Thần Lực Quỷ Vương cả giận nói: "Tiểu tử ngươi nếu không dám ứng chiến, ngươi chỉ là hạng tạp chủng mà thôi."
Nhìn cặp mắt Thần Lực Quỷ Vương trợn tròn hung dữ, trên mặt Thiên Vũ vẫn tươi cười như cũ, từ trong đáy mắt hắn lại tràn đầy sát khí ra, nói: "Nếu như ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn cho ngươi."
Thần Lực Quỷ Vương lướt mắt qua Phân Đường Thiết Thạch, quát lạnh: "Ngươi đã có dũng khí ứng chiến, chúng ta sẽ đổi lại địa phương chiến đấu khác, ngươi có dám không?"
Thiên Vũ khẽ nhíu chân mày, ngạo nghễ nói: "Có gì không mà dám?"
Thần Lực Quỷ Vương trừng mắt nhìn Thiên Vũ, thấy hắn không giống đang đùa giỡn, lúc này mới bay lên trời, quát: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài trấn đánh một trận."
Hoa Thanh nhíu chặt đôi mi thanh tú, nhắc nhở: "Cẩn thận, gã Thần Lực Quỷ Vương này bề ngoài lỗ mãng, nội ẩn lại gian trá."
Thiên Vũ khẽ cười nói: "Biết rõ trên núi có hổ vẫn cứ phải lên núi mà thôi. Nhân sinh luôn có vài sự tình không thể nào trốn tránh ."
Nguyệt Hiểu Nhã cười nói: "Gặp mạnh lại càng mạnh, kết quả đích thực sẽ hiện ra ở trên chiến trường. Đi thôi."
Nguyệt Hiểu Nhã nhẹ nhàng bay lên, nháy mắt đã đi xa.
Thiên Vũ nắm tay Hoa Thanh, thi triển ra Ngự Phong Thuật theo sát phía sau.
Ở giữa không trung, Thần Lực Quỷ Vương thỉnh thoảng quay đầu lại lưu ý tình hình phía sau, dĩ nhiên hắn không hề có ý nghĩ nhân cơ hội thoát đi.
Nguyệt Hiểu Nhã nhìn thấy hết thảy điều đó, nàng biết điểm này có chỗ gian trá nhưng cũng không thèm để ý, ngược lại nàng muốn nhìn xem gã Thần Lực Quỷ Vương này rốt cuộc có quỷ kế gì.
Phân Đường Thiết Thạch ở phương hướng tây bắc trấn Thiết Thạch, Thần Lực Quỷ Vương lại dẫn theo Nguyệt Hiểu Nhã, Thiên Vũ, Hoa Thanh tiến thẳng đến phương hướng Ác Lang Cốc ở phía bắc, hiển nhiên là có mục đích riêng.
Một hồi lâu, Thần Lực Quỷ Vương đột nhiên dừng lại, vị trí hiện tại chỉ cách Ác Lang Cốc nửa dặm, bốn phía cực kỳ trống trải.
Thiên Vũ nhìn quanh bốn phía, cười nói: "Hoàn cảnh nơi đây cũng tốt lắm, có sói đói làm bạn ngươi sẽ không bị phơi thây nơi hoang dã."
Thần Lực Quỷ Vương hừ lạnh nói: "Đây là nơi an nghỉ ta dành riêng cho các ngươi, đáng tiếc ngươi tự phụ bất phàm lại rơi vào trong bẫy của ta."
Nguyệt Hiểu Nhã khinh thường nói: "Thế này cũng gọi là bẫy? Ngươi cho rằng trước đó chúng ta không nghĩ tới?"
Thần Lực Quỷ Vương cười lạnh nói: "Cho dù các ngươi biết thì sao? Chỉ cần các ngươi dám đến, hôm nay nhất định sẽ chết hết tại đây." Truyện "Thiên Địa Quyết "
Thiên Vũ buông cánh tay Hoa Thanh ra, chậm rãi đi tới trước mặt Thần Lực Quỷ Vương, cười cười cổ quái nói: "Nếu chúng ta đã tới rồi, bảo tất cả đồng bạn của ngươi cùng ra đi."
Thần Lực Quỷ Vương mỉm cười âm trầm, cánh tay phải quơ lên trời, bốn cái thân ảnh từ hư không hiện ra, bao vây Thiên Vũ, Hoa Thanh, Nguyệt Hiểu Nhã ở chính giữa.
Dưới ánh nắng mặt trời bốn thân ảnh này mờ ảo như quỷ mỵ, trước đó không có một chút dấu hiệu nào cả, điều này làm cho Thiên Vũ hơi kinh ngạc.
Nguyệt Hiểu Nhã hờ hững nói: "Ẩn Linh Phù, thứ này cũng không có gì đáng nói !"
Hoa Thanh kinh nghi nói: "Ẩn Linh Phù? Xem ra bọn họ đúng là có kế hoạch chu toàn nhỉ?"
Thần Lực Quỷ Vương cười to nói: "Các ngươi nghĩ không ra hả! Trước đó chúng ta đã suy nghĩ rất nhiều loại khả năng có thể bị phát hiện, nghĩ không ra nó thật sự có công dụng."
Thiên Vũ nhìn qua bốn người Chu Âm Liễu Hoa, Bạch Phát Tà Sát, Độc Hạt Tử, Song Diện Nhân, cười nói: "Xem ra các ngươi nhất định phải gϊếŧ ta bằng được nhỉ? Chỉ có điều các ngươi tưởng rằng chỉ với nhiêu đây là có thể được như ý sao?"
Bạch Phát Tà Sát cười âm hiểm nói: "Năm đánh ba, ta xử lý Nguyệt Hiểu Nhã, Độc Hạt Tử bắt lấy Hoa Thanh, còn lại ba người liên thủ đối phó ngươi, kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được rồi."
Thiên Vũ cười to nói: "Người nào nói cho ngươi biết là năm đánh ba đó, ta đây không phải còn có một người giúp đỡ nữa sao?"
Một luồng ánh sáng nhàn nhạt chợt lóe, Huyền Băng khôi lỗi xuất hiện ở bên cạnh Thiên Vũ, trong tay nắm một thanh trường kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, ở dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt âm trầm quỷ dị.
Âm Liễu Hoa Nhìn Huyền Băng khôi lỗi, kinh nghi nói: "Khô Lâu khôi lỗi, thứ này rất hiếm thấy nha! Đáng tiếc gặp phải ta, cái thứ khôi lỗi này không có tác dụng rồi."
Độc Hạt Tử không nhịn được nói: "Bớt nói nhảm với bọn chúng, động thủ gϊếŧ hắn đi thôi."
Song Diện Nhân âm hiểm cười: "Y kế hành sự, một trận này chúng ta phải xử lý thật nhanh!"
Bạch Phát Tà Sát nói: "Âm Liễu Hoa, Khô Lâu khôi lỗi giao cho ngươi, Song Diện Nhân và Quỷ Vương liên thủ đánh chết Thiên Vũ."
Vừa nói xong, Bạch Phát Tà Sát vung tay trái lên, một cỗ lực lượng kỳ dị nháy mắt tác dụng lên trên người Nguyệt Hiểu Nhã, đẩy nàng văng ra xa mười trượng, tách khỏi nhóm Thiên Vũ, Hoa Thanh.
Nguyệt Hiểu Nhã mỉm cười lạnh lẽo, khinh thường nói: "Càn Khôn Na Di? Đáng tiếc chỉ là Tiểu Na Di, nếu là Đại Na Di thì tốt hơn rồi."
Bạch Phát Tà Sát ngạo nghễ nói: "Đối phó ngươi như vậy là đủ rồi."
Nguyệt Hiểu Nhã nói: "Vậy thì ngươi còn chờ cái gì?"
Bạch Phát Tà Sát nói: "Ta muốn để cho ngươi tận mắt nhìn thấy Thiên Vũ chết ở trên tay bọn họ, sau đó ta mới thu thập ngươi."
Bên này, Thiên Vũ trầm tĩnh quan sát bốn gã cường địch trước mắt, trên khuôn mặt anh tuấn dần hiện lên sát khí, hạ lệnh cho Huyền Băng khôi lỗi: "Trước tiên gϊếŧ chết bà già độc ác này!"
Lời nói vẫn còn vang vọng bên tai, thân hình Huyền Băng khôi lỗi đã chợt lóe lao ra, trường kiếm trong tay lăng không trảm một đường hoa mỹ phá không ập xuống, xuất hiện ở trên đầu Độc Hạt Tử.
Âm Liễu Hoa cười lạnh nói: "Ngươi tìm lầm đối tượng rồi."
Âm Liễu Hoa lắc mình phóng tới, tay phải điểm ra một chỉ, một luồng ánh sáng màu xanh nháy mắt hóa thành một đầu rắn xanh ngăn cản kiếm quang của Huyền Băng khôi lỗi, giúp cho Độc Hạt Tử thuận lợi lách qua, xuất hiện ở bên cạnh Hoa Thanh.
Cánh tay trái vung lên, một chưởng ấn đen nhánh xuất hiện ở trước mặt Hoa Thanh, tản mát ra mùi tanh hôi lợm giọng.
Hoa Thanh không chút nào nao núng, giơ tay chém ra một đạo đao cương đen nhánh đối kháng với chưởng ấn rồi bị lực phản chấn đẩy lui vài thước, trên mặt lộ ra nét kinh ngạc.
Độc Hạt Tử dụng độc nổi danh, giỏi về nuôi dưỡng độc vật, không ngờ rằng thực lực bản thân cũng cao đến như vậy.
Hoa Thanh lắc mình né tránh, Kinh Vân Đao nằm trong tay tăng dần khí thế, Thiên Lang Trảm Pháp hung tàn trảm loạn, tạm thời giữ nguyên tình thế không có bại trận.
Tay không đánh đao cương, Độc Hạt Tử cũng hơi kiêng kỵ, dù sao Hoa Thanh hôm nay đã là Võ sĩ sơ cấp Hoàng cấp thượng giai, nếu muốn dựa vào thực lực để thủ thắng cũng không phải là chuyện dễ.
Nhận rõ được tình hình thực tế, Độc Hạt Tử quát to một tiếng, Hạt Tử ở trên vai bắn ra, xuyên qua đao mang dày đặc áp tới Hoa Thanh.
Cảm thấy được nguy hiểm đến gần, hồng quang quanh thân Hoa Thanh chợt sáng rực lên, một luồng hỏa diễm đỏ đậm bao phủ toàn thân, hình thành một vòng tròn liệt hỏa để phòng hộ, đánh văng Hạt Tử (bò cạp) ra ngoài.
Khí thế Hoa Thanh tăng vọt thừa thế xông lên, mũi đao Kinh Vân lóe sáng ngưng tụ ra một đạo đao cương ánh sáng như ngọc bích, chém xuống đầu Độc Hạt Tử.
Độc Hạt Tử giận dữ nói: "Nha đầu đủ cuồng, lão nương chẳng lẽ sợ ngươi hay sao!"
Độc Hạt Tử vừa dứt lời là xuất chưởng ngay, độc chưởng đen thui đón gió phóng to lên, hóa thành một chưởng ấn to chừng năm trượng đón đỡ đao cương của Hoa Thanh.
Đến lúc đó ánh sáng đại thịnh, tiếng sấm nổ rung trời, cỗ lực lượng đáng sợ nháy mắt lan tràn ra bốn phía, đánh văng Hoa Thanh và Độc Hạt Tử ra ngoài mấy trượng.
Thiên Vũ đứng yên tại chỗ, sau khi nhìn thấy Âm Liễu Hoa ra tay ngăn cản Huyền Băng khôi lỗi, lúc này mới hạ mệnh lệnh truy sát tới cùng, lập tức dời ánh mắt qua Thần Lực Quỷ Vương và Song Diện Nhân.
Thần Lực Quỷ Vương gầm nhẹ một tiếng cánh tay phải vung lên, trường đao bay lên đao ngâm xé gió mang theo lực lượng chấn động không gian, phát ra một đạo đao cương to lớn chém xuống Thiên Vũ.
Một khắc kia Thiên Vũ bắt đầu kinh hãi, Thần Lực Quỷ Vương đánh ra một kích quá mạnh mẽ, đao cương dài hơn ba mươi trượng, nếu như bổ vào người tuyệt đối là khó sống.
Cùng thời khắc đó, Song Diện Nhân cũng hét lên một tiếng quỷ dị, sợi dây chuyền khô lâu trên cổ tự động bay lên phóng ra một tia quang mang mỹ lệ đánh tới Thiên Vũ. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Thiên Vũ lui về phía sau vài thước, tránh né luồng đao cương cỉa Thần Lực Quỷ Vương, thế nhưng không tránh khỏi tia sáng từ vòng cổ Song Diện Nhân bao phủ, khí lưu quanh thân đột nhiên xuất hiện bất thường.
Thiên Vũ khẽ nhíu mày tay phải giơ lên cao, Yêu Đao Tà Nguyệt nháy mắt xuất hiện chém ra một đạo đao cương màu đỏ sậm, đúng lúc bổ vào tia sáng trên vòng cổ khô lâu.
Vào lúc đó, vòng cổ khô lâu khẽ chấn động, thế nhưng vẫn không lệch khỏi quỹ đạo bay, nó vẫn tiếp tục ập xuống đầu Thiên Vũ, cộng với tia sáng nó phát ra tựa như một tấm lưới rực rỡ bao phủ hết mọi đường né tránh của Thiên Vũ.
Thiên Vũ kinh ngạc lui nhanh mười trượng, sau khi tránh khỏi phạm vi vòng cổ khô lâu bao phủ, cả người hắn đứng giữa hư không, quanh thân tản mát ra khí thế cường giả.
Thần Lực Quỷ Vương lạnh lùng cười tà, đao cương to lớn thuận thế chuyển hướng đổi thành thế Hoành tảo thiên quân, nhắm về phía Thiên Vũ chém tới.
Song Diện Nhân cũng bay lên không trung chia ra làm sáu phân thân, xuất hiện ở bốn phía Thiên Vũ, hình thành một vòng vây chặt chẽ, động tác mỗi một thân ảnh đều giống nhau như đúc, làm cho người ta khó mà nhận ra thật giả.
Thiên Vũ mỉm cười bình thản, loan đao trong tay thoáng cái vẽ ra hơn ngàn đao mang nháy mắt tập hợp lại thành một luồng đao cương to lớn đỏ rực, mang theo lực chấn động thời không ập tới Song Diện Nhân.
Song Diện Nhân kinh hô một tiếng, hắn bị Thiên Vũ đột ngột công kích không kịp trở tay, thân mình đang trong quá trình xông lên lập tức dừng lại, xoay tròn tốc độ cao ngưng tụ lực lượng thành một cột trụ sáng chói, vận toàn lực của cấp Võ tướng đón đỡ một kích của Thiên Vũ.
Ngay lúc đó, đao cương và cột sáng va chạm vào nhau, không gian như dừng lại, rồi đạo đao cương tỏa ra quang mang rực rỡ bắt đầu đè ép cột sáng xuống, tiếp tục đυ.ng vào đao cương to lớn của Thần Lực Quỷ Vương.
Lúc này hai đạo đao cương cực mạnh giao thoa, trong nháy mắt bộc phát ra vụ nổ rung trời, đánh bay Thiên Vũ và Thần Lực Quỷ Vương ra hai phía, còn Song Diện Nhân ở ngay trung tâm vụ nổ trọng thương ngay tại đương trường.
Sau khi Thiên Vũ liều mạng đánh ra một chiêu toàn lực đã bị thương không nhẹ, sau đó lại đối kháng với đao cương Thần Lực Quỷ Vương, lực nổ mạnh lại khiến cho hắn càng thêm thương tổn, tình hình thân thể hắn hiện tại rất xấu.
Khí huyết trong cơ thể Thiên Vũ lưu thông đình trệ, mặc dù mạnh mẽ áp chế được Song Diện Nhân, nhưng mà hắn cũng trả cái giá không nhỏ.
Thần Lực Quỷ Vương ở dưới đất cố gắng trụ vững cước bộ, thân thể lay động không ngừng, sắc mặt có phần kinh ngạc.
Thần Lực Quỷ Vương được xưng lực mạnh như thần, tu luyện chính là Đại Lực thần công, đao pháp cương mãnh bá đạo, lực lượng hết sức cường hãn, cho tới bây giờ đều là một đao diệt địch, có rất ít người có khả năng đón đỡ một đao của hắn.
Thực lực Thần Lực Quỷ Vương đã đạt tới cảnh giới Võ tướng trung cấp đỉnh phong, chỉ tính riêng thực lực bản thân mà nói thì hắn cường hãn hơn Song Diện Nhân nhiều, lực công kích lại càng bá đạo.
Nhân vật hùng bá nhất phương như vậy lại gặp gỡ Thiên Vũ, nhất định kết quả sau này của hắn không thể nào tốt được.
Hai chân vừa trụ vững trên mặt đất, Thần Lực Quỷ Vương tức giận hét to một tiếng, cặp mắt căm tức nhìn tới Thiên Vũ, đại đao trong tay chầm chậm bay lên, xoay quanh ở trên đỉnh đầu của hắn.