Thiên Địa Quyết

Quyển 3 - Chương 44: Lại vào Loạn Thạch Cốc


Hoa Thanh tươi cười khen ngợi:

- Tốt, thực lực ngươi bây giờ tuyệt đối có đủ tư cách của một Võ giả rồi, việc phát huy kỹ năng cùng với hiểu biết thực lực bản thân đều biểu hiện hết sức xuất sắc.

Thiên Vũ dừng tay thu đao lại, cười nói:

- Còn nàng? Một ngày nay bận rộn vì cái gì thế?

Hoa Thanh cười nói:

- Buổi sáng sau khi tỉnh lại, giá trị Tâm Hỏa của ta đột phát được hơn hai trăm điểm. Sau đó ta lại nghiên cứu công pháp Đại Nhật Quyết hoàng cấp thượng giai, cả ngày đều tu luyện để hiểu về nó.Trước mắt đã bắt đầu nắm vững được bộ Đại Nhật Quyết này, sau khi phục dụng hai viên Kết Khí Đan, giá trị Tâm Hỏa chỉ thấp hơn ngươi một chút.

Thiên Vũ trầm ngâm nói:

- Trước mắt giá trị Tâm Hỏa của ta có sự biến hóa rất lớn, tình huống cụ thể thì bản thân ta cũng không biết rõ, nhưng có thể khẳng định một điều, nếu như ta muốn đột phá ba trăm điểm cũng không phải là chuyện khó khăn.

Hoa Thanh nói:

- Giá trị Tâm Hỏa vượt qua ba trăm điểm thì đã tiến vào cảnh giới Luyện Khí Thành Tinh, đó chính là giai đoạn mấu chốt. Nếu như căn cơ của ngươi không vững, ta cảm thấy ngươi nên dừng lại ở cảnh giới Nạp Khí Dung Lô thêm một thời gian nữa, không cần thiết phải nóng lòng theo đuổi cảnh giới, như vậy ngược lại không tốt.

Thiên Vũ cười nói:

- Ý của ngươi ta có thể hiểu được, ta sẽ cẩn thận tu luyện bảo đảm trụ cột, trước tiên luyện hóa thân thể thành một thân thể cường kiện trước đã, sau đó mới tiếp tục tăng cường thực lực.

Hoa Thanh lại cười nói:

- Ngươi hiểu được là tốt rồi. Lần này chúng ta ra ngoài mặc dù gặp một ít nguy hiểm, nhưng lại thu hoạch được rất nhiều, y như thay đổi cả bản chất và vận mệnh của chúng ta vậy. Nếu như nhiệm vụ lần này của chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành, xem như chúng ta đã vượt qua được một đoạn đường gian khó rồi.

Thiên Vũ nói:

- Nhân sinh vốn dĩ có nhiều bước ngoặt, chúng ta nên cố gắng nắm chặt mỗi một lần như thế, mới có thể thuận lợi đi tới điểm cuối cùng. Giữa chúng ta không hỏi chuyện quá khứ, chỉ cầu tương lai có thể làm bạn tốt, đây chính là mối lương duyên ở giữa chúng ta, nhất định phải gặp gỡ nhau, giúp đỡ lẫn nhau.

Hoa Thanh nghe vậy thì lấy làm cổ quái, ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm Thiên Vũ, rồi than nhẹ:

- Chỉ cần ngươi nguyện ý, lòng ta sẽ không thay đổi.

Thiên Vũ cảm nhận được sự kỳ quái của Hoa Thanh, trầm giọng nói:

- Ta biết trong lòng nàng có điều bí mật không thể biểu lộ ra được. Nhưng mà ta nguyện ý chờ đến một ngày nàng có thể mở lòng ra hết, nguyện ý để cho ta kề vai sát cánh với nàng trong cuộc đời. Đây là lời hứa của ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Hoa Thanh ngưng trọng nhìn vào hai mắt Thiên Vũ, giọng cảm thán:

- Bất kể tiền đồ sẽ gặp không biết bao nhiêu là hung hiểm?

Thiên Vũ cười cười, có chút tự phụ nói:

- Mặc cho núi đao hay biển lửa, ta cũng trước sau như một, chỉ muốn liều mạng xông pha thử một phen xem thế nào.

Nghe vậy, trên mặt Hoa Thanh nở ra nụ cười chân ái, êm ái nói:

- Như thế thì tương lai ta đã có ngươi làm bạn. Đi thôi, chúng ta nên vào Loạn Thạch Cốc rồi.

Hoa Thanh khẽ điểm chân một cái, thân hình phiêu phù thi triển Ngự Phong Thuật, mặc dù còn chưa đạt được tới cảnh giới Lăng Không Hư Độ, nhưng mà nhảy hơn mười trượng thì không thành vấn đề.

Trên mặt Thiên Vũ tươi cười vui sướиɠ, nhìn thân ảnh của Hoa Thanh dần đi xa, thần sắc toát ra vài phần đắc ý.

Giờ khắc này, tâm chí của gã thiếu niên Thiên Vũ cực kỳ sướиɠ khoái, chỉ vì một câu nói của người khác phái mà cảm thấy hưng phấn không thôi.

Một biển sao trời, ánh trăng vô cùng mỹ lệ chiếu sáng cả một vùng đất.

Thiên Vũ cùng với Hoa Thanh đứng ở lối vào Loạn Thạch Cốc, không hề tùy tiện tiến lên mà cẩn thận đánh giá tình hình xung quanh Loạn Thạch Cốc, trong lòng cả hai nổi lên vài tia cảm giác quái dị.

Vào ban ngày, ở bên ngoài Loạn Thạch Cốc nhìn có vẻ yên bình, nguyên do có liên quan đến việc gió lốc xuất hiện.

Nhưng mà Loạn Thạch Cốc trước mắt vẫn bình yên như cũ, không hề có tiếng động nào ở chung quanh vài dặm, điều này làm sao không khiến cho Thiên Vũ và Hoa Thanh cảm thấy kinh ngạc đây?

- Nghe nói bên trong Loạn Thạch Cốc vào buổi tối có đông đảo độc vật, ngoại trừ Thạch Bích Long còn có rất nhiều quái thú lớn nhỏ, nhưng mà vì sao nhìn qua lại có thể yên bình như thế này nhỉ?

Hoa Thanh nhẹ nhàng nói ra nghi vấn trong lòng mình.

Thiên Vũ không nói, từ trong túi đựng đồ lấy ra Thiên Lý Kính lúc trước mua ở Thần Ky Điện, cẩn thận quan sát tình hình Loạn Thạch Cốc.

Thiên Lý Kính tên như ý nghĩa, có thể thông qua nó nhìn rõ cảnh vật ở nơi xa hơn, quan sát rõ ràng hết thảy mọi vật.

Trong lúc bình thường, với ánh sáng ban ngày thì có hiệu quả tốt vô cùng, vào buổi tối ánh sáng lờ mờ hiệu quả sẽ không tốt lắm, chỉ có thể nhìn thấy một vài đồ vật có kích cỡ lớn mà thôi.

Quan sát một hồi, Thiên Vũ nhẹ giọng nói:

- Nhìn không ra được tình huống trong đó, hay là chúng ta tự mình tìm kiếm xem sao.

Thiên Vũ tung người lên không, mang theo Hoa Thanh phóng sâu vào bên trong Loạn Thạch Cốc.

Bởi vì mất đi sự uy hϊếp của gió lốc, tốc độ tiến lên của Thiên Vũ và Hoa Thanh rất là nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã đi qua mười dặm.

Lúc này, đột nhiên Hoa Thanh kéo Thiên Vũ lại, chỉ về phía trước bên trái, thấp giọng nói:

- Bên kia có người.

Thiên Vũ định thần nhìn lướt qua, chỉ thấy ở ngoài hai dặm, phía sau một tảng đá lớn lộ ra một tia sáng, cảm giác giống như ánh sáng của viên Dạ Quang Châu.

Thiên Vũ thấp giọng nói:

- Đi, chúng ta đi qua đó xem xét một chút.

Hoa Thanh hơi chần chừ một lát, nhưng rồi cũng đồng ý đi theo sau.

Trong nháy mắt cả hai đã vượt qua được khoảng cách hai dặm, Thiên Vũ và Hoa Thanh vô cùng cẩn thận, lợi dụng đá tảng để che dấu thân hình, từ từ nhích tới gần.

Phía sau tảng đá lớn, một thân hình mảnh khảnh cô độc ngồi ở chỗ đó, gã nam tử này đang nằm gác chân lên cao, giống như đang ngủ say rồi.

Vừa thấy thân ảnh kia Thiên Vũ và Hoa Thanh đều giật nảy mình, bởi vì thân ảnh nọ chính là sư muội của Minh Dương ở Hoành Phong Di Viên.

Giờ phút này, đầu Minh Dương đang nằm ở trên đùi của nàng kia, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như đã hôn mê vì trọng thương.

Vẻ mặt cô gái đầy bất an, thỉnh thoảng lưu ý động tĩnh bốn phía, lộ ra vẻ bất an.

Thiên Vũ và Hoa Thanh hơi hơi kinh hãi, lấy thực lực của Minh Dương mà rơi vào kết quả như vậy, rốt cuộc hắn đã gặp địch nhân đáng sợ như thế nào đây? Truyện "Thiên Địa Quyết "

Trong khi suy tư, Thiên Vũ đưa mắt nhìn Hoa Thanh một cái, ý bảo nàng ra mặt hỏi thăm.

Hoa Thanh không hề chậm trễ, từ trong chỗ tối bước ra, điều này làm cho nàng kia nhất thời bị kinh hãi, quát to lên:

- Đứng lại, không được tới gần. Truyện "Thiên Địa Quyết "

Nhìn vẻ mặt khẩn trương cùng bộ dạng phòng bị của đối phương, Hoa Thanh lạnh nhạt nói:

- Không cần phải sợ, giữa chúng ta không có thù không oán, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta tới chỉ muốn hỏi một câu, lấy thực lực kinh người của sư huynh ngươi, làm sao mà lại bị trọng thương đến hôn mê vậy?

Cô gái cảnh giác nhìn Hoa Thanh, thấy nàng không tiến lên thêm một bước nào nữa, trong lòng mới an tâm một chút, rồi mở miệng hỏi:

- Ngươi là ai?

Hoa Thanh nói:

- Ta là đệ tử Ngoại môn của phân đường Thiết Thạch, tên là Hoa Thanh.

Cô gái nghe vậy thì sắc mặt đã tốt hơn, nhẹ giọng nói:

- Thì ra là đệ tử phân đường Thiết Thạch, sư huynh ta đêm hôm qua gặp phải một nam tử trung niên mặc hắc y, tay trái người đó có sáu ngón, sư huynh chính là bị hắn đả thương.

Hoa Thanh kinh dị nói:

- Tay trái có sáu ngón? Sư huynh ngươi đã bị thương, vì sao ngươi không mang hắn trở về chữa thượng, ngược lại còn ở nơi này?

Giọng nói cô gái lộ ra vẻ khổ sở:

- Một nhóm chúng ta gồm bốn người, lấy sư huynh có thực lực cao nhất làm trưởng nhóm. Vốn ta định lợi dụng diều gỗ chở hai người mang hắn trở về, nhưng mà nếu như vậy sẽ phải lưu lại hai vị sư huynh, tùy thời có thể phát sinh ra nguy hiểm. Sau khi trải qua thương nghị, hai vị sư huynh kia đã dùng diều gỗ hai người bay về Di Viên báo tin, mời sư phụ Tinh Dạ chạy tới tiếp ứng, như vậy mới an toàn hơn.

Hoa Thanh hỏi:

- Sư phụ ngươi ước chừng lúc nào mới có thể tới đây, tình huống của sư huynh ngươi thế nào rồi?

Cô gái lo lắng nói:

- Sư phụ hẳn là sắp tới rồi, nhưng mà thương thế của sư huynh rất nghiêm trọng, ta thật sự rất là lo lắng.

Hoa Thanh suy nghĩ một chút, từ trong túi đựng đồ lấy ra đan dược chữa thương Chuyển Khí Đan, đưa cho cô gái một viên, dặn dò:

- Đây là Chuyển Khí Đan, ngươi mau cho hắn ăn vào, hy vọng có thể tạm thời trì hoãn được thương thế của hắn không phát tác nặng hơn