Hắc y nam tử này tên là Dạ Thánh Vũ, là đệ tử ngoại môn của Phân Đường Thiết Thạch, lai lịch mười phần thần bí, thực lực cũng cực kỳ kinh người.
Hoa Thanh biết Dạ Thánh Vũ đến từ Huyền Thiên Thành và có bối cảnh rất lớn, trong hàng đệ tử ngoại môn có thực lực đứng trước vị trí thứ năm, tính cách lãnh khốc, thủ đoạn tàn nhẫn, có danh xưng là Ma Quỷ công tử, bên trong đệ tử ngoại môn cơ hồ không có bất luận kẻ nào có đủ dũng khí trêu chọc gã.
Lần đầu tiên Hoa Thanh tiến vào ngoại môn đã bị Dạ Thánh Vũ nhìn trúng, muốn thu Hoa Thanh làm tỳ nữ, nói hoa mỹ là ban ơn.
Hoa Thanh lúc ấy không biết lai lịch Dạ Thánh Vũ nên trực tiếp cự tuyệt, từ đó về sau đắc tội Dạ Thánh Vũ, không những bị gã nhiều lần uy hϊếp còn tự phụ ban cho Hoa Thanh một điều kiện, chỉ cần trong vòng một năm Hoa Thanh tấn cấp trở thành Võ giả thì gã sẽ tha cho nàng.
Hoa Thanh trên người không có đồng xu nào, chỉ có thể khắc khổ mà tu luyện, mặc dù thực lực tăng lên nhanh hơn so với người bình thường, nhưng nếu không có đan dược trợ giúp thì chỉ thời gian một năm ngắn ngủn căn bản không có cách nào hoàn thành điều kiện của Dạ Thánh Vũ, không thể tấn chức Võ giả.
Sau đó, Hoa Thanh từ từ hiểu rõ thực lực và lai lịch Dạ Thánh Vũ, trong lòng vô cùng khổ sở, mặc dù nàng không ngừng kiên trì nhưng chỉ bằng thực lực của nàng căn bản là không thể nào chống lại Dạ Thánh Vũ.
Song Hoa Thanh là người có tính cách thà chết đứng chứ kiên quyết không khom lưng, mặc dù biết rõ đấu không lại Dạ Thánh Vũ nhưng cũng không hề cúi đầu thỏa hiệp.
Lúc này Ngô Thiên Hạo âm thầm ra tay, để cho Hoa Thanh và Thiên Vũ cộng tác, mượn lực Thiên Vũ để cho Hoa Thanh chiếm được một lần cơ hội xuất ngoại lịch lãm, chỉ cần giúp nàng thoát khỏi khốn cảnh, hiệu quả coi như tạm hài lòng rồi.
Chỉ là không nghĩ tới Thiên Vũ đột nhiên trở lại thăm Trịnh Vân, làm cho Hoa Thanh không thể tránh né Dạ Thánh Vũ nữa.
Dạ Thánh Vũ cười tà đánh giá Hoa Thanh, cười hắc hắc nói:
"Không tệ, thực lực tăng lên rất nhanh, khí chất cũng biến hóa rất lớn, hiện tại ngươi mới thích hợp làm nữ nô của ta đó."
Hoa Thanh căm tức nhìn Dạ Thánh Vũ, lãnh đạm nói:
"Ngươi không nên đắc ý, đây là Phân Đường Thiết Thạch, không phải là nơi ngươi có thể làm càn."
Dạ Thánh Vũ cười to nói:
"Ngươi nói Phân Đường Thiết Thạch làm cho ta sợ quá đó, điều này chỉ nói rõ trong lòng ngươi đang rất sợ hãi, không dám đối mặt với ta mà thôi. Như vậy đi, nếu ngươi cúi đầu nhận sai, bổn công tử luôn là người thương hương tiếc ngọc, sẽ lại ban cho ngươi một cơ hội!"
Hoa Thanh hờ hững nói:
"Từ đầu đến cuối, ta sẽ không bao giờ sai lầm điều gì cả, ngươi trực tiếp bỏ qua cái tâm tư đó đi là vừa."
Dạ Thánh Vũ cười nói:
"Trước mặt bổn công tử ngươi có thể không phục sao? Trước kia là do ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trong vòng kỳ hạn tuyệt đối không chạm vào ngươi, hôm nay ngươi đã vi phạm quy tắc, như vậy không trách ta ỷ mạnh hϊếp yếu rồi."
Hoa Thanh lãnh đạm nói:
"Ỷ mạnh hϊếp yếu có thắng cũng chẳng vinh quang gì, ngươi hãy bớt sàm ngôn đi."
Dạ Thánh Vũ cười to nói:
"Những việc mà bổn công tử làm cho tới bây giờ, ai dám không phục? Bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là khuất phục, cam tâm tình nguyện làm nữ nô của ta. Hai là động thủ đánh cược một lần, sau khi thất bại thì kết quả cũng giống thế, ngươi nhất định chạy không thoát khỏi tay ta đâu!"
Hoa Thanh trầm giọng nói:
"Ngươi có ý gì?"
Dạ Thánh Vũ ngạo nghễ nói:
"Ta cho ngươi lựa chọn."
Hoa Thanh căm hận nói:
"Ta thà rằng chết trận chứ không chịu khuất phục."
Dạ Thánh Vũ cười to nói:
"Nếu đã như vậy ta sẽ cho ngươi một lý do xuất thủ. Đến đây đi, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta năm chiêu, ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống."
Hoa Thanh nghe vậy tâm thần khẽ động, lúc này thực lực của nàng đã gia tăng một khoảng lớn, mặc dù đánh không lại Dạ Thánh Vũ, nhưng nếu chỉ miễn cưỡng chống đỡ năm chiêu nói không chừng có thể có hy vọng.
Nghĩ tới đây, Hoa Thanh lạnh lùng nói:
"Vậy ngươi tới đi."
Hoa Thanh rất thông minh, mặc dù chấp nhận đề nghị của Dạ Thánh Vũ, nhưng ngoài miệng lại không hề đề cập tới.
Dạ Thánh Vũ tự nhiên rõ ràng dụng tâm của Hoa Thanh nhưng hắn cũng không thèm để ý, dù sao thực lực quyết định hết thảy, đến lúc Hoa Thanh thất bại cho dù nàng không nhận thua cũng không thể thay đổi được kết cục.
Lấy Kinh Vân Đao ra, khí thế quanh thân Hoa Thanh chậm rãi tăng lên, nàng vận dụng chân khí toàn thân thi triển Thiên Lang Trảm Pháp, đao mang đỏ đậm vừa ra đã cho thấy thực lực Hoa Thanh quả thật bất phàm.
Dạ Thánh Vũ không tránh không né, đứng yên nhìn một đao cương mãnh bay tới, hắn tùy ý búng ngón tay bắn ra một đạo cương khí trắng bạc phá không lao tới, dễ dàng bắn ngược Kinh Vân Đao trở về.
Thân thể Hoa Thanh đang vọt tới trước đột nhiên ngừng lại, rồi lập tức bay lui về phía sau.
Một ngón tay Dạ Thánh Vũ bắn ra lực lượng trông thì nhẹ nhàng nhưng kì thực lại rất mạnh mẽ, đạo cương khí cứng rắn ngăn cản Hoa Thanh ở ngoài hai trượng, khóe miệng lan tràn máu tươi.
Hoa Thanh lui từng bước về phía sau cố gắng ổn định thân thể, khuôn mặt tái nhợt xen lẫn mất mát, trong ánh mắt nổi lên một tia khổ sở bất cam.
Chỉ với một chiêu Hoa Thanh đã rõ ràng chênh lệch giữa mình và Dạ Thánh Vũ, căn bản là hai cấp độ bất đồng, chênh lệch giới hạn quá lớn nàng không thể nào vượt qua nổi. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Hoa Thanh khẽ quát một tiếng, mặc dù biết rõ điều này nhưng nàng không lui, mà ngược lại đề tụ lực lượng toàn thân lấy ý niệm vô cùng kiên định phát ra đao thứ hai trảm tới Dạ Thánh Vũ. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Lúc này Kinh Vân Đao run lên không ngừng, đao mang đỏ đậm chấn động bay ra với khí thế không gì không phá.
Dạ Thánh Vũ cười nói:
"Không tệ, thực lực tăng thêm gấp trăm lần khi trước rồi, xác thực là một mầm móng luyện võ tốt, đáng tiếc ngươi vẫn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta."
Dạ Thánh Vũ vẫn đứng thẳng một chỗ, tay phải giơ ra trước, phát ra một đạo quang nhận màu trắng đυ.c trong nháy mắt đánh nát đao cương của Hoa Thanh, lực phản chấn đẩy nàng bay ra sau mấy trượng, sau khi hạ xuống đất đã trọng thương không dậy nổi. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Dạ Thánh Vũ chắp hai tay sau lưng lững thững đi tới, bình thản nói:
"Hai chiêu rồi, ngươi còn muốn tiếp tục không?"
Trên áo Hoa Thanh dính đầy vết máu, cố hết sức bám vào mặt đất đứng dậy, tay vẫn nắm chặt Kinh Vân Đao, ánh mắt căm hận nhìn qua Dạ Thánh Vũ, nói:
"Ta còn đứng được, ngươi đừng vội đắc ý."
Dạ Thánh Vũ cười to nói:
"Sau một chiêu nữa ta sẽ khiến cho ngươi nằm yên bất động, xem ngươi lấy cái gì để chống lại ta đây."
Hoa Thanh không nói gì thêm, nàng rõ ràng lời Dạ Thánh Vũ nói không hề khoa trương, nhưng nàng cũng không có sự lựa chọn.
Giờ khắc này trong đầu Hoa Thanh lại hiện lên thân ảnh Thiên Vũ, nếu có hắn ở chỗ này thì tình hình sẽ thay đổi ra sao đây?
Hoa Thanh âm thầm cười khổ, trong lòng nhớ kỹ tên Thiên Vũ, thân người chậm rãi bước lên, hai tay cầm vững thanh đao, quanh thân dần dần ngưng tụ chân khí hộ thể màu đỏ nhạt.
Ngay lúc này, Hoa Thanh không hề có ý sợ hãi, nàng dùng tín niệm kiên định chống đỡ, mặc dù biết rõ chắc chắn sẽ thua nhưng nàng tuyệt không lui bước.
Một khắc kia khí thế quanh thân Hoa Thanh đã tăng lên một khoảng lớn, mặc dù nàng thân chịu trọng thương nhưng chiến ý trong lòng lại không ngừng tăng lên tột đỉnh, từ đó kết hợp với Kinh Vân Đao trong tay hòa thành một thể.
Hoa Thanh quát lớn một tiếng, huy đao chém thẳng tới, Kinh Vân Đao kịch liệt chấn động phát ra thanh âm kinh hồn bạt vía, mũi đao bắn ra một đạo đao cương đỏ đậm biến thành một đầu quang báo phóng tới Dạ Thánh Vũ.
Dạ Thánh Vũ khẽ nhíu mày, hét lên một tiếng lạnh lùng, tay phải đánh ra một chưởng, một đạo chưởng ấn to lớn hàm chứa khí lạnh vô cùng hiện ra nháy mắt đã thành công ngăn cản một kích chí cường của Hoa Thanh.
Đao cương và chưởng ấn giao nhau giữa không trung, xuất hiện tình trạng giằng co ngắn ngủi, hai người một âm một dương, một lạnh một nóng, có thể nói đối lập đến cực đoan, từ từ không khí trở nên gay gắt dẫn phát nổ mạnh kịch liệt, nhất cử đánh bay thân thể nhu nhược của Hoa Thanh ra ngoài xa.
Dạ Thánh Vũ chỉ hơi lắc lư một chút rồi thân thể liền ổn định lại, trên khuôn mặt ôn nhu tà dị kia không có chút khác thường, mà chỉ có thêm một tia sắc lạnh.
Dạ Thánh Vũ ngạo nghễ đứng tại chỗ nhìn Hoa Thanh rơi xuống đất, âm hiểm cười nói:
"Số mệnh đã định sẵn rồi không phải do ý ngươi mà có thể làm trái lại được. Hễ là phụ nữ mà bổn công tử nhìn trúng, không ai có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta cả."
Dạ Thánh Vũ chậm rãi tiến lên, trên mặt lộ vẻ tự phụ và đắc ý.
Trên mặt đất Hoa Thanh đang cố gắng giãy dụa, nhưng do thương thế quá nặng nên không thể nào đứng dậy nổi.
Nhìn Dạ Thánh Vũ đi tới gần, trên mặt Hoa Thanh dâng lên một tia khác thường, không e ngại mà chỉ có thêm mấy phần ưu thương và tiếc nuối.
Mặc dù sớm đã biết kết cục này nhưng tâm tư Hoa Thanh giờ phút này vẫn có chút mất mát, mặc dù nàng tự nhủ chính mình không để ý tới, nhưng mà dù sao nàng cũng là phụ nữ, đối mặt với chuyện nhục nhã không thể chịu đựng nổi này nàng cũng không thể tĩnh lặng như nước được nữa.
Dạ Thánh Vũ cười tà đi tới, hắn thèm thuồng Hoa Thanh đã lâu, đã sớm mong chờ ngày này lâu lắc rồi.
Thân là người có thân phận cùng bối cảnh lớn, cả đời Dạ Thánh Vũ từng đùa bỡn qua không ít phụ nữ, ngoại trừ một ít phụ nữ có lai lịch bối cảnh không tiện đυ.ng vào, nếu như một ai bị hắn coi trọng, chắc chắn số phận người đó sẽ dính vào ma trảo của hắn ngay.
Tại ngoại môn Phân Đường Thiết Thạch, phụ nữ có thể làm cho Dạ Thánh Vũ để ý chỉ có ba người, phân biệt là Hoa Thanh, Niếp Tiểu Song, Nguyệt Hiểu Nhã.
Trong đó Niếp Tiểu Song có thân phận đặc biệt, Dạ Thánh Vũ có điều cố kỵ, cho nên không đi trêu chọc.
Nguyệt Hiểu Nhã lãnh ngạo cô tuyệt, thực lực kinh người, Dạ Thánh Vũ mặc dù không rõ lai lịch của nàng, nhưng hắn nhìn ra Nguyệt Hiểu Nhã cũng không dễ động tới, bởi vậy cũng tạm thời bỏ qua.
Còn lại Hoa Thanh thực lực bình thường, tư sắc hơn người, đúng là đối tượng xuống tay tốt nhất, Dạ Thánh Vũ tự nhiên là xếp nàng ở vị trí thứ nhất, dự định trước tiên bắt Hoa Thanh lại rồi từ từ nhấm nháp tư vị.
Điểm này Hoa Thanh đã sớm hiểu rõ, nhưng nàng không có cách nào trốn tránh, cuối cùng vẫn phải đối mặt với tai kiếp trong đời nàng.
Khoảng cách mấy trượng nháy mắt đã tới, Dạ Thánh Vũ đứng bên cạnh Hoa Thanh, ánh mắt chuyển động qua lại trên người Hoa Thanh, cười nói:
"Thật sự là càng ngày càng mê người rồi, hơn nữa còn có thân thể nguyên âm."
Hoa Thanh đang cực độ suy yếu, căm tức nhìn Dạ Thánh Vũ, mắng to:
"Súc sinh hèn hạ vô sỉ, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng!."
Dạ Thánh Vũ khinh thường nói:
"Báo ứng, đó là từ ngữ mà con người trong lúc tuyệt vọng thốt ra để lừa mình dối người mà thôi. Ngươi biết điều một chút đi, ta sẽ giúp cho ngươi biết một điều, thân làm nữ nhân cũng là một chuyện rất vui sướиɠ đó!"
Dạ Thánh Vũ cười đắc ý, nắm chắc thắng lợi trong tay nên hắn vui vẻ mười phần.
Thân thể hắn chậm rãi nghiêng tới trước, vươn cánh tay phải tùy ý vuốt ve khuôn mặt Hoa Thanh, khóe môi nhếch lên đầy tà ý.
Hoa Thanh trợn trừng nhìn Dạ Thánh Vũ, đang muốn mở miệng mắng chửi, thế nhưng một cỗ tức giận kinh hận trong nháy mắt từ tận đáy lòng dâng lên khiến cho thân thể Hoa Thanh run lên, tâm tình nguyên bản kiên cường nhất thời cảm thấy vô cùng ủy khuất.
Một khắc kia, Dạ Thánh Vũ còn chưa kịp đứng thẳng lên thì một thanh âm lạnh thấu xương chui vào trong lỗ tai hắn.
"Lấy cái bàn tay hèn hạ kia của ngươi ra, nếu không cả ngươi và nó đều sẽ hối hận đó."
Dạ Thánh Vũ hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy Thiên Vũ đứng ở ngoài ba trượng, khí tức lửa giận ngập trời, ánh mắt hắn lạnh lẽo vô tình bắn ra một cỗ sát khí chân thật giống như một lưỡi đao sắc bén đang tập trung trên người Dạ Thánh Vũ.
Dạ Thánh Vũ hơi ngạc nhiên, cau mày nói:
"Là ngươi ?! Nghĩ không ra ngươi chỉ ra ngoài vài ngày mà thực lực lại tăng lên rất nhanh đó!"