Thiên Vũ cười cười:
- Đây là địa bàn của ngươi á? Đúng không nhỉ! Trong Loạn Thạch cốc này, sợ rằng ngươi vẫn là kẻ không có tên tuổi gì kia đấy!
Quái nhân nhãn thần lạnh lẽo, hừ nhạt:
- Ngươi dám coi thường ta?
Thiên Vũ lắc đầu:
- Ta chỉ có sao nói vậy, ngươi ở mãi trong Loạn Thạch Cốc, hẳn là vì nơi đây có thứ gì đó rất hấp dẫn ngươi!
Quái nhân phản bác:
- Nói xàm!
Thiên Vũ lại cười:
- Nếu ta nói bậy, ngươi còn ra vẻ như vậy làm gì? Nói đi, biết đâu giữa chúng ta sẽ có giao dịch gì đấy, vừa lòng cả đôi bên!
Quái nhân khinh thường:
- Ta chỉ có một cái giao dịch! Đó là gϊếŧ chết ngươi!
Thiên Vũ lạnh nhạt:
- Có lẽ ngươi đủ sức thật, nhưng gϊếŧ ta thì được gì chứ? Đối với ngươi có chỗ nào tốt sao, cũng không giải quyết chuyện của ngươi nhỉ! Đã như vậy, chi bằng hợp tác với ta, ta có thể thỏa mãn điều kiện của ngươi!
Quái nhân im lặng, tựa hồ đã động tâm, đang suy nghĩ cái gì đó!
Lát sau, quái nhân mới lên tiếng hỏi:
- Ngươi có mục đích gì đây?
Thiên Vũ tâm tư xoay chuyển, nhẹ nhàng nói:
- Bọn ta là đệ tử Ngoại môn của Phân đường Thiết Thạch, đến đây để lấy năm mươi cân Hắc Thiết, chuyện này đối với ngươi mà nói, hẳn là rất dễ dàng? Chỉ cần ngươi giúp bọn ta lấy đủ số Hắc Thiết Thạch, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, dĩ nhiên với điều kiện là ngươi không được hại bọn ta!
Quái nhân hỏi:
- Ta dựa vào cái gì để tin ngươi có đủ năng lực đó?
Thiên Vũ bèn nói:
- Cái này, cần ngươi dám đánh cuộc với vận khí của mình. Bởi gϊếŧ bọn ta ngươi chẳng có lợi ích gì, giữ bọn ta sống biết đâu có một đường hi vọng, cớ sao không làm?
Quái nhân có vẻ động tâm, quả thật hắn thừa sức gϊếŧ chết Thiên Vũ và Hoa Thanh, nhưng thế thì đã sao?
Gϊếŧ hay không, không ảnh hưởng tới hắn, cái hắn quan tâm chính là việc đó.
Nghĩ vậy, quái nhân mới lạnh giọng:
- Ta cho các ngươi một cơ hội. Chỉ một mà thôi! Nếu không thể hoàn thành việc mà ta giao phó, đừng trách ta vô tình!
Thiên Vũ không thèm để ý:
- Ngươi muốn ta giúp chuyện gì đây?
Quái nhân mới nói:
- Trong khuôn viên gần trăm dặm của Loạn Thạch Cốc này, nơi chúng ta đang đứng chỉ là tầng thứ nhất, có một trăm lẻ tám động phủ, lớn nhỏ khác nhau, sắp xếp theo một phương thức rất đặc biệt. Trong một trăm lẻ tám động phủ, có một động thông xuống mê cung tầng thứ hai. Nhưng cho dù mất cả trăm năm tìm kiếm, cũng không thể nào tìm ra được cái động đó cả.
Hoa Thanh hỏi ngang:
- Ngươi hy vọng bọn ta giúp ngươi tìm ra cái động thông xuống mê cung tầng hai đó sao?
Quái nhân gật đầu:
- Đúng! Đây chính là tâm nguyện của ta! Chỉ cần các ngươi làm được, đừng nói là năm mươi cân Hắc Thiết Thạch, kể cả năm ngàn cân cũng không thành vấn đề! Truyện "Thiên Địa Quyết "
Thiên Vũ hỏi:
- Chúng ta có thể giúp ngươi chuyện này, nhưng ngươi cũng phải nói cho ta biết, tại mê cung tầng một có nguy hiểm gì, đồng dạng cần lưu ý những gì mới được! Truyện "Thiên Địa Quyết "
Quái nhân ngần ngừ một lát rồi nói:
- Loạn Thạch Cốc chia ra ba khu vực lớn. Bao gồm lãnh địa của Thạch Bích Long, Thiên Tu Quái và Song Đầu Lang. Trong đó, Thạch Bích Long chúng ta số lượng đông đảo nhất, Thiên Tu Quái chỉ có một mình, nhưng lại chiếm giữ nhiều động phủ nhất. Còn Song Đầu Lang thì một mình bá chủ Nhật Nguyệt Động.
Thiên Vũ lại hỏi:
- Thực lực Thiên Tu Quái và Song Đầu Lang ra sao? Truyện "Thiên Địa Quyết "
Quái nhân trầm ngâm:
- Đều là Yêu thú tam giai như ta! Chỉ là mỗi bên cũng có sở trường riêng.
Hoa Thanh hỏi:
- Ngươi đã từng thăm dò qua những động phủ mà bọn chúng chiếm giữ chưa?
Quái nhân liền nói:
- Cũng chưa, bất quá chúng cũng biết có một nơi thông xuống tầng hai. Như vậy có thể suy đoán, lối vào không nằm trong khu vực mà bọn chúng nắm giữ.
Thiên Vũ khẽ suy tư:
- Phân tích của ngươi không phải không có lý. Vậy chúng ta lấy ba ngày làm hạn định, đánh cuộc vận khí một phen, ngươi nghĩ sao?
Quái nhân đe dọa:
- Các ngươi chớ nên đùa giỡn ta. Bằng không đừng hòng ra khỏi Loạn Thạch Cốc.
Thiên Vũ nghiêm mặt:
- Chúng ta sao không biết chứ! Muốn toàn mạng, lại muốn có Hắc Thiết Thạch, đành phải dốc toàn lực mà thôi. Giờ chúng ta xin cáo từ!
Quái nhân khẽ gật đầu, mặc kệ cho Thiên Vũ kéo Hoa Thanh ra khỏi thông đạo.
Một lát sau, chỉ thấy hắn vung tay lên, hóa thành một đạo thân ảnh mờ nhạt, âm thầm đi theo giám thị nhất cử nhất động của Thiên Vũ và Hoa Thanh.
Sau khi rời khỏi chỗ quái nhân, Hoa Thanh và Thiên Vũ tiếp tục đi tới, nàng hạ giọng:
- Huynh thật sự muốn hợp tác với Thạch Bích Long kia sao?
Thiên Vũ nhìn quanh:
- Tùy cơ ứng biến, đừng nói nữa!
Hoa Thanh nghi hoặc:
- Huynh đang lo lắng gì sao?
Thiên Vũ chăm chú nhìn động tĩnh xung quanh một lúc, thì thầm:
- Chúng ta nãy giờ gặp không ít Thạch Bích Long nhất giai, gặp cả Tam giai rồi, vậy mà một con Nhị giai cũng không có, cô không thấy kỳ quặc hay sao?
Hoa Thanh nghe vậy sửng sốt, trầm ngâm một lúc:
- Nghĩ cũng cổ quái, nhưng thế thì đã sao?
Thiên Vũ nói:
- Theo ta đoán là do con Thạch Bích Long Tam giai này động tay động chân rồi, nó chắc chắn muốn che giấu điều gì đó!
Hoa Thanh bèn nói:
- Với tình huống bây giờ mà nói, tốt nhất là chúng ta nên rời khỏi chỗ này, tìm nơi kín đáo tu luyện, khi nào thực lực nâng cao, hãy trở lại kiếm Hắc Thiết Thạch cũng không muộn.
Thiên Vũ nói:
- Bình thường cô lo lắng như vậy là đúng. Nhưng hiện tại chúng ta đã hãm thân nơi đây, muốn ly khai cũng không dễ dàng chút nào rồi.
Hoa Thanh ngần ngừ:
- Huynh lo chuyện gió lốc hay sao?
Thiên Vũ gật đầu:
- Đó mới là uy hϊếp lớn nhất của chúng ta, không thể không lo lắng cho được. Giờ trời cũng sắp tối rồi, chúng ta nên lợi dụng điều này.
Hoa Thanh nghi hoặc:
- Lợi dụng? Huynh muốn làm gì?
Thiên Vũ cười nhẹ:
- Chớ nóng vội, lúc nữa sẽ nói cho cô biết. Hôm nay ở đây ta đã thu hoạch được bảy mươi hai viên Vân Tinh Thạch cùng với nhiều thứ hữu dụng khác, chỉ là chưa kịp sắp xếp ổn thỏa.
Hoa Thanh mới hỏi:
- Huynh lấy nhiều Vân Tinh Thạch như vậy để làm gì? Đổi lấy kim tệ sao?
Thiên Vũ lắc đầu:
- Đương nhiên không phải, thứ này đối với ta mà nói, có giá trị hơn nhiều so với kim tệ đó.
Khi gã còn đang nói, thì phía trước thông đạo bỗng vang lên một tiếng nổ thật lớn, lập tức thu hút sự chú ý của cả hai.
Đưa mắt nhìn nhau, Thiên Vũ và Hoa Thanh liền chuyển thân phóng về phía trước, trong chốc lát đã ra bên ngoài động, phát hiện có ba người đang giằng co với nhau.
Ba người này không hề xa lạ, một người toàn thân đỏ rực, đầu đội khăn che mặt, chính là Hồng Liên.
Hai người kia lại là đệ tử của Thiện Vũ Minh, vừa rồi còn bị đàn Thạch Bích Long vây trong động cùng với Thiên Vũ. Trên tay bọn họ đang cầm Phích Lịch Nỗ, đứng đối diện với nàng ta.
- Ai nấy đều nói nàng dung mạo như tiên, không dễ dàng lộ diện cho người khác thấy. Giờ tốt nhất là nàng nên tháo khăn che mặt xuống đi, bằng không, đừng trách chúng ta là hai kẻ vô tình!
Bọn họ nhìn chằm chằm vào Hồng Liên, ánh mắt lộ rõ vẻ dâʍ ɖu͙©, hiển nhiên đã sớm có tà ý đối với người mang mỹ danh Hồng Liên này rồi.
Hồng Liên lẳng lặng đứng trong động, không nói một lời, nửa như khinh thường không chấp lũ tiểu nhân, nửa như đang suy tính gì đó.
Bởi Phích Lịch Nỗ uy lực quá lớn, muốn không để tâm đến nó thì đúng là khó mà tin được