Thiên Địa Quyết

Quyển 3 - Chương 88: Thiên long mạch


Hoa Thanh nói: "Suy đoán này khá hợp tình hợp lý, vậy thì ba đầu thượng cổ cự thú ở chỗ này sắm vai trò nhân vật gì đây?"

Thiên Vũ lúc này đã đi tới cạnh Ngưng Vụ Trì, phất tay xua tan sương mù, hai mắt luôn lưu ý ba đầu cự thú phản ứng, phát hiện rằng chúng nó xuất hiện mức độ khẩn trương và quan tâm khác hẳn nhau.

Thiên Vũ mỉm cười gian xảo cúi đầu nhìn vào trong ao, chung quanh đó mọc đầy Ngưng Vụ Thảo, Hoa Thanh đã thuận tay thu thập một ít gốc thu vào trong túi đựng đồ rồi.

Ngưng Vụ Trì có hình tám cạnh, tựa như một họa đồ Bát Quái Trận vậy, mặt nước trong như gương, thỉnh thoảng có ánh sáng lưu động phía trên, vừa nhìn là biết có đạo phong ấn nằm ở đó.

Thiên Vũ giơ Dạ Quang Châu lên soi, chỉ thấy nước ao trong suốt sâu thẳm y như ngọc bích.

Hoa Thanh nhổ cỏ xong thì quay đầu nhìn qua mặt nước, nhận thấy ba đầu cự thú hơi có phản ứng, nàng than nhẹ: "Bọn nó tựa hồ đang rất khẩn trương, chẳng lẽ e ngại vật bị phong ấn trong ao này sao?"

Thiên Vũ trầm ngâm nói: "Ta có một loại cảm giác kỳ lạ, thứ bị phong ấn ở trong Ngưng Vụ Trì này tuyệt đối không phải đồ vật tầm thường. Ba đại gia hỏa này vừa vui vừa sợ, vừa muốn cướp đoạt lại lo lắng kinh sợ đến nó, bởi vậy mới có thể khẩn trương như thế."

Hoa Thanh nói: "Cái dạng đồ gì mà lại có thể làm cho ba đại cự thú này vừa vui vừa sợ, nghĩ muốn cướp lấy lại kinh sợ lo lắng đây?"

Thiên Vũ lắc đầu nói: "Chuyện này ta không biết rồi, phải giải khai tầng cấm chế xong mới biết được."

Hoa Thanh cau mày nói: "Đạo cấm chế này có cổ quái, hình như xuất ra từ huyền trận Huyền Thiên Kỳ Môn, thế nhưng vì sao không có người nào ở đây trấn thủ?"

Thiên Vũ nói: "Dựa vào hai đao hồi nãy mà phán đoán thì cấm chế này hết sức bá đạo, người bình thường không thể giải khai nổi."

Hoa Thanh nói: "Chúng ta không biết huyền thuật, căn bản không thể giải được cấm chế này, chẳng lẽ không công quay về sao?"

Thiên Vũ cau mày, ánh mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị, trầm ngâm nói: "Có đôi khi không biết huyền thuật cũng có thể giải khai cấm chế, người ta gọi là xảo hợp."

Thiên Vũ vươn cánh tay phải vỗ nhẹ mặt nước, cảm giác nơi đó có một tầng khí thể vô hình phong ấn toàn bộ mặt hồi.

Ngón tay phất nhẹ qua, Thiên Vũ cảm giác được gốc thực vật trong lòng bàn tay khẽ nảy lên, tựa hồ đang làm gì đó.

Vào lúc đó, trên mặt nước xuất hiện vô số quang mang ba động, di chuyển lướt qua mặt nước, rất nhanh trải rộng ra khắp cả cái ao, hình thành một đạo đồ án phức tạp và huyền diệu.

Một khắc kia, gốc thực vật lại xuất hiện ba động kịch liệt, hai phiến lá một mở một hợp, gấp rút hấp thụ chân khí trong cơ thể Thiên Vũ, tựa hồ như đang tính làm cái gì đó.

Nhận ra được điểm này, Thiên Vũ trực tiếp đặt bàn tay lên trên mặt hồ, nhất thời từ bốn phía lòng bàn tay có đại lượng quang mang hội tụ lại, đồ án thần bí và phức tạp bắt đầu tập trung vào trong lòng bàn tay Thiên Vũ, chỉ qua chốc lát đã được Thiên Vũ hấp thu sạch sẽ.

Một khắc kia thân thể Thiên Vũ khẽ run lên, hắn bị một lực lượng vô hình đẩy văng ra ngoài vài thước, thân thể ngã lăn ra sau.

Hoa Thanh thấy thế cả kinh, kéo cánh tay Thiên Vũ, nâng hắn lên hỏi: "Làm sao vậy?"

Thiên Vũ nhíu mày, vẻ mặt hơi hơi khó chịu, cúi đầu nhìn lên cánh tay phải của mình.

Giờ phút này, gốc thực vật trong lòng bàn tay Thiên Vũ đang không ngừng rung động, hai phiến lá nhỏ lần lượt đong đưa, cái lá thứ nhất rõ ràng hiển lộ ra một bộ đồ án, cái lá thứ hai thì có quang ảnh hình rồng.

Nhìn kỹ thì thấy đồ án ở cái lá thứ nhất chính là trì quang đồ phức tạp trên mặt hồ, giờ phút này nó đang tự động vận chuyển, bị phiến lá chậm rãi hấp thu.

Quang ảnh hình rồng trên cái lá thứ hai thì không ngừng đong đưa, tựa hồ đang cố gắng thoát khỏi trói buộc nhưng không thể nào thành công được.

Hoa Thanh thấy một màn như vậy, kinh dị nói: "Đây là...?"

Thiên Vũ lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ lắm, gốc thực vật này chính là hạt mầm móng lúc đầu nàng lấy từ trên người Tiêu Nguyên Quân, ta dùng nó dung hợp với Ngưng Hồn Thảo, sau đó cả hai đồng thời tiến nhập vào bên trong cơ thể của ta. Gốc thực vật này rất kỳ lạ, tựa hồ có rất nhiều công hiệu thần kỳ, trước mắt ta cũng không hiểu rõ ràng gì lắm!"

Hoa Thanh hỏi: "Đồ án thứ nhất kia tựa hồ giống y chang cái đồ án trên mặt hồ hồi nãy nhỉ?"

Thiên Vũ nói: "Phải giống thôi, đây là nó hấp thu trực tiếp từ trong hồ ra mà."

Hoa Thanh kinh ngạc nói: "Trực tiếp hút ra? Thần kỳ như vậy? Phiến lá thứ hai mang hình rồng là biểu hiện cho thứ gì vậy?"

Thiên Vũ trầm ngâm nói: "Ta cũng không rõ lắm, nhưng trong đầu ta lại có một ý niệm rất kỳ quái, quang ảnh hình rồng này tựa hồ chính là thứ bị phong ấn ở trong Ngưng Vụ Trì, nhưng nó lại không được đầy đủ."

Hoa Thanh nghi hoặc nói: "Không đầy đủ? Ngươi nói vật bị ngươi lấy ra từ đạo phong ấn trong ao ngươi chỉ là một bộ phận?"

Thiên Vũ gật đầu nói: "Đúng, chính là cảm giác này. Vật đó còn có vài phần khác nữa, ta chỉ lấy được một bộ phận trọng yếu trong đó mà thôi."

Hoa Thanh than nhẹ: "Điều này sao có thể được? Đạo phong ấn kia như thế nào mà ngươi lại lấy ra được một bộ phận ở trong đó?"

Thiên Vũ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Không phải thế, đây là một loại chỉnh thể đặc thù, hiện tại ở đây chỉ phong ấn một phần mà thôi."

Hoa Thanh cười khổ nói: "Chuyện này rất trừu tượng, khó hiểu thật!"

Thiên Vũ nhìn gốc thực vật trong lòng bàn tay, quang đồ thứ nhất đã biến mất, quang ảnh hình rồng ở phiến lá thứ hai thì vẫn còn tiếp tục giãy dụa, nhưng mà đang từ từ vô lực, bị phiến lá chậm rãi trấn áp xuống.

Thiên Vũ dời ánh mắt nhìn qua Ngưng Vụ Trì, nhẹ giọng nói: "Trong ao này có phong ấn hai loại đồ, đầu tiên là pháp bảo, có thể là pháp khí, đạo khí, bảo khí, linh khí, thậm chí là tiên khí. Tóm lại không phải là vật sống, chỉ có uy lực lớn và linh tính."

Hoa Thanh hỏi: "Loại thứ hai?"

Thiên Vũ nói: "Đạo phong ấn kia đang giam cầm một loại cự thú hoặc là yêu thú, trên người nó có một lực lượng thần kỳvà mạnh mẽ nhưng vẫn bị vững vàng áp chế."

Hoa Thanh nhẹ giọng nói: "Nếu theo như ngươi phân tích, vậy thì có thể còn có một loại khác nữa...."

Thiên Vũ nghi ngờ nói: "Có thể là thứ gì?"

Hoa Thanh trầm ngâm nói: "Có khả năng Ngưng Vụ Trì này phong ấn không chỉ là một đầu cự thú hoặc yêu thú, đồng thời còn có một kiện pháp bảo phong ấn khác dùng để trấn áp cự thú hoặc yêu thú. Ngươi vừa mới đánh cắp quang ảnh hình rồng kia có thể xuất xứ từ trên người cự thú hoặc là yêu thú, cũng có thể có thể là từ kiện pháp bảo đó."

Thiên Vũ nói: "Nàng phân tích cũng có lý, chỉ tiếc chúng ta căn bản không thể nào biết rõ chân tướng cụ thể."

Hoa Thanh nhìn ba đại cự thú ở xa xa, phát hiện chúng nó dần dần trở nên nôn nóng bất an, trong lòng hơi kinh ngạc, nói: "Ngươi xem, chúng nó đột nhiên trở nên nôn nóng hơn nhiều rồi, có phải là do cử động mới vừa rồi của ngươi không?"

Thiên Vũ nhìn tới ba đầu cự thú hình, đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó đột nhiên phát hiện trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, thì ra quang ảnh hình rồng đã bị hoàn toàn trấn áp xuống.

Đến lúc đó Thiên Vũ khẽ run lên, một cổ kình khí cường đại từ lòng bàn tay dũng mãnh tràn vào kinh mạch, kinh mạch bị áp bách mạnh mẽ, cảm giác đau đớn khó chịu.

Thiên Vũ trong lúc bất ngờ vội vàng thi triển ra Nội Thị Thuật, phát hiện đó là một đạo kình khí hình rồng, đang men theo kinh mạch cánh tay phải Thiên Vũ lao ngược lên, từ lục phủ ngũ tạng đi tới khí hải, lập tức chiếm cứ ở nơi đó rồi chậm rãi hấp thụ chân khí trong cơ thể Thiên Vũ.

Biến hóa thế này Hoa Thanh ở bên cạnh không hề hay biết, thế nhưng Thiên Vũ luồng ý thức thần bí trong đầu lại bừng tỉnh, hỏi gấp: "Trong cơ thể vì sao có cái đồ chơi này thế?"

Thiên Vũ thuật lại hết thảy chuyện vừa mới phát sinh hết thảy cho thần bí ý thức biết, rồi hỏi: "Ngươi kiến thức rộng rãi, có biết này kình khí hình rồng này là vật gì không ?"

Thần bí ý thức trầm mặc chốc lát, lần đầu tiên cảm khái nói: "Xem ra ngươi đúng là gặp may mắn, thế mà lại chiếm được long mạch."

Thiên Vũ hiếu kỳ nói: "Long mạch? Đó là chữ thường ngậm trong mồm mấy lão Phong Thủy Sư hả? Có quan hệ gì đến luồng kình khí này chứ?"

Thần bí ý thức nói: "Long mạch này không phải là loại huyết mạch hoàng giả, mà đây là một loại võ học chí cao truyền thuyết, hễ là người có mang long mạch đều sẽ có số mệnh lớn lao, trở thành truyền kỳ không ai bì được. Đương nhiên, ngươi mang long mạch cũng không phải trời sinh, tương lai thành tựu như thế nào vẫn phải tự ngươi cố gắng và thêm một phần vận khí rồi."

Thiên Vũ vui mừng hỏi tới: "Người có long mạch thì có chỗ tốt gì?"

Thần bí ý thức nói: "Thể chất ngươi quá kém cỏi, dung lượng kinh mạch có hạn, nếu có thể hoàn toàn dung hợp long mạch này, thì ngươi xem như có được Thiên Long Mạch, trở thành tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên, chuyện này nghe rất sung sướиɠ nhưng mà có thể làm được hay không thì rất khó nói. Chỉ là ngươi có được Cửu Chuyển Vô Cực và công pháp Huyền Dương Nghịch Thiên của ta, cho nên cũng có một ít khả năng."

Thiên Vũ sợ hãi than: “Thiên Long Mạch? Tuyệt thế thiên tài? Nghe thật sự uy vũ và vang dội nha! Được rồi, lai lịch có liên quan đến Ngưng Hồn Thảo và cả gốc thực vật kia nữa, ngươi biết được bao nhiêu?"

Thần bí ý thức trầm ngâm nói: "Ngưng Hồn Thảo rất kỳ lạ, lại đã dung hợp với gốc thực vật kia, nếu không ngươi cũng không thể nào hấp thu được đạo long mạch vào trong thân thể. Về phần lai lịch gốc thực vật ta tạm thời cũng không rõ ràng, ngươi cứ từ từ tu luyện tìm hiểu, tương lai chắc chắn nó là chỗ dựa tốt nhất của ngươi đó."

Thiên Vũ có chút thất vọng, đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện thì Hoa Thanh đứng một bên đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi làm sao vậy, tại sao không trả lời ta?"

Thiên Vũ nghe vậy bừng tỉnh, có vẻ xấu hổ nói: "Ta đang suy nghĩ một vấn đề."

Hoa Thanh nghe xong cũng không thấy quái, lo lắng nói: "Ba đầu cự thú càng ngày càng nôn nóng, tựa hồ đã sắp không chịu nổi nữa rồi." Truyện "Thiên Địa Quyết " Truyện "Thiên Địa Quyết "

Thiên Vũ nhìn qua Ngưng Vụ Trì, phát hiện trên mặt hồ quang mang lưu động, tựa hồ có vật đó đang thúc đẩy đạo cấm chế dẫn phát huyền trận phản ứng.

Thiên Vũ cẩn thận quan sát, phát hiện quang mang trên mặt hồ càng ngày càng phát sáng, đủ loại đồ án liên tiếp hiện ra ẩn chứa lực lượng cường đại, chính là đang cực lực trấn áp thứ ở bên trong đó.

Giờ khắc này, trong đầu Thiên Vũ đột nhiên hiện lên một ý niệm, kinh hô: "Không tốt, phong ấn này muốn phá rồi."

Hoa Thanh hoảng sợ nói: "Muốn phá? Tại sao lại có thể như vậy?"

Thiên Vũ cười khổ nói: "Trước kia nàng đoán rất chính xác, Ngưng Vụ Trì này có phong ấn một kiện pháp bảo và một đầu quái thú. Ta đúng lúc lấy đi kiện pháp bảo linh khí kia làm cho uy lực nó đại giảm, vì thế trấn áp không được đầu quái thú kia nữa, cho nên xuất hiện tình hình trước mắt."

Hoa Thanh sửng sốt, ngạc nhiên nói: "Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Thiên Vũ quan sát hoàn cảnh bốn phía, tâm tình ba đầu cự thú lúc này cực kỳ nôn nóng, tùy thời đều có thể phát động công kích, tình thế đối với hai người hết sức bất lợi.