Thiên Địa Quyết

Quyển 4 - Chương 87: Huyết Vực Phi Tiên

"Khô lâu khôi lỗi đáng giận !"

Lão quỷ áo lục điên cuồng hét lên một tiếng rồi đánh ra một chưởng, chưởng ấn như núi nhất cử chấn văng Huyền Băng Khôi Lỗi.

Lúc này Ma thần thủ của Nguyên Hoành Vân đã đến trước mắt, lực lượng đáng sợ tác dụng lên trên người Thiên Vũ, trực tiếp đánh hắn lún sâu vào trong đất bùn.

Cùng thời khắc đó, vầng Hồng Nguyệt phía chân trời đột nhiên nổ tung, phá hủy đầu Quang long và hư ảnh Tà Nguyệt chân quân, làm tan rã đợt tiến công của Thiên Vũ.

Vầng trăng máu bị yêu đao Tà Nguyệt đánh cho trở về nguyên hình hóa thành một luồng sáng, rồi nháy mắt bắn tới xuyên thấu thân thể Nguyên Hoành Vân, một tiếng quát giận rung trời vang lên.

Ở giữa không trung, Huyền Băng Khôi Lỗi còn đang khởi xướng tiến công, xương cốt toàn thân nó cứng rắn hơn cả kim cương, chưởng lực của lão quỷ áo lục căn bản vô dụng đối với nó.

Khí tức Tập Nhân Kiệt dần suy nhược, vì để đả thương nặng Thiên Vũ, hắn không tiếc bạo phát Hồng Nguyệt thành công phá giải đợt tiến công của yêu đao Tà Nguyệt, đánh cho Thiên Vũ một kích trầm trọng.

Dĩ nhiên Tập Nhân Kiệt trả giá cũng vô cùng thảm thống, cơ hồ hắn đã mất đi một nửa cái mạng rồi, thời gian sống của hắn cũng không còn nhiều.

Cũng may một chưởng Nguyên Hoành Vân đánh trúng Thiên Vũ khiến hắn lún vào trong đất bùn, sống chết không rõ, bọn họ có thể tranh thủ được một ít thời gian.

Ở nơi xa, những người đang xem cuộc chiến đều có vẻ mặt khác nhau, Tiêu Thư Tuệ kích động cười to, thân thể Hoa Thanh khẽ run rẩy, trong ánh mắt nàng toát ra cực độ bi thống, luôn nhìn cái hố sâu trên mặt đất kia, trong lòng mong đợi kỳ tích xuất hiện.

Tiêu Dao Vương - Đường Vân cau mày, nói: "Lấy biểu hiện của Thiên Vũ mà xem, một chưởng kia còn chưa đủ để đoạt đi tính mạng hắn, hẳn là..."

Đang nói thì có một thân ảnh đột ngột phóng lên cao, miệng phát ra tiếng thét rung trời, đè áp cả thanh âm Đường Vân.

Tiêu Thư Tuệ thấy thế cả kinh, ngay sau đó tức giận mắng thành tiếng, trên mặt tràn đầy phẫn hận.

Hoa Thanh nhìn thân ảnh bay lên trời kia thì rất là vui mừng, cơn bi thống khi nãy lập tức biến mất không còn tung tích.

Thân thể Tập Nhân Kiệt run rẩy từng hồi, trong ánh mắt lờ mờ xuyên lóe ra hận ý khôn cùng.

Nguyên Hoành Vân nổi giận gầm lên, kết quả như thế khiến cho hắn không dám tin tưởng.

Vạn Lý Phong chỉ đướng đó cười cười, trong mắt Vũ Bạch Toàn lại có vẻ khϊếp sợ, Tiêu Dao Vương - Đường Vân thì lại kinh ngạc, Lãnh Thiên Quân hình như là đang ghen tỵ.

Lão quỷ nhìn thấy Thiên Vũ chưa có chết, trong lòng vừa tức vừa vội đánh ra một chưởng bức lui Huyền Băng Khôi Lỗi, thân hình thoáng cái xuất hiện ở bên người Tập Nhân Kiệt.

Nguyên Hoành Vân cũng đi gần Tập Nhân Kiệt, căm hận nói: "Tiểu tử này có biểu hiện rất là cổ quái, hôm nay cần phải tiêu diệt bằng được hắn, nếu không sau này chúng ta sẽ cực kỳ xui xẻo."

Tập Nhân Kiệt nhìn Thiên Vũ hiện ra với bộ dạng chật vật tóc tai bù xù, cười lạnh nói: "Yên tâm, mặc dù hắn may mắn thoát chết nhưng đã chịu trọng thương rồi, chúng ta chỉ cần liên thủ lần nữa, hắn ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ."

Lão quỷ chất vấn: "Ngươi còn có lực tái chiến?"

Tập Nhân Kiệt hừ lạnh nói: "Ta mặc dù gần chết, nhưng còn có bí kỹ tất sát, hôm nay bất luận thế nào cũng phải gϊếŧ chết hắn mới được."

Nguyên Hoành Vân nói: "Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp thương thế hắn chưa lành, ngươi còn có lực tái chiến, chúng ta lập tức ra tay tiêu diệt hắn."

Nguyên Hoành Vân vừa nói xong liền xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, ở vị trí bên trái Thiên Vũ.

Lão quỷ nhẹ nhàng lướt tới, nháy mắt đã tới bên sườn phải Thiên Vũ, có ý niệm khóa cứng mọi đường lui của Thiên Vũ.

Giờ phút này, Thiên Vũ quần áo rách rưới, một thân dính đầy bùn đất, máu tươi còn vươn trên khóe miệng, sắc mặt xanh mét. Chỉ có ánh mắt là tràn ngập sát cơ, căm tức nhìn tới Tập Nhân Kiệt ở phía trước.

Tay phải hắn vung lên thu hồi Huyền Băng Khôi Lỗi vào trong Huyễn Linh Giới, điều này làm cho mọi người ở đây cảm thấy kinh ngạc, Tiêu Dao Vương - Đường Vân và thánh nữ Vũ Bạch Toàn cũng lâm vào trầm tư.

Đón nhận ánh mắt Thiên Vũ tràn đầy sát khí, khuôn mặt Tập Nhân Kiệt đang tái nhợt vì mất sức lại dâng lên bừng bừng sinh cơ, hỏa diễm bốc cháy quanh thân, y phục cũng bị đốt thành tro bụi, chân nguyên trong cơ thể trải rộng toàn thân, máu thịt hắn cũng trở thành vật dẫn cho luồng hỏa diễm, toàn thân tản mát ra khí thế cường đại kinh người.

Giờ khắc này, Tập Nhân Kiệt thi triển ra bí thuật cấm kỵ của Hồng Nguyệt Các, lấy việc thiêu đốt máu thịt toàn thân để đổi lấy lực lượng, cả người tràn ra khí phách hùng hậu, uy áp toàn bộ thiên địa, áp đảo hết thảy mọi lực lượng hiện có ở chỗ này.

Phía ngoài chân trời, cuồng phong gào thét, sấm chớp nổ đùng đùng, vô số con rắn bạc từ trên trời giáng xuống quay chung quanh bốn phía Tập Nhân Kiệt, tạo thành một khu vực toàn là lôi điện mạnh mẽ kinh khủng.

Tập Nhân Kiệt dõi mắt nhìn Thiên Vũ, tàn bạo nói: "Số mệnh ngươi không thể nào trốn tránh được nữa, mặc dù hôm nay ngươi đưa ta vào tuyệt cảnh, nhưng nhà ngươi cũng sẽ chết ở trong tay của ta. Bây giờ ta đây cho ngươi kiến thức một chút uy lực của tuyệt kỹ tất sát Hồng Nguyệt Các - Huyết Vực Phi Tiên."

Hai tay chống trời, hồng quang hội tụ, chân khí quanh thân Tập Nhân Kiệt gia tốc cháy bùng lên, luồng hỏa diễm đỏ ngầu chiếu sáng khắp không gian, ngaycả trời cao cũng bị nhiễm một tầng huyết sắc diễm lệ.

Đến lúc đó, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong hư không hiện lên, chân khí huyết sát tràn ngập bầu trời, lực lượng hủy diệt bắt đầu nhanh chóng tụ tập quanh thân Tập Nhân Kiệt, tạo thành khu vực chỉ còn một màu đỏ máu thê lương.

Tiêu Dao Vương thấy thế cả kinh, bật thốt lên: "Không tốt, đây là tuyệt kỹ tất sát của Hồng Nguyệt Các, có lực sát thương trên phạm vi lớn, mọi người mau mau phòng ngự."

Vạn Lý Phong vẫn bình thản mỉm cười, một tầng chân khí ba động liền xuất hiện ở ngoài thân thể hắn, trực tiếp ngăn cách với ngoại giới.

Tiêu Dao Vương - Đường Vân nhìn qua Hoa Thanh, thân thể chợt động đi tới bên cạnh, quanh thân hắn hiện lên rất nhiều tia sáng rực rỡ hợp thành một tầng phòng ngự ánh sáng năm màu, bao phủ cả Hoa Thanh ở bên trong.

Nhìn thấy cử động của hắn Hoa Thanh cảm thấy kinh ngạc, nhưng nàng cũng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn Tiêu Dao Vương - Đường Vân, sau đó dời ánh mắt lên người Thiên Vũ, có vẻ lo lắng quan tâm cho hắn.

Vũ Bạch Toàn và Lãnh Thiên Quân tự mình tạo ra tầng phòng ngự, Tiêu Thư Tuệ chần chờ trong chốc lát rồi lựa chọn thối lui ra xa chiến trường để tránh khỏi tai họa lâm đầu.

Ở trong đám người chỗ này thực lực Tiêu Thư Tuệ là thấp nhất, cấp bậc Võ sĩ căn bản chống đỡ không nổi lực lượng huyết sát đáng sợ của Huyết Vực Phi Tiên xâm nhập.

Lão quỷ và Nguyên Hoành Vân vẫn tập trung mọi hành động của Thiên Vũ, sau khi thấy Tập Nhân Kiệt thi triển Huyết Vực Phi Tiên, hai người nhất thời tinh thần đại biến, hiển nhiên cả hai đều có nhận thức rõ ràng uy lực của bí kỹ Hồng Nguyệt Các.

Trao đổi nhau một ánh mắt dò hỏi, lão quỷ áo lục và Nguyên Hoành Vân đồng thời phát động công kích, phối hợp với khí thế Tập Nhân Kiệt quyết tâm đánh ra chiêu mạnh nhất để tiêu diệt Thiên Vũ.

Mây đen quay cuồng trên trời, ma khí nhanh chóng hội tụ.

Thân ảnh Ma thần hiện thân phía chân trời, Ma thủ tà ác tung ra một kích trí mạng.

Thân thể hắn vừa chuyển khí lưu liền hội tụ, dòng nước xoáy thời không lập lòe ánh sáng, vô số hỏa diễm hội tụ thành một con rồng giương miệng to như cái chậu máu, phát ra tiếng gầm chấn hồn nhϊếp phách, nhanh chóng lao tới Thiên Vũ.

Ma long giáp công với luồng hồng quang Huyết Vực tràn ngập chân trời.

lão quỷ và Nguyên Hoành Vân tận lực phát động chân khí, Tập Nhân Kiệt tụ thế cho chiêu Huyết Vực Phi Tiên đã lâu cũng vừa hoàn thành.

Đến lúc đó, máu thịt toàn thân Tập Nhân Kiệt cũng biến thành hỏa diễm bốc cháy lên bao phủ phương viên hơn mười dặm, tạo thành một Huyết Vực chân chính ẩn chứa đầy rẫy lực lượng hủy diệt và thôn phệ.

Ở bên trong khu vực đặc thù này, luồng hỏa diễm đỏ rực như máu chính là chúa tể vạn vật, mọi tính mạng đều bị thiêu hủy, sức ép của nó tạo thành uy hϊếp rất lớn cho những người chung quanh.

Cũng may Tiêu Dao Vương - Đường Vân, thánh nữ Vũ Bạch Toàn, Niếp Không môn chủ Vạn Lý Phong đều có thực lực kinh người, thủ pháp phòng ngự xảo diệu không ai thiếu, vì thế bọn họ không bị ảnh hưởng nhiều lắm.

Lãnh Thiên Quân nhờ có bộ Huyền Giáp phối hợp võ kỹ bản thân cũng miễn cưỡng đủ lực duy trì.

"Huyết vực phi tiên, người phàm mạng vong. Trừ phi ngươi là thần tiên, nếu không tuyệt đối không thể thoát khỏi. Ngươi có thể chết dưới chiêu này chính là vinh hạnh của ngươi, bây giờ nhà ngươi từ từ mà thưởng thức tư vị tử vong đi, đích thân ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục."

Tập Nhân Kiệt căm hận nhìn Thiên Vũ, khi mà sát chiêu này tung ra cũng là lúc tính mạng hắn kết thúc.

Cả đời Tập Nhân Kiệt lấp đầy bởi vinh quang sáng chói, ở trong thành Phù Cừ cũng là nhân vật vô cùng nổi danh, nào có ai ngờ tới hắn lại chết ở chỗ này?

Từ trước tới nay đều là Tập Nhân Kiệt nắm giữ vận mệnh người khác, hiện tại Thiên Vũ chỉ dùng một kích đưa hắn vào tuyệt cảnh, điều này làm cho hắn không cam lòng và tràn đầy oán hận, khi bắt buộc sử dụng chiêu này trong tâm can hắn lại đang cực kỳ tiếc nuối.

Lúc này, ý nghĩ trong đầu Tập Nhân Kiệt chợt lướt qua đoạn đời trải qua của hắn. Khi hắn vừa nói xong, phần đỉnh đầu còn sót lại đột nhiên nổ tung biến thành một đoàn hỏa diễm đỏ tươi rực rỡ dung nhập vào trong Phần Thiên Huyết Vực, cả một vùng trời đỏ máu nhanh chóng áp tới Thiên Vũ.

Ngay lúc đó, một đạo hỏa diễm đỏ sậm đột ngột từ dưới đất dâng lên quay chung quanh thân Thiên Vũ, nó giống như một con quái thú đầu người mình rồng, cặp mắt đỏ máu căm tức nhìn Thiên Vũ, há miệng phun ra hỏa diễm chói mắt rồi khuếch tán thành hàng nghìn hàng vạn kiếm quang tràn ngập không gian, khiến cho người ta không có chỗ nào để tránh né.

Phía trên đầu Thiên Vũ, Ma thần thủ che kín bầu trời đập xuống, hai luồng lực lượng kết hợp lại mạnh mẽ phong kín mọi đường lui của Thiên Vũ.

Bên ngoài còn có một đầu Thanh long há mồm cắn tới triệt để bức bách tâm thần Thiên Vũ, tình cảnh hiện tại của hắn cực kỳ bất ổn, trên trời không lối đi, dưới đất không chỗ trốn, hắn như con chó bị người ta cầm gậy dồn vào một xó, ló đầu ra là bị đập chết tươi ngay.

Cảm giác được nguy hiểm đến gần, khuôn mặt Thiên Vũ tràn ngập sát khí, lạnh lùng nói: "Muốn gϊếŧ chết ta chỉ sợ rằng các ngươi không đủ tư cách."

Tay phải hắn vung lên ánh sáng chợt lóe, một bức tranh từ hư không xuất hiện, theo cuồng phong tự động mở ra xoay tròn quanh thân Thiên Vũ.

Trên bức họa là một vị nam tử tuấn tú tuyệt luân hai tay chắp sau lưng nhìn lên trời cao có khí thế ngạo thị cửu thiên.

Bức họa này Tập Nhân Kiệt, Nguyên Hoành Vân và lão quỷ áo lục không có nhận ra, thế nhưng Vũ Bạch Toàn, Lãnh Thiên Quân và Hoa Thanh lại hết sức quen thuộc. Bởi vì thứ này là Thiên Vũ mua được ở Thông Thiên Lâu, chính là bức họa Duy Ngã Độc Tôn.

Tiêu Dao Vương - Đường Vân nhìn thấy bức họa Thiên Vũ vung ra, sau khi nhìn rõ nhân vật trên bức họa, kinh ngạc nói: "Hình như có điểm giống..."

Tựa hồ ý thức được một bên còn có Hoa Thanh, Đường Vân đột nhiên dừng lời, thần tình trên mặt kỳ lạ và khó hiểu.

Thiên Vũ có cử động khác thường, ở trong tình cảnh cực kỳ hung hiểm, hắn không sử dụng yêu đao Tà Nguyệt cũng không thi triển đoạn kiếm Tàn Thần. Ngược lại lấy ra bức họa này, điều này làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy nghi ngờ, mọi người mở to hai mắt nhìn chăm chú vào mọi hành động của Thiên Vũ.

Thiên Vũ cười lạnh vung tay, ngoài thân cuồng phong nổi lên thổi ay đầu tóc hắn rối bời.

Giờ phút này bức họa Duy Ngã Độc Tôn đúng lúc di chuyển đến trước mặt Thiên Vũ, trên bức họa có từng tia sáng lưu chuyển, lúc này Thiên Vũ đột nhiên há mồm phun ra một búng máu tươi bắn vào trên bức họa.

Vào lúc đó bức họa lập tức phát sáng rạng ngời, một cỗ ý thức ngủ say bắt đầu thức tỉnh, toàn bức họa lóe ra quang mang huyễn lệ, gia tốc xoay tròn quanh thân Thiên Vũ.