Thiên Địa Quyết

Quyển 3 - Chương 97: Gặp mặt lần cuối


Hoa Thanh trầm ngâm nói:

"Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, nhiệm vụ này cũng không khó khăn gì cho lắm."

Thiên Vũ trầm mặc một hồi, lắc đầu nói:

"Đúng là không khó, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại khá nhiều nguy hiểm."

Hoa Thanh khó hiểu, hỏi:

"Ý ngươi là sao?"

Thiên Vũ cười khổ nói:

"Theo ta biết thì trong Ngạ Lang Cốc có một đầu Tam Nhãn Ma Lang, khi đó gã cao thủ Thất Tà Lĩnh gặp nó cũng phải ăn quả đắng đó!" Truyện "Thiên Địa Quyết "

Hoa Thanh nghe vậy liền chấn động toàn thân, bật thốt lên:

"Tam Nhãn Ma Lang chính là Tam Giai yêu thú rất nổi bật, thực lực tương đương với một vị Võ tướng trung cấp, loại này cũng không dễ đối phó!”

Thiên Vũ nói:

"Đúng vậy, nhưng cũng không cần quá lo lắng, chúng ta trước tiên có thể tăng cường thực lực, sau đó tiếp tục đi tiếp, dù sao kỳ hạn ba tháng vẫn còn sớm mà."

Hoa Thanh sắc mặt phức tạp, nói:

"Lần này trở về chỉ sợ phiền toái không ít đây!"

Thiên Vũ nhìn về phía trước, không có nhìn thấy sự khác thường của Hoa Thanh, cười cười lạnh lẽo nói:

"Hôm nay ta cũng không có yếu như trong dĩ vãng, nếu có người nào mù mắt tiếp tục khi dễ ta, ta sẽ làm cho hắn hối hận khi sinh ra trên đời này."

Hoa Thanh nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng và cương nghị của Thiên Vũ, tâm tình nàng hết sức phức tạp, biến hóa của Thiên Vũ nằm ngoài dự đoán của mọi người, cho dù là Hoa Thanh xem như thân mật nhất với gã cũng không có cách nào hoàn toàn nhìn thấu hắn.

Mộc diên phi hành trên trời với tốc độ cực nhanh, chưa tới nửa canh giờ, hai người đã bay vùn vụt vượt qua trăm dặm, hiện tại đã xuất hiện phía trên bầu trời Trấn Thiết Thạch rồi.

Thiên Vũ khống chế Mộc Diên chậm rãi hạ xuống gần Phân Đường Thiết Thạch.

Trong quá trình rơi xuống, Mộc diên bay ngang qua ba khu vực nhập môn, ngoại môn, nội môn ở trong phân đường.

Trên quảng trường của ngoại môn, vô số đệ tử đang ở khổ luyện đột nhiên nhìn thấy một cái Mộc Diên hạ xuống, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngó tới, đợi sau khi nhìn rõ ràng là Thiên Vũ và Hoa Thanh, mọi người lại càng ngạc nhiên.

Chậm rãi đáp xuống đất, Thiên Vũ thuận tay thu lại Mộc Diên, nắm tay Hoa Thanh trước mặt mấy ngàn đệ tử, cất bước đi trên quảng trường.

Một khắc kia, trong mắt vô số đệ tử bắn ra vài tia ghen ghét, mọi người hận không thể tung một cước đá Thiên Vũ văng ra ngoài, xông lên cướp Hoa Thanh chạy đi.

Cảm nhận được ánh mắt đố kỵ của chúng nhân, Thiên Vũ không những không giận, ngược lại lộcòn bình thản mỉm cười, hai mắt đảo qua đám người kia, hắn phát hiện có cả đám người Ngô Thiên Hạo ở trong đó.

Thiên Vũ lạnh nhạt cười kéo tay Hoa Thanh trực tiếp đi đến cạnh Ngô Thiên Hạo, hành vi tự nhiên quá mức này khiến cho rất nhiều người bất mãn, nhưng Thiên Vũ cũng không thèm nhìn tới, trên mặt chỉ có mỗi vẻ bình tĩnh mỉm cười mà thôi.

Sắc mặt Hoa Thanh dần dần ửng đỏ, nàng rõ ràng dụng tâm của Thiên Vũ, mặc dù tâm lý có chút thẹn thùng nhưng dù sao nàng cũng là người thẳng thắn vô tư, nếu đã tiếp nhận Thiên Vũ, nàng cũng sẽ không sẽ để ý đến ánh mắt của người ngoài.

Ngô Thiên Hạo nhìn hai người đi tới, trên mặt có vẻ kinh nghi, chậm rãi nói:

"Các ngươi trở về rồi!"

Chỉ ngắn gọn năm chữ nhưng bao hàm rất nhiều ý tứ, Thiên Vũ có lẽ không biết nhưng Hoa Thanh đứng bên cạnh thì có thể hiểu được.

Hoa Thanh mỉm cười đáp lời:

"Ngô sư phụ, chúng ta đã trở về."

Thiên Vũ cũng lo lắng an nguy của Trịnh Vân, bèn đi thẳng vào vấn đề:

"Ngô sư phụ, Trịnh Vân sư phụ thế nào rồi?"

Ngô Thiên Hạo sắc mặt phức tạp, cười khổ nói:

"Ngươi trở về rất đúng lúc, chậm thêm chút nữa đoán chừng sẽ không nhìn thấy hắn được nữa."

Thiên Vũ nghe thế liền kinh hãi, vội vàng hỏi gấp:

"Trịnh Vân sư phụ ở đâu, ta muốn đi thăm?"

Ngô Thiên Hạo nói:

"Đang ở trong phòng của hắn, ngươi mau đi gặp hắn đi."

Thiên Vũ nhìn sang Hoa Thanh hỏi:

"Nàng thì sao?"

Hoa Thanh lạnh nhạt nói:

"Ngươi đi đi, ta có chuyện muốn nói với Ngô sư phụ."

Thiên Vũ vừa nghe vậy, lập tức buông tay Hoa Thanh, bước nhanh về phía Tân Nhân Đường.

Đưa mắt nhìn Thiên Vũ rời đi, Hoa Thanh thu hồi ánh mắt, nói:

"Cám ơn ngài, Ngô sư phụ."

Ngô Thiên Hạo lắc đầu nói:

"Không cần cám ơn ta, đây là điều duy nhất ta có thể làm giúp ngươi. Thiên Vũ hắn như thế nào?"

Hoa Thanh trầm ngâm nói:

"Thiên Vũ rất tốt, là một chỗ dựa vững chắc."

Ngô Thiên Hạo nói:

"Lần này trở về, hai người các ngươi đã có biến hóa rất lớn, thực lực tăng lên bao nhiêu rồi?"

Hoa Thanh nhìn quanh quảng trường, thấp giọng nói:

"Ta đã là một Võ giả cao cấp."

Ngô Thiên Hạo nghe vậy liền biến sắc, cả kinh nói:

"Nhanh như vậy sao?."

Hoa Thanh cười phức tạp một tiếng, nói:

"Thực lực của Thiên Vũ còn mạnh hơn ta nhiều."

Ngô Thiên Hạo nghi ngờ nói:

"Điều này sao có thể được, mới qua có vài ngày thôi mà!"

Hoa Thanh cười nói: "Thiên Vũ không phải thiên tài, cũng không phải kỳ tài, mà hắn là một quái tài, ngài không thể tưởng tượng nổi đâu."

Ngô Thiên Hạo cau mày nói:

"Quái tài? Xem ra lúc đầu ta giúp ngươi chọn hắn, quả là một hành động vô cùng chính xác."

Hoa Thanh nói:

"Ngài chỉ vì một ý niệm mà thay đổi cả tương lai của ta, ta sẽ cảm kích ơn ngài cả đời.”

Ngô Thiên Hạo cười nói:

"Chỉ cần ngươi sống an ổn là cho ta hồi báo tốt nhất rồi, ngươi không cần để ở trong lòng. Hiện tại ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, có rãnh rỗi chúng ta lại trò chuyện."

Hoa Thanh nghe vậy gật đầu một cái, lập tức rời đi.

Lại nói Thiên Vũ sau khi biết được tình huống Trịnh Vân không ổn, nhanh chân chạy tới Tân Nhân Đường, trực tiếp nhảy qua tường ngăn khu vực ngoại môn, tiến vào chỗ đệ tử nhập môn Tân Nhân Đường.

Rất nhanh, Thiên Vũ đã tới ngoài cửa phòng của Trịnh Vân, nơi đó lúc này không ít đệ tử cùng Vũ Sư đang thăm hỏi Trịnh Vân, nhưng bị Tần Lạc Xuyên ngăn ở ngoài cửa.

Thiên Vũ chen đẩy mọi người ra, đi tới trước mặt Tần Lạc Xuyên, lớn tiếng nói:

"Tần sư phụ, ta muốn đi vào thăm Trịnh sư phụ."

Tần Lạc Xuyên khổ sở nói:

"Ngươi rốt cục đã trở về, hắn chờ ngươi lâu lắm rồi đó."

Thiên Vũ nghe vậy thì thân thể khẽ run lên, mở miệng tự trách:

"Là ta không tốt, ta nên trở về sớm một chút."

Tần Lạc Xuyên lắc đầu nói:

"Trở về là tốt rồi, mau vào gặp hắn đi."

Thiên Vũ vừa nghe vậy cũng vội vàng tiến vào trong phòng, chỉ thấy trong phòng ngoại trừ Trịnh Vân nằm ở trên giường, thì còn có một cô gái che mặt, một thân quần áo trắng như tuyết lẳng lặng ngồi một bên.

Thiên Vũ cũng không rảnh mà nhìn kỹ cô gái che mặt kia, một bước xa vọt tới bên giường, phát hiện hơi thở Trịnh Vân rất yếu ớt, sớm đã như đèn cạn dầu, chỉ còn có một hơi thở mong manh duy trì sự sống mà thôi.

Thiên Vũ cố nén nội tâm bi thống, nhẹ nhàng ngồi lên cạnh giường, hai tay cầm bàn tay lạnh như băng của Trịnh Vân, giọng run run nói:

"Trịnh sư phụ, ta là Thiên Vũ, ta quay về thăm người đây."

Tựa hồ nghe được thanh âm của Thiên Vũ, Trịnh Vân đang hấp hối bỗng nhiên giật mình, cố gắng mở mắt ra.

Cùng lúc đó, cô gái che mặt ngồi trong phòng sau khi nghe tên Thiên Vũ cũng có vẻ kinh ngạc, quay sang cẩn thận đánh giá hắn.

Khi Thiên Vũ bắt đầu tiến vào, cô gái che mặt đã cảm thấy lạ, nhưng bởi vì mỗi ngày đều có người đến thăm Trịnh Vân, nàng cũng không có để ý.

Giờ phút này, khi cô gái nghe được lời Thiên Vũ nói, ánh mắt nàng toát ra một tia quang mang khác thường, nàng cứ lẳng lặng ở bên cạnh nhìn Thiên Vũ như vậy, lắng nghe lời của hắn.

Cảm giác được Trịnh Vân có phản ứng, Thiên Vũ vội vàng đưa một cỗ chân khí tiến vào trong cơ thể Trịnh Vân, lúc này mới phát hiện kinh mạch hắn có nhiều chỗ bị đứt đoạn, căn bản không thể nào dung nạp chân khí.

Thu hồi chân khí lại, Thiên Vũ bi thống nói:

"Trịnh sư phụ, ta là Thiên Vũ đây, người mở mắt xem ta một chút đi!."

Mí mắt Trịnh Vân vẫn nhảy lên, hắn hiển nhiên biết Thiên Vũ đã trở lại, cho nên đang cố gắng mở mắt ra.

Rốt cục Trịnh Vân mở mắt ra, trong ánh mắt lờ mờ suy yếu kia lộ ra một cỗ bi thương và vui sướиɠ, thân ảnh trước mắt hắn cứ mơ màng mông lung nhảy múa.

Thấy Trịnh Vân mở mắt, Thiên Vũ nhất thời mừng rỡ, vội vàng nói:

"Trịnh sư phụ, là ta, là ta đây, người có nhìn thấy không? Ta quay về thăm người đây."

Ánh mắt Trịnh Vân từ từ ngưng tụ, khi thân ảnh mơ hồ đó từ từ rõ ràng, từ sâu trong mắt của hắn lộ ra một tia vui mừng, đáng tiếc đôi môi hắn một mực run rẩy nhưng không thể phát ra một âm thanh nào cả.

Thiên Vũ thấy thế, cố nén nội tâm bi thương, ra vẻ kiên cường nói:

"Trịnh sư phụ người không cần nói gì hết, người nhìn thấy ta là tốt rồi. Người phải tĩnh tâm dưỡng thương cho thật tốt, ta sẽ báo thù cho người."

Ánh mắt Trịnh Vân lóe lên vài cái, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì đó.

Thiên Vũ gật đầu nói:

"Trịnh sư phụ, ta biết trong lòng người đang suy nghĩ cái gì, người yên tâm đi. Thân phận tên hung thủ kia ta đã đoán được, hắn và hung thủ ngày đó diệt Vân Ảnh Môn ta là cùng một người, ta sẽ không bỏ qua cho hắn."

Ánh mắt Trịnh Vân tỏ vẻ ngần ngại, cho thấy đang lo lắng chênh lệch thực lực của Thiên Vũ và địch nhân quá lớn, muốn nhắc nhở hắn không nên làm việc tùy tiện.

Thiên Vũ hiểu được ý tứ của Trịnh Vân, lắc đầu nói:

"Trịnh sư phụ, người không nên lo lắng, ta đã không còn là Thiên Vũ của ngày xưa nữa, ta đã có năng lực báo thù rửa hận cho ngài."

Lời vừa nói xong, Thiên Vũ lập tức lấy ra Tâm Hỏa Thạch nắm trong lòng bàn tay giơ ra trước mắt Trịnh Vân, chân khí cường đại điên cuồng dũng mãnh tràn vào, Tâm Hỏa Thạch trong nháy mắt sáng lên, con số phía trên vẫn không ngừng gia tăng, hai trăm, năm trăm, một ngàn, Trịnh Vân thấy vậy vừa mừng vừa sợ, từ sâu trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng tột độ. Truyện "Thiên Địa Quyết "

Giờ khắc này, Thiên Vũ cũng không cần che dấu gì nữa, hắn bày ra thực lực chân thật của mình chỉ muốn giúp cho Trịnh Vân có thể ra đi bình an không cần bận tâm gì hết.

Trong lòng Thiên Vũ hiểu được, tánh mạng Trịnh Vân đã như đèn dầu cạn, nếu không phải vì muốn thấy mặt mình lần cuối cùng thì hắn đã sớm buông tay mà đi rồi.

Hôm nay Thiên Vũ trở về, gã tự nhiên không thể để cho Trịnh Vân lo lắng, gã cần biểu hiện thực lực của bản thân để chứng minh rõ ràng cho Trịnh Vân thấy mà thanh thản rời đi.

Theo Tâm Hỏa Thạch sáng lên, khí lưu quanh thân Thiên Vũ dần hội tụ, một đạo chân khí hộ thể màu đỏ hồng nháy mắt hiện ra trước mặt Trịnh Vân, ánh mắt hắn vốn đang suy yếu ảm đạm, đột nhiên bắn ra một tia thần thái vui mừng. Truyện "Thiên Địa Quyết "

Một khắc kia, Trịnh Vân và Thiên Vũ hai mặt nhìn nhau, không một tiếng động vang lên nhưng cả hai đã trao đổi hết mọi thứ ở trong lòng.

Khi thần quang trong mắt Trịnh Vân thu liễm, vướng mắc trong lòng hắn đã được giải khai, chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt nhẹ nhàng hạ xuống, vĩnh viễn đóng chặt rồi bình thản ra đi.

Một khắc đó, Thiên Vũ đột nhiên rống to lên, trong lòng tràn đầy nỗi bi thống và tức giận biến thành một cỗ lực lượng kinh người, chỉ một tiếng gầm kia đã phá tan nóc căn phòng, một mảnh tiêu điều xơ xác lan tràn trong không khí.

Ngoài cửa, Tần Lạc Xuyên cảm thấy không ổn, là người đầu tiên nhảy vào trong nhưng chỉ thấy trên người Thiên Vũ quang mang lưu chuyển, luồng chân khí hộ thể đỏ hồng khuếch tán ra chung quanh, một cỗ nhuệ khí kinh người hàm chứa cả sát khí từ trong cơ thể Thiên Vũ bộc phát ra bốn phía.

Tần Lạc Xuyên sắc mặt đại biến, không kịp suy nghĩ nhiều, hét lớn:

"Thiên Vũ, mau dừng lại. Ngươi muốn phá hủy thi thể Trịnh Vân sao?"

Đau đớn gầm lên một tiếng, thần trí Thiên Vũ đã hơi thanh tỉnh, ánh mắt hắn chạm đến thi thể Trịnh Vân, chân khí quanh thân nháy mắt tán đi, hai hàng nước mắt chảy xuống, nghiêm mặt nói:

"Trịnh sư phụ, ngươi an tâm đi đi, Thiên Vũ ở đây xin thề, nhất định sẽ tự tay đâm nát mông, tự tay cầm kim xỏ lỗ quay tên thù nhân như dê như chó, ta sẽ dùng đất sét bọc hắn toàn thân làm món gà nướng mọi, thịt ba rọi nướng trui để báo thù rửa hận cho ngài, Im Swear!"