Nụ cười đáng yêu tương xứng ngôn ngữ châm chọc thú vị, đã chọc giận Kim Mạc Nhất, những người khác thì lại không nhịn được cười lớn lên.
"Câm mồm, hôm nay ta không giáo huấn ngươi không được mà."
Căm tức nhìn qua cô bé, Kim Mạc Nhất chậm rãi đi đến gần nàng, quanh thân tản mát ra nhuệ khí sắc bén.
Thiên Vũ và Hoa Thanh sắc mặt âm trầm, hai người thầm trao đổi với nhau, trong lòng hơi khó lựa chọn.
Nói thật, hai người đều có tâm thiên vị cô bé áo xanh, chỉ là Kim Mạc Nhất quá mức cường thế rồi, Thiên Vũ và Hoa Thanh hôm nay không có khả năng đối phó được, mặc dù có tâm hỗ trợ nhưng cũng không làm nên chuyện gì.
Tựa hồ rõ ràng Thiên Vũ và Hoa Thanh ứng phó không được Kim Mạc Nhất, cô bé áo xanh con ngươi khẽ chuyển, đưa mắt nhìn sang gã nam tử áo đen, kêu lên: "Đại thúc, ngươi sẽ không vô tình như vậy chứ, nhìn người này khi dễ kẻ yếu nè." Truyện "Thiên Địa Quyết "
Nam tử áo đen cười tà nói: "Ngươi cũng xem như nhỏ yếu?"
Cô gái áo xanh lớn tiếng nói: "Ta đương nhiên xem như nhỏ yếu rồi, không biết vũ kỹ, vóc dáng lại không cao, coi như thuộc về quần thể nhỏ yếu tiêu chuẩn."
Lúc này, Kim Mạc Nhất chỉ còn cách Hoa Thanh không tới sáu thước.
Nam tử áo đen nhìn ở trong mắt, ánh mắt có chút quái dị, thoáng chần chờ chốc lát, mở miệng nói: "Kim Mạc Nhất, ngươi khi dễ một nữ hài tử như vậy cũng không phải là chuyện sáng lạn gì mà!"
Kim Mạc Nhất cước bộ liền ngừng lại, lạnh lùng nói: "Đây là chuyện giữa ta và nàng, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên xen vào việc người khác."
Nam tử áo đen cười cười, phản bác: "Đây cũng không phải là nhàn sự, ta đang lo lắng thay ngươi đó."
Kim Mạc Nhất cười lạnh nói: "Chuyện của ta không cần nhờ ngươi lo lắng."
Nam tử áo đen mỉm cười lạnh lẽo hơn nữa, hừ lạnh nói: "Ngươi biết đang nói chuyện với ai không?"
Kim Mạc Nhất ngạo nghễ nói: "Đang định thỉnh giáo."
Nam tử áo đen nói: "Phù bình phiêu bạc bản vô căn, thiên nhai hà khứ quân mạc vấn."
“Lục bình phiêu bạc vô chừng, chân trời góc biển nào ai hỏi tới.”
Kim Mạc Nhất nghe vậy chấn động, ngạo khí trên mặt có điều thu liễm, trầm giọng nói: "Ngươi chính là người được xưng là Tà Kiếm Kinh Hồn - Quân Mạc Vấn?"
Lời này vừa nói ra, lão giả cẩm y và thư sinh kia tương đối bình tĩnh, hiển nhiên hai người đã sớm biết thân phận nam tử áo đen.
Thiên Vũ và Hoa Thanh là người không biết không sợ, cũng không có kinh ngạc gì lắm, ngược lại cô bé áo xanh có chút kinh ngạc, tựa hồ nàng cũng từng nghe nói tới Tà Kiếm Kinh Hồn - Quân Mạc Vấn.
Nam tử áo đen ý cười tà mị, lãnh ngạo nói: "Không sai, là ta."
Kim Mạc Nhất sắc mặt âm trầm, hỏi: "Ngươi thật sự muốn nhúng tay vào việc này."
Quân Mạc Vấn gằn giọng nói: "Ta không muốn dọa ngươi làm gì. Phù Cừ Kim gia vốn nổi danh thiên hạ. Ngươi cũng không nên bôi đen mặt mũi cha của ngươi."
Kim Mạc Nhất sắc mặt biến đổi không chừng, sau khi biết được thân phận Quân Mạc Vấn, thái độ rõ ràng chuyển biến, hiển nhiên hắn đã cố kỵ Quân Mạc Vấn.
Chần chờ chỉ chốc lát, Kim Mạc Nhất nói: "Chỉ cần nàng trả lại cho ta khối Vân Tinh Thạch, chuyện hôm nay ta có thể coi như không hề phát sinh."
Quân Mạc Vấn nhìn qua cô bé, hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Cô gái áo xanh bất chấp, nhíu mày lẽ lưỡi với hai người nói: "Hắn như hung thần ác sát đuổi theo ta năm mươi dặm, ta còn không tìm hắn tính sổ, hắn dĩ nhiên còn có mặt mũi tác đòi Vân Tinh Thạch."
Quân Mạc Vấn cười nói: "Ngươi cần gì chấp nhặt với hắn, khối Vân Tinh Thạch ngươi cũng đã chơi nửa ngày, việc muốn làm cũng đã làm, vì sao không thuận nước giong thuyền, hóa giải đoạn mâu thuẫn này đi cho khỏe?" Truyện "Thiên Địa Quyết "
Cô gái áo xanh sắc mặt kinh ngạc, tựa hồ nghĩ không ra Quân Mạc Vấn lợi hại như vậy, dĩ nhiên nhìn thấu màn xiếc của mình.
Lo lắng một hồi, cô gái áo xanh cố ý làm khó, nói: "Ngươi cũng giúp hắn nói tốt, ta đành phải trả lại cho hắn vậy."
Cánh tay phải vung lên, một khối Vân Tinh Thạch màu vàng nhạt rơi vào trong tay Kim Mạc Nhất.
Kim Mạc Nhất lập tức thu lại Vân Tinh Thạch, gật đầu chào Quân Mạc Vấn, lập tức không nói thêm lời nào, nhanh chóng biến mất khỏi chân trời.
Nhìn thân ảnh Kim Mạc Nhất đi xa, Quân Mạc Vấn cười nói: "Nha đầu, ngươi cần phải nhớ kỹ hôm nay thiếu ta một cái nhân tình, ngày sau ngươi nên trả cho ta mới tốt nha!"
Cô gái áo xanh cười duyên nói: "Vạn nhất ngày nào đó ta mất trí nhớ, đoạn nhân tình này trở thành phế thải thì sao?"
Quân Mạc Vấn nghe vậy, cười to nói: "Không sao, ta trực tiếp đi tìm trường bối của ngươi là được, dù sao nơi này cũng có người chứng kiến."
Nói xong, thân ảnh Quân Mạc Vấn cũng chợt lóe rồi biến mất.
Thiên Vũ và Hoa Thanh thấy thế cả kinh, thực lực hai người hôm nay quá lớn, còn chưa có nhìn rõ ràng Quân Mạc Vấn rời đi như thế nào, ngay cả thân pháp hắn thi triển cũng không thể thấy rõ.
Thấy Quân Mạc Vấn đã rời khỏi lão giả cẩm y thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt quét sang tên thư sinh kia một cái, tựa hồ biết được lai lịch gã này, cũng hơi hơi cố kỵ hắn.
Gã thư sinh anh tuấn vẫn nhìn chăm chăm vào cô gái áo xanh, thần sắc trên khuôn mặt khá cổ quái, mấy lần muốn mở miệng nhưng mà cuối vẫn bỏ qua, không nói một lời xoay người rời khỏi rừng trúc.
Thiên Vũ có chỗ phát hiện, âm thầm nhớ vào đáy lòng, có chút tò mò chuyển ánh mắt qua trên người lão giả cẩm y.
Mọi người lục tục rời đi, lão giả cẩm y này vẫn ở tại chỗ, rốt cuộc hắn có mục đích gì?
Cảm thấy được ánh mắt Thiên Vũ, lão giả cẩm y nhẹ giọng nói: "Lão phu là Diệp Vinh Quang, đến từ trấn Hoành Phong, hai vị là đệ tử Ngoại môn Phân Đường Thiết Thạch?"
Trấn Hoành Phong ngụ ở phía đông nam Phù Cừ Thành, chính là một trong bốn đại trọng trấn của Phù Cừ Thành, nổi danh ngang với trấn Thiết Thạch.
Thiên Vũ nói: "Ta gọi là Thiên Vũ, đây là đồng bạn ta, tên là Hoa Thanh, hai người chúng ta đúng là đệ tử Ngoại môn Phân Đường Thiết Thạch."
Diệp Vinh Quang mỉm cười gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người cô bé áo xanh, hỏi: "Vị cô nương này xưng hô thế nào đây?"
Cô gái áo xanh tính cách lanh lợi, nghe hỏi thì lập tức cười nói: "Ta gọi là Đinh Linh, đến từ Phù Cừ Thành. Các ngươi ở chỗ này làm chuyện gì?"
Hoa Thanh nhìn Đinh Linh, mỉm cười nói: "Chúng ta vô tình đi ngang qua nơi đây, tiến vào xem náo nhiệt mà thôi."
Diệp Vinh Quang nói: "Nơi này chính là địa phương mà hỏa linh nguyên khí ngưng tụ thành ấu linh, đáng tiếc là chuyện đã xảy ra hôm qua."
Đinh Linh hiếu kỳ nói: "Hỏa linh nguyên khí ngưng tụ thành ấu linh? Thì ra là ở chỗ này."
Chạy đến gần đầm nước, Đinh Linh cẩn thận đánh giá một phen, lập tức không biết từ đâu lấy ra một cái gương hình tròn, nhẹ nhàng di động quanh đầm nước.
Rất nhanh, mặt gương phát ra ánh sáng, điều này làm cho Thiên Vũ, Hoa Thanh, Diệp Vinh Quang đứng một bên cũng cảm thấy tò mò, đều tiến lên xem xét xảy ra chuyện gì.
Lúc này, Đinh Linh đã thu hồi lại mặt gương, lại lấy ra một lệnh bài bằng ngọc, trên thân lệnh bài có vẽ mà đồ án cổ xưa rất thần bí, mặt trước có một hình tròn kỳ lạ, mặt sau có khắc ký hiệu nguyên tố tứ tượng Địa Hỏa Thủy Phong, nhìn qua kỳ bí khôn lường.
Đinh Linh cầm trong tay lệnh bài cổ quái này đưa xuống gần mặt nước, chậm rãi di động phía trên mặt đầm, tựa hồ đang tìm kiếm vật gì vậy.
Đột nhiên, một đạo hồng quang từ dưới đất chui lên, đánh lên trên bề mặt tấm lệnh bài phát ra một tiếng vang thanh thúy. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Đinh Linh thấy thế liền kinh hỉ, gương mặt tròn tròn mỉm cười vui vẻ, hai cái lúm đồng tiền càng lún sâu hơn, bất kỳ ai nhìn thấy cơ hồ vĩnh viễn khó quên.
"Quả thật ở chỗ này, thật sự là quá tuyệt vời."
Thiên Vũ, Hoa Thanh, Diệp Vinh Quang nhìn không chuyển mắt, nhất trí nhìn thẳng vào tấm lệnh bài ngọc, phát hiện trong hình tròn trên bề mặt kia hiện lên một khối ngọc thạch màu đỏ nhạt, bên trong chảy xuôi một đám mây hồng phấn.