Thiên Địa Quyết

Quyển 3 - Chương 112: Thu hoạch ngoài ý muốn


Thiên Vũ kinh nghi nói: "Yêu khí bốc lên tận trời? Ở trong Ngưng Vụ Trì sao?"

Hồng Di chần chờ nói: "Ta không rõ lắm, nên ta muốn hỏi ngươi, xem ngươi có biết không ?"

Thiên Vũ trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói: "Theo ta biết, trong Ngưng Vụ Trì quả thật có phong ấn một đồ vật, cụ thể là cái gì thì ta không rõ lắm. Lúc ấy, ta cùng Hoa Thanh cảm thấy nguy hiểm, liền mượn tốc độ cực nhanh của Mộc Diên đào tẩu, sau lại được ngươi cứu. Sau đó ta đi thẳng đến cốc khẩu, cùng người của Tiêu gia giao thủ, tình hình trong cốc quả thật không biết rõ được."

Hồng Di cau mày nói: "Xem ra yêu khí hẳn là bị phong ấn tại Ngưng Vụ Trì, chỉ là luồng yêu khí này rất đáng sợ, ngay cả Hắc Lân Vương Xà, Hàn Giao, Cự Linh Kim Cương cũng thấp thỏm lo âu. Cũng may việc này đã khiến cho Thiện Vũ Minh, Hiên Viên Thần Cung, Huyền Thiên Kỳ Môn chú ý, bọn họ hẳn là sẽ phái cao thủ đi vào trấn áp."

Thiên Vũ nghi hoặc nói: "Thất Bảo Các chỉ là một đấu giá hội, cũng quan tâm việc này sao?"

Hồng Di cười nói: "Thất Bảo Các mặc dù là đấu giá hội, nhưng cũng cần phải lưu ý tình hình thiên hạ, có được tin tức linh thông, mới có thể tránh rủi tìm may, an ổn làm ra tiền chứ hả."

Thiên Vũ cười khổ nói: "Xem ra ta thật là kiến thức hạn hẹp, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu."

Hồng Di cười nói: "Ngươi mới mười bảy tuổi, trước kia cuộc sống lại chất phác đơn thuần, đối với nhiều vấn đề tự nhiên rất mới lạ. Tương lai ngươi trải qua kinh nghiệm lịch duyệt nhiều, rất nhiều chuyện ngươi cũng tự nhiên rõ ràng thôi."

Thiên Vũ cười nói: "Kinh nghiệm quả thật rất trọng yếu, xem ra ta còn phải lịch lãm nhiều hơn mới được. Lúc này sắc trời không còn sớm, nếu không có chuyện gì khác, ta cũng phải trở về."

Hồng Di trầm ngâm một chút, đột nhiên cười nói: "Tối nay mời ngươi đến, làm ngươi chậm trễ không ít thời gian, ta sẽ đưa ngươi một bộ quần áo, xem như đáp tạ đi." Truyện "Thiên Địa Quyết " Truyện "Thiên Địa Quyết "

Đứng dậy, Hồng Di ra khỏi phòng, chỉ chốc lát quay về bên cạnh Thiên Vũ, trên tay mang một bộ quần áo.

"Đến đây đi, ta giúp cho ngươi thay đồ."

Kéo cánh tay Thiên Vũ, Hồng Di có vẻ tự nhiên trêu chọc.

Thiên Vũ có chút xấu hổ, vội nói: "Không, ta tự mình thay là được mà."

Hồng Di liếc mắt nhìn Thiên Vũ, cười nói: "Mắc cỡ sao, thật đáng yêu nha! Ta là lần đầu tiên hầu hạ nam nhân mặc quần áo, ngươi không nên hối hận đó."

Thiên Vũ sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nói: " Vinh hạnh như thế, nếu ta cự tuyệt thì phụ lòng tiểu thư sao."

Đứng dậy, Thiên Vũ hơi có vẻ mất tự nhiên nhìn Hồng Di, trên mặt lộ vẻ miễn cưỡng.

Kiều mỵ trừng mắt nhìn Thiên Vũ, Hồng Di ôn nhu cúi xuống cởϊ qυầи áo trên người gã, mỹ nữ cận kệ, mùi thơm toả ra làm cho Thiên Vũ trống ngực đập nhanh, nhưng gã cố gắng kềm chế lại.

Khi Hồng Di cởϊ qυầи dài của Thiên Vũ, tuy thần sắc gã cực kỳ xấu hổ, nhưng cảm thấy vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tâm tình phức tạp nhìn Hồng Di, trong lòng sinh ra ý nghĩ vô sỉ, nếu mỗi lần thay quần áo đều có mỹ nữ hầu hạ, thật là tốt biết bao.

Kỳ thật ý nghĩ này của Thiên Vũ không tính là vô sỉ, chỉ bất quá gã rất đơn thuần, đối với danh lợi thế tục cùng phồn hoa nhân gian , gã hiểu được quá ít.

Hồng Di từ đầu tới cuối đều tự nhiên, mặc dù nàng là lần đầu tiên hầu hạ một người nam tử mặc quần áo, nhưng nàng xử sự lão luyện, Thiên Vũ cư xử non nớt không thể sánh bằng.

Sau khi ăn mặc tử tế, Hồng Di cẩn thận sửa sang lại giúp Thiên Vũ đồng thời thối lui hai bước, đánh giá gã một phen, cười nói: "Quả thật là người đẹp vì lụa, mặc cẩm y hoa phục này lên người, ngươi cũng có khí chất hơn nhiều, lại thêm vài phần tuấn tú."

Thiên Vũ có chút xấu hổ, hỏi: " Thật sự ta mặc vào rất đẹp sao?"

Hồng Di gật đầu nói: "So với trước kia thì tốt hơn nhiều. Ngươi bây giờ mới mười bảy tuổi, thân thể vẫn chưa phát triển hoàn mỹ, nếu là ngươi có thể chú ý luyện tập vài loại công pháp, có thể là lợi dụng thực lực để đền bù cho dung mạo."

Thiên Vũ ngạc nhiên nói: "Đền bù? Đền bù như thế nào?"

Hồng Di cười nói: "Ngươi nghe nói qua luyện thể thuật?"

Thiên Vũ gật đầu nói: "Ta có nghe qua, nhưng luyện thể thuật thì sao ?"

Hồng Di nhẹ giọng nói: "Trên đời có một loại thuật dịch dung, có thể thay đổi bộ mặt của một người, biến thành một bộ dáng khác. Thuật dịch dung này trên thực tế chính là một loại luyện thể thuật, chỉ là thuật dịch dung chỉ thay đổi một bộ phận nhỏ trên cơ thể, hơn nữa chỉ là thay đổi tạm thời ."

Thiên Vũ trầm ngâm nói: "Thuật dịch dung mặc dù thần kỳ, nhưng dù sao chỉ là thay đổi trong thời gian ngắn, giống như đi lừa gạt người, ta không thích cảm giác đó."

Hồng Di cười nói: "Ta nói với ngươi điều này, chỉ vì muốn cho ngươi có thể hiểu rõ. Trên thực tế luyện thể thuật chia làm rất nhiều loại, có loại chỉ thay đổi một phần thân thể, có loại lại có thể thay đổi toàn thân. Hơn nữa, quan trọng là nếu bắt đầu tu luyện từ nhỏ, thời gian tu luyện lâu dài thì lúc sau tất nhiên tuấn tú xuất chúng, luyện tập giữa chừng thì có hạn chế, rất khó hoàn thiện."

Thiên Vũ ngạc nhiên nói: "Có chuyện như vậy sao?"

Hồng Di cười nói: "Theo ta được biết, luyện thể thuật về hiệu quả chia làm hai phương diện trong và ngoài, biến hóa bên trong chính là rèn luyện gân cốt huyết mạch toàn thân, biến hóa bên ngoài thì trực tiếp ảnh hưởng đến dung mạo của một người."

Thiên Vũ nghi vấn hỏi: "Luyện thể thuật có thể thay đổi dung mạo của một người sao ?"

Hồng Di cười nói: "Không thể nói thay đổi hoàn toàn, nhưng có thể biến đổi không ít, đương nhiên có điều kiện hạn chế trong đó. Đơn giản mà nói, thay đổi bên ngoài cùng ưu khuyết của luyện thể thuật, tuổi của người tu luyện, cùng năng lực tiên thiên của người tu luyện có liên quan."

Thiên Vũ nói: "Ta là lần đầu nghe nói điều này, huyền diệu trong đó xin hãy chỉ giáo nhiều hơn."

Hồng Di lạnh nhạt nói: "Luyện thể thuật chính là một loại võ thuật, chia làm rất nhiều cấp độ, cấp bậc càng cao thì hiệu quả càng tốt. Trong tình hình chung , nếu có điều kiện bồi dưỡng tu luyện từ nhỏ, như vậy đoạn đường sau này mưa thuận gió hòa, thành tựu hơn xa so với người khác. Lấy một ví dụ, tại Phân Đường Thiết Thạch có một vị tên là Ứng Thiên Hữu, ngươi hẳn là có quen biết."

Thiên Vũ nói: "Ta có biết, nhưng không thể nói là quen thuộc."

Hồng Di nói: "Theo ta được biết, Ứng Thiên Hữu chính là thiếu chủ Phi Thiên Môn, từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện võ thuật, trong đó có cả luyện thể thuật. Hôm nay gã anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, cùng luyện thể thuật và năng lực tiên thiên của gã có liên quan."

Thiên Vũ hỏi: "Năng lực tiên thiên chỉ cái gì?"

Hồng Di trợn trắng mắt nhìn Thiên Vũ, cười mắng: "Đầu đất, năng lực tiên thiên chính là yếu tố di truyền, cũng chính là thiên tư trong miệng thường nhân. Theo đề tài chúng ta nói, chính là chỉ dung mạo của một người, cùng với cha mẹ có liên quan. Mượn Ứng Thiên Hữu làm ví dụ, mặc dù gã không tu luyện luyện thể thuật, lớn lên cũng sẽ rất anh tuấn, bởi vì năng lực tiên thiên của gã rất tốt, nhân phẩm của cha mẹ cũng rất xuất chúng. Hôm nay, gã tu luyện luyện thể thuật, khí chất nhân phẩm càng thêm kiệt xuất, cho nên mới có vẻ anh tuấn tiêu sái như bây giờ."

Thiên Vũ cảm khái nói: "Xem ra là năng lực tiên thiên trọng yếu nhất."

Hồng Di cười nói: "Năng lực tiên thiên quyết định diện mạo căn cốt của một người, căn cốt này tốt, chắc chắn sau này tu luyện, là có xu thế phát triển hoàn mỹ. Nếu là căn cốt không tốt, sau này tu luyện mặc dù có thể cải thiện một ít, nhưng là có hạn mức."

Thiên Vũ vuốt cằm nói: "Nguyên lai là như vậy."

Hồng Di nói: "Tu luyện Luyện thể thuật chia làm hai loại tình huống, một loại từ nhỏ bắt đầu tu luyện, một loại là thay đổi giữa chừng. Nói đại khái, nếu từ nhỏ bắt đầu tu luyện, chỉ cần không phải năng lực tiên thiên quá xấu, trải qua thời gian tu luyện lâu dài lớn lên tướng mạo sẽ không quá kém. Người thay đổi giữa chừng tu luyện thì không giống vậy, bởi vì nhiều người thân thể đã phát triển cố định, mặc dù tu luyện luyện thể thuật, cũng chỉ có thể biến hóa bên trong, dung mạo rất khó thay đổi."

Thiên Vũ hỏi: "Ta bây giờ đây tính là loại gì hả?"

Hồng Di cười nói: "Ngươi tự nhiên xem như thay đổi giữa chừng, ngươi chỉ mới có mười bảy tuổi, thân thể vẫn chưa hoàn toàn phát dục thành thục, thông qua tu luyện còn có thể thay đổi một ít bề ngoài. Đương nhiên, so với Ứng Thiên Hữu tu luyện từ nhỏ, ngươi năng lực tiên thiên so với gã không bằng, thời gian hậu thiên tu luyện lại khá muộn, nếu muốn dung mạo vượt qua gã là không thể nào rồi. Có điều dung mạo của ngươi cũng không tính là quá xấu, chỉ hơi có vẻ gầy yếu, không có khí thế của cường giả. Nếu là thể trạng của ngươi cường tráng hơn một chút, khuôn mặt có nét thành thục cùng khí chất bá đạo sẽ rất hấp dẫn người khác."

Thiên Vũ trò chuyện cùng Hồng Di một chút, gã cũng hiểu được ích lợi không nhỏ, không nghĩ ra luyện thể thuật lại có thần hiệu như vậy.

Trước đây, Thiên Vũ rèn luyện gân cốt, các đốt ngón tay, cơ quan nội tạng, tế bào, cơ thể, cảm giác phẩm chất thân thể tốt hơn rất nhiều, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, còn có thể lợi dụng luyện thể thuật thay đổi dung mạo chính mình.

Trước đây Thiên Vũ vô ưu vô lo, cảm giác bộ dáng của cũng không có gì trở ngại, chưa bao giờ có suy nghĩ khác. Mà nay, gã gặp gỡ không ít nữ tử làm cho gã động tâm, các nàng ai cũng xinh đẹp, Thiên Vũ đôi khi thật sự có chút tự ti, cảm giác mình không xứng với các nàng.

Tối nay, trong lúc vô ý Hồng Di nhắc tới công hiệu thần kỳ của luyện thể thuật, làm cho Thiên Vũ xảy ra biến hóa rất lớn, gã đã quyết định, muốn tu luyện lại thân thể, tận dụng khả năng thần kỳ của luyện thể thuật làm cho mình càng thêm tuấn tú, càng cường đại hơn.

Lòng yêu thích cái đẹp con người ai cũng có, không thể thoát khỏi được. Thiên Vũ mới mười bảy tuổi , đang trong thời kỳ phát triển tình cảm, tự nhiên cũng không bỏ xuống được. Nhìn vẻ mặt Thiên Vũ , Hồng Di cười nói: "Có phải cảm thấy rất hứng thú hay không? Muốn tu luyện một chút sao ?"

Thiên Vũ nghe vậy bừng tỉnh, cười nói: "Thử một lần xem sao."

Hồng Di hỏi: " Có muốn mua một quyển công pháp luyện thể về thử tu luyện hay không?"

Thiên Vũ nói: "Hảo ý xin tâm lĩnh, nhưng tạm thời ta không cần công pháp."

Hồng Di lạnh nhạt nói: "Tùy ngươi, nếu sau này ngươi muốn, có thể tới tìm ta. Hôm nay quả thật không còn sớm, ta cũng không giữ lại ngươi nữa, sau này đại môn Thất Bảo Các vẫn luôn mở ra đối với ngươi."

Thiên Vũ cười nói: "Cám ơn nàng, sau này nếu có việc cần ta giúp thì cứ việc mở miệng là được. Chúng ta cũng xem như là bằng hữu rồi."

Hồng Di cười nói: "Bằng hữu chia thành rất nhiều loại, chúng ta tính là loại nào đây?"

Thiên Vũ hai mắt xoay tròn, cười nói: "Nàng cũng đã đích thân hầu hạ ta mặc quần áo, đương nhiên xem như là bằng hữu thân mật."

Hồng Di yêu kiều mắng: "Tiểu quỷ, nói chuyện càng ngày càng làm càn, coi chừng ta sút một cước đá văng ngươi ra khỏi cửa đó."

Thiên Vũ cười nói: "Không cần tốn công tiểu thư, tự ta đi ra là được rồi."