Ngày ngày cứ dần trôi qua, vết thương của cô đã đỡ hẳn mấy phần nên cô quyết định đến lớp.
Thượng Trung Hàng không can ngăn ngược lại còn ủng hộ cô một cách nhiệt tình.
Hôm nay là ngày cô trở lại trường sau hơn một tuần nghỉ học.
Vẫn mon men theo con đường cũ, vẫn là cảnh sắc của những cành cây, tán lá đã ngã vàng tượng trưng cho sắc thu.
Khung cảnh vẫn ở đây không hề thay đổi.
Hoa nở rồi tàn, lá rụng rồi lại ra.
Cuộc đời vốn dĩ là một chuỗi đường quanh co, phức tạp, dường như nối tiếp nhau, lặp lại nhau.
Ai cũng có sự hạnh phúc, ai cũng có sự thay đổi, ai cũng có sự mất mát đau thương.
Thời gian rồi cũng cướp đi sinh mạng của một con người.
Vừa đặt chân tới cửa lớp, Nhã Quyên cảm thấy nay có vẻ khác thường.
Một đám con gái bu quanh một bàn học vốn đã bỏ trống từ lâu.
Hóa ra là có sinh viên mới vào.
Cô lẵng lặng trở về chỗ như ngày thường, nhẹ thở dài một hơi.
Bất chợt tên con trai kia chạy đến chỗ cô
"Nhã Quyên bà có nhớ tôi không?"
Cô hơi hoang mang, kí ức cô tựa như trống rỗng, cô không nhớ đã gặp chàng trai này ở đâu.
Thấy cô thất thần ngơ ngác nên anh ta mới đáp
"Thượng Trung Quốc Nhân tôi mà cô cũng quên sao?!
Buồn á!
Quốc Nhân dùng giọng nói nũng nịu khiển trách.
Lúc này cô mới chợt nhớ ra.
"Cậu là cậu bé mít ướt của 10 năm trước!"
Nhã Quyên bất giác nói lớn làm mọi người xung quanh nghe mà dở khóc dở cười.
Quốc Nhân không mấy quan tâm
"Bingoooo!"
Sau đó hai người họ ngồi ôn chuyện cũ với nhau.
Thật ra hồi còn bé, Nhã Quyên có một nam bạn thân, rất rất thân với cô.
Người đó không ai khác chính là Thượng Trung Quốc Nhân này.
Cô còn nhớ, lúc cô gặp cậu ta là vào một đêm giông bão của 10 năm trước.
Vì cậu ta lạc mất ba mẹ nên chỉ biết ngồi co rụp ở trước hiên của một cửa hàng đang đóng.
Không điện thoại gọi, không ai giúp đỡ nên cậu ta vô cùng bất lực.
Ngay lúc đó thì xe của gia đình Nhã Quyên đi qua, cô không ngần ngại mời cậu lên xe đưa cậu về nhà rồi giúp đỡ cậu.
Lúc đồ ăn dọn ra, Quốc Nhân ăn lấy ăn để như chết đói.
Cậu khóc lóc ầm ĩ cảm ơn cô.
Sau đó, cậu ta gọi quản gia đến đón.
Cậu cảm ơn cô rất nhiều lần rồi mới yên tâm đi về.
Thượng Trung Quốc Nhân không hề nói về gia thế của anh cho cô.
Ngày ngày cậu ta đều đến thăm cô, chơi cùng cô. Chưa kể còn chuyển sang học cùng trường với cô.
Quốc Nhân thích Nhã Quyên nên đã trao cho cô tín vật hôn ước.
Vì tuổi nhỏ dại khờ nên Nhã Quyên nhận lấy.
Cho đến khi biết cái đó mang tính chất hôn ước nên cô đã trả lại.
Không phải là cô không thích cậu mà vì cô muốn kiếm cho mình một tình yêu thật sự, một người có thể chịu đựng cô khi bệnh cũ tái phát.
Cho đến 5 năm trước khi gia đình cô xảy ra chuyện, từ đó cô đã cắt đứt liên lạc với cậu ta.
Cậu ta tìm cô, đợi cô ở căn cứ cũ của cả hai nhưng không hề có chút manh mối.
Rồi về sau, cậu cũng bị gia đình đẩy ra nước ngoài nên anh và cô không còn gặp nhau nữa.
Hai người vốn thân thiết trở nên xa lạ!
Gia đình của cậu chỉ biết cậu có thân quen với một bé gái bằng tuổi mà thôi.
Ba mẹ cậu không phải là người cổ hũ, lạc hậu.
Họ tôn trọng ý kiến của con cái.
Chưa kể, khi họ tình cờ cô vào 10 năm trước, họ đã ấn tượng với cô vô cùng!
Một cô gái nhỏ nhắn luôn buộc tóc hai bên, làn da trăng trắng làm cô dễ thương hết cỡ.
Có lẽ lúc Thượng Trung Hàng dắt cô về ra mắt, họ đã nhận ra cô nhưng vẫn nói là lần đàu gặp mặt.
Ngoài ra họ cũng không cho Quốc Nhân biết vì sợ cậu đau lòng khi người con gái mình đợi chờ lại là vợ của anh trai.
Gia đình cậu có một quy tắc cần phải tuân thủ là:
Một khi con họ đã quyết định thì phải chịu trách nhiệm, phụ huynh sẽ không can ngăn một khi có khó khăn.
Duy chỉ có việc kết hôn của anh cậu ta, Thượng Trung Hàng vào 2 năm trước là gay gắt nhất.
Ba mẹ cậu ta đã biết Lý Dao Dao lợi dụng anh nên đã một mực ngăn cản.
Vì vậy họ rất mãn nguyện khi biết Đường Nhã Quyên là con dâu.