Cánh tay phải vung lên, đao cương như rồng, khí thế cường đại như thái sơn áp đỉnh, bao phủ bốn phía Cơ Tinh.
Giờ khắc này, Thiên Vũ nhân cơ hội tiến công, tập trung tất cả lực lượng từ lúc bú sữa mẹ đến giờ, phát ra một kích chí cường.
Đúng lúc đó, đao cương vặn vẹo lướt qua thời không, âm thanh chói tai tựa như u phong địa ngục, trong nháy mắt đã tới gần đỉnh đầu Cơ Tinh.
Không kịp né tránh, trên khuôn mặt đáng ghê tởm của Cơ Tinh lộ ra vẻ tàn nhẫn, hai cái đầu lâu đồng thời chuyển động, bốn ngón tay ở trước ngực kết thành hai thủ ấn bất đồng, dĩ nhiên đồng thời bày ra Huyền Thuật, Linh Thuật cùng Võ Thuật, thân thể lăng không xoay tròn, quang mang hoa mỹ từ trên người hắn bộc phát ra, hình thành một cột sáng màu sắc rực rỡ, ngạnh sinh một kích củaThiên Vũ rồi phá tan.
Đinh Linh thấy thế cả kinh, lớn tiếng nói:
"Mau lui lại, không thể liều mạng!"
Thiên Vũ bắn ngược người trở lại, thối lui đến bên cạnh Đinh Linh, phất tay đem Huyền Băng Khôi Lỗi thu vào Huyễn Linh Giới, thần sắc bất an nhìn cột sáng màu sắc rực rỡ kia, hỏi:
"Xem ra người này quả thật là khó đối phó, cột sáng này dung hợp Huyền Thuật, Linh Thuật cùng Võ Thuật, chỉ sợ không phải chúng ta có thể đối kháng."
Giờ phút này, cột sáng màu sắc rực rỡ hướng về phía Thiên Vũ và Đinh Linh bay tới, nơi cột sáng đi qua cát bay đá chạy, cỏ cây thành tro, vạn vật bị tiêu diệt.
Sắc mặt Đinh Linh có vẻ lo lắng, thở hổn hển nói:
"Ta không tin ta hôm nay không thể trấn áp được tên quái vật như ngươi."
Trong lúc nói chuyện, Đinh Linh từ trong vòng ngọc lấy ra một mũi tên, giương cung nhắm vào cột sáng màu sắc rực rỡ.
"Kêu Hoa Thanh nữa, ngươi hết sức giữ cơ thể ta cho thăng bằng, lui về phía sau đi, đừng cho cột sáng tới gần."
Thiên Vũ đáp ứng, phất tay nhìn Hoa Thanh bên cạnh, tay trái bắt được bàn tay nhỏ nhắn của Hoa Thanh, tay phải phát ra một cỗ lực lượng nhu hòa, vững vàng nâng thân thể Đinh Linh lên, mang theo hai nàng thối lui về phía sau.
Dừng trước cột sáng, ánh mắt Đinh Linh chăm chú, vẻ mặt xuất hiện sự ngưng trọng trước nay chưa từng có, trong miệng than nhẹ: Truyện "Thiên Địa Quyết "
"Gió nổi lên làm lá rơi, hoa nở trong nháy mắt, thời gian trôi qua, một tiễn phá trần duyên. Một mũi tên này, ta muốn ngươi chặt đứt sự lưu chuyển của thời gian, một mũi tên này, ta muốn ý niệm ngươi phá vỡ sự phòng ngự này, một mũi tên này, ta muốn ngươi đánh tan tất cả trở ngại, một mũi tên này, ta muốn ngươi viết nên một thiên lịch sử mới."
Thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, âm giọng nhẹ nhàng như thể thanh âm của tự nhiên, khi ngón tay buông ra, vũ tiễn xé trời lao ra, trong nháy mắt, thời gian ngừng lại, ý niệm tán loạn, mọi trở ngại biến mất, tiễn phá trần duyên.
Đó là một mũi tên tuyệt thế thiên hạ, nó chặt đứt dòng chảy của thời gian, một mũi tên của Đinh Linh trấn áp chư thiên, đó là một mũi tên kinh khủng mà Thiên Vũ từng gặp qua nhất.
Tiễn phá trần duyên, chấn nhϊếp cả chư thiên.
Một mũi tên này của Đinh Linh trong nháy mắt đánh trúng cột sáng màu sắc rực rỡ, sóng xung kích cường đại dẫn phát rồi nổ mạnh kịch liệt, hình thành một quang cầu thật lớn đường kính vượt qua ba mươi trượng, nổ ầm một tiếng liền bao phủ vạn vật bốn phía.
Một khắc kia, quang mang chói mắt, sấm nổ rung trời, ánh sáng tán loạn giống như lưỡi hái của tử thần, đến mức vạn vật dần tan biến, ngay cả tổ tôn Tiêu gia đứng ngoài hai trăm trượng cũng không thể tránh khỏi bị chấn động mà trọng thương.
Thiên Vũ mang theo Hoa Thanh cùng Đinh Linh rất nhanh lui lại phía sau, khi ánh sáng tới gần, liền phát ra hộ thể chân khí, hạ thấp thương tổn, nhưng mà bị chấn động đến thất điên bát đảo, liên tiếp lộn ngược mấy vòng về phía sau ngoài trăm trượng.
Giữa không trung, tiếng nổ mạnh thật lớn giằng co thật lâu, đợi quang mang tan hết thân ảnh Cơ Tinh hiện lên trong mắt mọi người, toàn thân đen như mực, hai tay phồng lên, thần tình thống khổ, trong miệng phát ra thanh âm giống như dã thú, mặc dù không chết, nhưng khí tức quanh thân gã đã rất suy nhược, hiển nhiên thương thế cực kỳ nghiêm trọng.
Chứng kiến kết quả như thế, Thiên Vũ cùng Hoa Thanh cực kỳ kinh ngạc, đối với thủ đoạn của Đinh Linh bội phục từ đáy lòng.
Đinh Linh nhíu mày, hừ lạnh nói:
" Sức sống thật mạnh là mạnh nha! Như vậy mà cũng không chết, không hổ là Âm Dương Đồng Thể, kiêm tu ba phái."
Thiên Vũ cười nói:
"Không sao, hắn bây giờ không chết, không cần nhắc tới hắn có thể chết hay không, giờ ta sẽ đi tiễn hắn một đoạn đường."
Buông Đinh Linh cùng Hoa Thanh ra, thân ảnh Thiên Vũ chợt lóe, Loan Đao phất tay một cái, đao cương quỷ dị từ ba phương hướng đồng thời chém về phía Cơ Tinh.
Cảm thấy được Thiên Vũ tới gần, Cơ Tinh cuồng nộ nói:
"Nghĩ rằng muốn chiếm tiện nghi sao? Không dễ dàng như vậy đâu!"
Hai tay phong ấn mấy huyệt vị trên người, khí thế Cơ Tinh trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bùng nổ, sinh ra một cỗ ánh sáng khuếch tán nhất cử đánh bay Thiên Vũ.
Kêu lên một tiếng đau đớn, Thiên Vũ xoay người trở ra, trở lại bên cạnh hai nàng, khổ sở nói:
"Tên này thật sự là khó chơi!"
Ánh mắt Đinh Linh lạnh lùng, hừ lạnh một cái nói:
"Hắn đang vận dụng một phương pháp đặc thù nào đó giúp cho thực lực tăng lên trong một khoảng thời gian ngắn."
Hoa Thanh lo lắng nói:
"Chúng ta đã chọc giận Cơ Tinh, chỉ sợ hắn sẽ không tiếc hết thảy mà liều mạng với chúng ta."
Đinh Linh tức giận nói:
"Hợp lại thì hợp lại, ta cũng không tin hắn có thể bay lên trời!"
Ánh sáng nhạt chợt lóe lên, vòng ngọc trên tay trái Đinh Linh đột nhiên mở ra, bay ra một khối mộc phương đen nhánh khoảng sáu tấc, trong quá bay lên cao nhanh chóng bành trướng, rất nhanh triển khai, cuối cùng biến thành một đầu quái vật thân cao năm mươi trượng, hình thể thật lớn, sau lưng quái vật mọc lên hai cánh.
Quái vật kia giống như một đầu Tinh Tinh thật lớn, chỉ bất quá hơn nhiều một đôi cánh mà thôi.
Cánh cuả nó cũng không phải là cánh chim, mà là một đôi cánh thịt, có thể co duỗi tự nhiên, tự do bay lượn.
Cự thú vừa ra liền ngửa mặt lên trời rít gào, hai mắt mở thật to căm tức nhìn Cơ Tinh, trong miệng phát ra tiếng gầm gào thị uy.
Thiên Vũ cùng Hoa Thanh thấy cự thú như vậy, trên mặt cũng toát ra vẻ kinh hãi, tất cả đồng thanh hỏi:
"Đây là cái gì?"
Đinh Linh có chút tự đắc nói:
"Đây là Kim Cương Vô Địch, ta cũng là lần đầu tiên dùng đến nó đó!"
Thiên Vũ kinh ngạc nói: " Kim Cương Vô Địch? Sao ta thấy thế nào cũng giống như một con yêu thú vậy?"
Đinh Linh cười nói:
"Nó vốn là một đầu Ngũ Giai yêu thú, ta phí rất nhiều khí lực mới luyện chế nó thành bộ dáng hôm nay, trái lại nó có thể nghe ta khu sử."
Hoa Thanh sợ hãi than nói :
"Ngũ giai yêu thú, đây chính là tương đương với cao thủ cấp bậc Võ Tôn đó. Ngươi là người của Thần Cơ Môn sao?"
Đinh Linh cười nói:
"Ta là ai, điều này rất trọng yếu sao?"
Thiên Vũ cười nói:
"Ngươi là đồng bọn của ta, điểm này cũng trọng yếu mà!"
Đinh Linh cười cười, nói tránh đi:
"Chúng ta hay là đi coi uy lực của Kim Cương Vô Địch một chút đã."
Thấy Đinh Linh không muốn nhiều lời, Hoa Thanh cùng Thiên Vũ cũng không hỏi nữa, hai người cũng đưa ánh mắt chuyển lên trên người Kim Cương Vô Địch, lưu ý tình hình giữa nó cùng Cơ Tinh.
Căm tức nhìn quái thú trước mặt, Cơ Tinh giọng căm hận nói:
"con tinh tinh bay trên trời kia đúng là Ngũ Giai yêu thú, nghĩ không ra các ngươi còn có loại đồ chơi này, ta sẽ không tha thứ cho các ngươi!"
Đinh Linh hừ nói:
"Chúng ta cũng không tính bỏ qua cho ngươi. Kim Cương Vô Địch, gϊếŧ hắn cho ta."
Nhận được mệnh lệnh của Đinh Linh, Kim Cương Vô Địch giơ chân phải thật lớn lên, bay thẳng đến chỗ Cơ Tinh giẫm xuống.
Lui về phía sau mấy trượng, Cơ Tinh bắn lên, tay phải chém ra một chưởng, một đạo chưởng ấn khoảng năm trượng bắn ra, nhắm thẳng đến thân thể Kim Cương Vô Địch.
Gầm nhẹ một tiếng, Kim Cương Vô Địch vung tay lên, bàn tay thật lớn lập tức làm vỡ nát chưởng ấn mà Cơ Tinh phát ra, hướng về phía thân thể của hắn chộp tới.
Thân thể chợt lóe lên rồi biến mất, một khắc sau Cơ Tinh xuất hiện ở sau lưng Kim Cương Vô Địch, một lần nữa phát chưởng công kích.
Lúc này chưởng ấn của Cơ Tinh rơi trên người Kim Cương Vô Địch thật sự làm cho nó hơi chấn động, mở miệng gầm to một tiếng, nhưng lại hồn nhiên vô sự.
Kim Cương Vô Địch xoay người nhìn Cơ Tinh, đột nhiên há mồm rống to, âm ba điếc tai xuyên thấu trời cao, hình thành một đạo âm luật tuyệt sát, Cơ Tinh đương tràng bị chấn động đến nỗi miệng phun ra máu tươi, bay ngược ra ngoài.
Hai tay tạo thành chữ thập, trong lòng bàn tay Kim Cương Vô Địch bắn ra một đạo quang mang màu xanh, giống như quang nhận sắc bén phá không, trong nháy mắt đánh trúng Cơ Tinh, trong bầu trời đêm truyền đến một tiếng tiếng thét thê lương mà chói tai.
Đi nhanh một bước, lực chấn động cường đại khiến cho loạn thạch ở mặt đất văng lên bao phủ thân thể suy sụp của Cơ Tinh.
Điên cuồng hét lên một tiếng, quang mang hội tụ quanh thân Cơ Tinh, quang giới hộ thể cường đại đem tất cả loạn thạch đang bay tới văng ra, sau đó cả người lăng không bay ngược lại, rơi ra ngoài ba mươi trượng, thân thể không khống chế được mà lay động run rẩy, trong miệng tràn đầy máu tươi.
Quát to một tiếng, Cơ Tinh căm tức nhìn Kim Cương Vô Địch, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, cùng mặt đất tạo thành một góc ba mươi độ, lập tức mũi chân một điểm nhẹ, thân thể xoay tròn bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng đến vị trí trái tim của Kim Cương Vô Địch.
Một khắc kia, trong lòng Cơ Tinh tràn đầy tức giận, cố gắng tập hợp lực lượng từ hồi còn bú tí mẹ tới giờ, lấy phương thức xoay tròn bay ra phát ra một kích kinh khủng, chỉ muốn gϊếŧ chết đầu Tinh Tinh đang bay trên trời kia, diệt sạch mọi chướng ngại, chuẩn bị ra tay gϊếŧ chết Thiên Vũ và Đinh Linh.
Cơ Tinh này là người có thù tất báo, mặc dù tình thế đối với hắn bất lợi, nhưng hắn như trước trong lòng không có ý định thoái lui.
Thấy Cơ Tinh bay vụt tới, Kim Cương Vô Địch không thèm để ý tới, há mồm phun ra một cột sáng màu xanh trong nháy mắt cùng Cơ Tinh gặp nhau.
Đúng lúc đó, Kim Cương Vô Địch phát ra một cột sáng vô cùng cường hãn, trong nháy mắt đè công kích của Cơ Tinh xuống, mạnh mẽ đánh văng Cơ Tinh xuống dưới đất, trực tiếp lún xuống hố sâu.
Thủ đoạn như thế thật rợn cả người, không chỉ có Thiên Vũ cùng Hoa Thanh cảm thấy hoảng sợ, mà sắc mặt tổ tôn Tiêu gia ở xa xa kia cũng kinh biến, sau khi trao đổi ánh mắt lẫn nhau một cái rồi cả hai song song nhảy lên, biến mất trong bóng đêm.
Giờ khắc này, tổ tôn Tiêu gia đã biết Cơ Tinh đại thế đã mất, nếu muốn trông cậy vào hắn gϊếŧ chết Thiên Vũ là chuyện không có khả năng, vì vậy không hề lãng phí thời gian đều lựa chọn cách chạy trốn.
Đối với sự rời đi của hai người, Thiên Vũ ngay lập tức phát hiện, mặc dù có chút thất vọng nhưng không còn lòng dạ nào đuổi theo, dù sao lúc này tổ tôn Tiêu gia đối với hắn đã không còn tạo thành uy hϊếp gì nữa, sau này có khi thời gian thì thu thập bọn họ.
Ở giữa sân, sau khi Kim Cương Vô Địch đánh bại Cơ Tinh, một cước chặn ngay miệng hố sâu, đem hắn chôn sống trong bùn đất.
Một lát sau, tại khoảng cách cách bàn chân Kim Cương Vô Địch một khoảng không xa, Cơ Tinh chui từ dưới đất lên, trong miệng giận dữ hét:
"Xú nha đầu, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sớm muộn gì có một ngày, ta muốn ngươi chết ở trong tay của ta!"
Đang ở giữa không trung, Cơ Tinh cũng không dám ở lại lâu, nhằm thẳng phương xa bay đi, hiển nhiên sự xuất hiện của Kim Cương Vô Địch, vô hình chung đã làm cho hắn bị một đả kích lớn, không thể không lựa chọn rời đi. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Nhìn bóng lưng Cơ Tinh đi xa, Đinh Linh hừ lạnh nói:
"Tốt nhất đừng để cho ta gặp lại ngươi, nếu không ngươi nhất định sẽ xui xẻo."
Hoa Thanh cười nói:
"Được rồi, đừng nóng giận. Ngươi đêm nay danh tiếng dâng cao rồi, đè ép cả Thiên Vũ xuống, Thiên Cơ Môn của ngươi có thể nói là nhất tuyệt đó."
Thiên Vũ nhìn Đinh Linh hỏi:
"Ta tùy tiện hỏi một câu, có phải ở chỗ ngươi cũng có người khác nhờ làm một ít Cơ quan thú cường đại hay không hả?"