Thiên Địa Quyết

Quyển 4 - Chương 81: Thiên Tập tất sát

Lãnh Thiên Quân nghe Tiêu Dao Vương - Đường Vân nói như vậy trong lòng có chút không phục, hắn là người tâm cao khí ngạo, sau lưng có chỗ dựa cường đại chống đỡ, làm sao có thể thấp hơn so với Thiên Vũ ?

"Biến hóa tuy lớn thế nhưng thời vận không tốt, cũng sẽ trở thành bia ngắm cho mọi người nhắm bắn mà thôi."

Lãnh Thiên Quân nhìn Thiên Vũ cười cợt hả hê, trong giọng nói hàm chứa khinh miệt, mặc dù trước đây Thiên Vũ biểu hiện kinh người, nhưng tai nghe vi hư, mắt thấy vi thực, Lãnh Thiên Quân không có chứng kiến tận mắt, trong lòng thủy chung vẫn ôm nỗi hoài nghi.

Niếp Không Môn Chủ - Vạn Lý Phong nhìn Thiên Vũ, thần sắc bất định, chần chờ một chút cuối cùng nói ra nghi vấn trong lòng."Thiên Vũ, ngươi thật sự tinh thông Nguyên Văn ?"

Mỉm cười thần bí, Thiên Vũ hỏi ngược lại: "Ngươi lúc đầu hỏi ta có phải xuất thân từ Vân Ảnh Môn hay không cũng là bởi vì Nguyên Văn ?"

Vạn Lý Phong gật đầu nói: "Không sai, ta quả thật là bởi vì Nguyên Văn mới cố ý đi ra ngoài tìm Vân Báo, ai ngờ hắn lại bị người khác gϊếŧ chết. Hoàn hảo hắn đem Nguyên Văn truyền thụ cho ngươi, nếu không ta cũng chỉ có thể tay không quay về rồi."

Thiên Vũ cười nói: "Khi còn sống Môn chủ quả thật có truyền thụ Nguyên Văn cho ta, nhưng không cho ta tiết lộ ra ngoài. Hôm nay ngươi tới đây chỉ sợ cũng phải thất vọng mà về thôi ."

Không e dè gì cả, Thiên Vũ cứ thản nhiên nói ra bí mật tinh thông Nguyên Văn, vô luận ngôn hành cử chỉ hay là cách đối nhân xử thế đều có biến hóa rõ ràng. Cảm giác biến hoá này Hoa Thanh có thể cảm nhận rõ ràng nhất, bởi vì nàng là người thân cận nhất bên người Thiên Vũ, đối với tâm tư Thiên Vũ hiểu biết rất nhiều.

Lúc trước tại Trấn Tân Dân, biểu hiện của Thiên Vũ cùng quá khứ đại đồng tiểu dị, không có nhiều sai biệt lắm.

Nhưng sau khi đến nơi này, Hoa Thanh cảm giác rõ ràng được sự thay đổi tâm tính của Thiên Vũ, gã trở nên thần bí khó lường, Hoa Thanh cũng không có cách nào đoán được tâm tư gã nữa.

Đây là một loại chuyển biến hết sức thần kỳ, làm cho người ta khó có thể tiếp nhận, cũng không có cách giải thích, phảng phất chỉ trong nháy mắt Thiên Vũ đã biến thành một người khác vậy.

Vạn Lý Phong nghe vậy cũng không để ý, chỉ mỉm cười nói: "Thế sự hay thay đổi, có một số việc không thể cưỡng cầu. Ta đến đây cũng không có ác ý, tin tưởng sớm muộn gì ta cũng sẽ nhận được hồi báo. Ngược lại trong tay ngươi có Yêu Đao Tà Nguyệt và bí pháp Huyết Tế Thương Khung sẽ khiến cho thân ngươi lâm vào nguy hiểm, khi hành sự luôn luôn bất lợi."

Thiên Vũ cười nói: " Tai nạn của ta cũng là bất hạnh của ngươi. Nếu ta chết ở trong tay người khác, ngươi chẳng phải sẽ thất vọng mà quay về sao?"

Vạn Lý Phong nhíu mày nhìn lướt qua mọi người, trầm ngâm nói: "Nếu như thế ta trợ giúp ngươi một tay vượt qua kiếp nạn này, ngươi giúp ta phiên dịch một đoạn Nguyên Văn."

Thiên Vũ cười cười, ánh mắt dò xét phản ứng của những người khác, không nhanh không chậm nói: "Bọn họ tìm ta cũng không nhất định là muốn gϊếŧ ta, nói không chừng có điều cầu xin ta."

Lãnh Thiên Quân phản bác nói: "Thật là ngu muội, ngươi cho rằng ngươi là báu vật, mọi người đều muốn cướp hả ?"

Chân mày Thiên Vũ khẽ nhíu, ngạo nghễ nói: "Ít nhất là đối với ngươi, ta rất có giá trị."

Vũ Bạch Toàn nhìn Thiên Vũ, nhẹ giọng nói: "Huyết Tế Thương Khung là thượng cổ bí kỹ của Huyết Mị Tộc, từng khiến cho người đời kinh hãi, bị liệt vào hàng ngũ bí pháp cấm kỵ. Ta hy vọng ngươi có thể giao ra Huyết Tế Thương Khung, đình chỉ tu luyện loại bí thuật cấm kỵ này, để tránh cho thân bại danh liệt không có chỗ dung thân."

Lãnh Thiên Quân căm tức nhìn Thiên Vũ, hừ lạnh nói: "Ngươi cũng chỉ là con mồi có giá trị mà thôi, chỉ có thể bị người ta săn bắt."

Ánh mắt Thiên Vũ lạnh lùng, hỏi ngược lại: "Ngươi tới đây là để đấu võ mồm với ta hả?"

Lãnh Thiên Quân cười lạnh nói: "Ta đến vì Yêu Đao Tà Nguyệt. Ngươi có thân phận bối cảnh như vậy không xứng có được thần binh."

Thiên Vũ nghe xong cũng không tức giận, tươi cười chuyển ánh mắt lên trên người gã nam tử xa lạ, hỏi: "Ngươi cũng vì Yêu Đao Tà Nguyệt mà tới đây ?"

Nam tử xa lạ hờ hững nói: "Chỉ là một trong những mục đích thôi."

Thiên Vũ cười nói: "Gϊếŧ người cướp của, nhất cử lưỡng tiện, ngươi ngoại trừ muốn Yêu Đao Tà Nguyệt, mục đích chính hẳn là gϊếŧ người."

Nam tử xa lạ âm hiểm cười nói: "Nhìn không ra ngươi thật thông minh, liếc mắt một cái liền xem thấu tâm tư của ta."

Thiên Vũ cười tà nói: "Quá khen rồi, điều này kỳ thật có nguyên nhân. Trên cổ tay áo ngươi có đồ án Hồng Nguyệt, bên cạnh ngươi là hai người phụ nữ xinh đẹp nhưng các nàng cũng để lộ ra sát khí, cho nên ta mới hiểu rõ mà thôi."

Ánh mắt Nam tử xa lạ khẽ biến, lãnh khốc nói: "Xem ra ngươi đã biết thân phận của ta.”

Thiên Vũ nói: "Ta còn không biết tên của ngươi."

Nam tử xa lạ ngạo nghễ nói: "Ta đến từ thành Phù Cừ, là thủ tịch hộ pháp của Hồng Nguyệt Các - Tập Nhân Kiệt."

Cái tên Tập Nhân Kiệt này đối với Thiên Vũ rất xa lạ, nhưng Lãnh Thiên Quân sắc mặt kinh biến la thất thanh : "Thiên tập tất sát, chuyên gϊếŧ người tài. Ngươi là sát thủ cấp cao nhất của Hồng Nguyệt Các Tập Nhân Kiệt ?"

Sát thủ cấp cao nhất là một danh hiệu có lực chấn nhϊếp cực lớn, chẳng những Thiên Vũ và Hoa Thanh cảm thấy bất ngờ, mà Vạn Lý Phong cùng Vũ Bạch Toàn cũng đều đưa ánh mắt tập trung trên người Tập Nhân Kiệt.

Lúc này từ phía xa đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, tốc độ bay tới cực nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu Thiên Vũ.

Sắc mặt Thiên Vũ khẽ biến, hai người mới tới là một già một trẻ, người già khoảng chừng thất tuần, một thân lục bào, diện mục xấu xí ghê tởm, người khác nhìn vào không khỏi nổi lên ác tâm. Còn người trẻ chính là người của Phân Đường Thiết Thạch, đệ tử ngoại môn Diệp Phi Hoa, từng uy hϊếp Thiên Vũ đổi lấy yêu bài nhưng bị Thiên Vũ cự tuyệt.

Tiêu Dao Vương - Đường Vân nhìn thấy lão già áo bào xanh lục, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, liền hỏi: "Lục bào lão quỷ, ngươi như thế nào chạy tới đây ?"

Nghe có người kêu tên của mình, lục bào lão giả quay đầu lại nhìn Đường Vân, cười hắc hắc quái dị nói: "Ngươi có thể tới, ta sao lại không thể tới chứ?"

Tiêu Dao Vương - Đường Vân hừ lạnh nói: "Thiên hạ to lớn, ta có thể tùy ý ngao du, nhưng ngươi lại không được."

Lục bào lão quỷ cười hắc hắc nói: "Thật sự ? Vậy ngươi có dám đi tới Thời Không Nghịch Cảnh, xuyên qua đại trận ?"

Tiêu Dao Vương Đường Vân nghe vậy biến sắc, phản bác nói: "Cái ta gọi là thiên hạ, là chỉ phàm trần thế tục."

Lục bào lão quỷ châm chọc nói: "Nói như thế ngươi cũng là một con người mà thôi, không hơn không kém gì lão quỷ ta cả, không cần phải ở trước mặt ta giả dạng thánh nhân."

Tiêu Dao Vương - Đường Vân cả giận nói: "Nói chuyện với ta ngươi cần phải chú ý ngữ khí, chọc giận ta cam đoan ngươi sẽ hối hận."

Lục bào lão quỷ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua, đĩnh đạc hỏi: "Đồ nhi, ngươi nói người kia là ai?"

Diệp Phi Hoa vẻ mặt cung kính, chỉ vào Thiên Vũ đứng phía dưới nói: "Sư phụ, chính là tiểu tử thúi kia, Yêu Đao Tà Nguyệt ở trong tay của hắn."

Lục bào lão quỷ trừng mắt nhìn Thiên Vũ, quát: "Tiểu tử thúi, mau mau dâng lên Yêu Đao Tà Nguyệt, ta liền lưu lại cho ngươi một mạng, nếu không nhất định chém chết không tha.”

Thiên Vũ cười lạnh nói: "Trên người của ta còn có Huyết Tế Thương Khung, ngươi có muốn lấy đi hay không?"

Lục bào lão quỷ sửng sốt, kinh nghi nói: "Huyết Tế Thương Khung? Ngươi nói có thật không?"

Rất hiển nhiên, bí thuật thượng cổ cấm kỵ này có lực chấn nhϊếp rất lớn, hễ là thế hệ trước đều từng nghe qua hung danh của nó.

Vẻ mặt Hoa Thanh ngốc trệ, không hiểu tại sao Thiên Vũ bộc lộ bí mật này ra, trong hoàn cảnh hiện tại đúng là một hành vi cực kỳ ngu xuẩn.

Đương nhiên, Thiên Vũ có Huyết Tế Thương Khung đã không còn bí mật gì nữa, nhưng hắn nói rõ ràng như vậy cho địch nhân, quả thật làm cho người ta không nắm bắt được ý định của hắn.

Cười lạnh như băng, ánh mắt Thiên Vũ sắc bén như đao nhìn lục bào lão quỷ, lãnh khốc nói: "Ngươi có muốn nếm thử một chút tư vị của Huyết Tế Thương Khung hay không, ta cam đoan ngươi sẽ hài lòng."

Chân mày Lục bào lão quỷ khẽ nhíu, quát to: "Tiểu tử thúi, ngươi dám uy hϊếp ta sao? Quả thực là muốn chết mà!"

Tay phải giơ lên cao, lục bào lão quỷ định ra tay giáo huấn Thiên Vũ, lại bị Vũ Bạch Toàn ngăn cản.

"Càn Khôn rộng mở, chư tà tránh lui. Ta khuyên ngươi chớ có hành động thiếu suy nghĩ, tránh khỏi rước họa vào thân."

Lục bào lão quỷ cười quái dị, quát lớn : "Xú nha đầu dám giáo huấn lão phu, coi chừng ta biến ngươi thành con quỷ xấu xí đó!"

Tiêu Dao Vương - Đường Vân châm chọc nói: "Chỉ sợ ngươi không có lá gan, cũng không có thực lực đó!"

Lục bào lão quỷ điên cuồng cười ngạo, đang muốn phản bác lại vô ý phát hiện phía trước xuất hiện một cái u ảnh.

Dưới ánh mặt trời, u ảnh này chợt lóe lao tới, mau lẹ kinh người, trong nháy mắt đã đi tới phụ cận, khiến cho mọi người đều chú ý.

Đó là hai thân ảnh dung hợp cùng một chỗ, sau khi dừng lại một phân thành hai, bên trái là một trung niên nam tử hơn bốn mươi tuổi vẻ mặt âm tà, mặc trường bào màu tím, trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe ra quang mang đỏ sậm.

Bên phải là một người thanh niên chừng hai mươi tuổi vẻ mặt da^ʍ tà, là gã đệ tử Âm Tiếu Thiên trong Phân Đường Thiết Thạch.

Nhìn hai người mới tới trên mặt Thiên Vũ ý cười càng sâu. Tất cả cao thủ tụ tập nơi này đều vì gã mà tới, nhất định không phải là chuyện tốt, nhưng Thiên Vũ tươi cười lại làm cho người ta không thể đoán được tâm tư của gã.

Lục bào lão quỷ nhìn trung niên nam tử âm tà kia, trên mặt lộ ra một tia cảnh giác, trầm giọng nói: "Tà Âm Ma Tông - Nguyên Hoành Vân, Tà Âm Ma Tông các ngươi cũng dám hiện thân ra ánh sáng sao?"

Trung niên nam tử âm hiểm cười nói: "Tà Âm Ma Tông ở trong Lăng Thủy không bị Trung Châu quản chế, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, còn không tới phiên ngươi quản lý."

Vũ Bạch Toàn lạnh lùng nói: "Tà ma ngoại đạo mọi người đều có thể gϊếŧ. Năm đó Tà Âm Ma Tông từ Bình Châu di chuyển tới Lăng Thủy, từng lập thệ không bước vào Trung Châu nửa bước, hôm nay công nhiên làm ngược lại lời thề, các ngươi không sợ giẫm lên vết xe đổ hay sao?"

Nguyên Hoành Vân cười to nói: "Trước khác nay khác, hôm nay Bắc Địa chiến sự ngày càng chuyển biến xấu, Thiện Vũ Minh đã tung ra đại lượng nhân lực vật lực, Hiên Viên Thần Cung thân mình lo chưa xong, còn lại Huyền Thiên Kỳ Môn tự cho là đúng, ai có thể tạo thành uy hϊếp đối với Tà Âm Ma Tông chúng ta?"

Tiêu Dao Vương - Đường Vân cười lạnh nói: "Tà Âm Ma Tông cũng chỉ là nhánh nhỏ của Tam Đại Ma Môn, so với Nguyên Ma Tông và Thiên Ma Tông còn kém xa cả vạn dặm."

Nguyên Hoành Vân hừ lạnh nói: "Nguyên Ma không ra, Thiên Ma ẩn thân, chỉ có Âm Ma Tông của ta thống lĩnh Ma Môn."

Lãnh Thiên Quân khinh thường nói: "Đúng là cuồng vọng, ngươi cho rằng chỉ bằng Âm Ma Tông của ngươi cũng có thể hô phong hoán vũ tại Trung Châu ?"

Nguyên Hoành Vân mắt lộ sát khí, âm trầm nói: "Ít nhất ở chỗ này ta muốn gϊếŧ ngươi chẳng khác gì gϊếŧ chết một con kiến."

Ngữ khí âm trầm lộ ra sự khinh miệt khiến cho Lãnh Thiên Quân vừa kinh vừa giận, hắn vốn tự phụ võ công bất phàm, há có thể bị người khác xem thường ?

Lãnh Thiên Quân cười giận nói: "Thật sự? Ta cũng muốn thử một lần, nhìn xem ngươi có bản lãnh gϊếŧ ta hay không ?"

Ánh mắt Nguyên Hoành Vân lạnh lẽo, đang muốn phản bác thì Tập Nhân Kiệt đột nhiên nhắc nhở: "Mọi người chớ bỏ gốc lấy ngọn, đừng quên mục đích chúng ta tới đây là gì?”