Thấy cảnh tượng như vậy, Thiên Vũ và Hoa Thanh cũng cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt trao đổi lẫn nhau một lần, sau đó chuyển tia nhìn đến gốc cỏ kỳ lạ kia.
Lúc này, gốc cỏ nọ và quả của nó đã xuất hiện một tia biến hóa, hiện ra một luồng quang mang như ẩn như hiện, lưu động không ngừng, cũng từ từ diễn hóa thành một đồ án cổ quái, khảm lên trên vỏ của quả cây kia, làm nó tăng thêm vài phần thần bí.
Theo sự xuất hiện của đồ án này, quả cây kia tản ra một luồng ánh sáng màu đỏ sậm, trong nháy mắt đã chiếu sáng rừng trúc vốn âm u. Dường như, nó đang hấp thu nguyên khí trong thiên địa, tiến hóa thêm một bước, làm cho hoa văn đồ án trên quả cây đó càng trở nên rõ ràng, thu càng nhiều nguyên khí càng làm cho hoa văn độ đậm của hoa văn tăng lên.
Thiên Vũ và Hoa Thanh càng hồi hộp, không ngừng thở mạnh. Hai người cũng ý thức được quả cây kia thật sự không tầm thường chút nào, chỉ lo mình đang quấy nhiễu nó lột xác, biến hóa.
Lúc này là giờ Thân, trời đã xế chiều. Ánh nắng rọi xuống mặt đất, xuyên qua cành lá um tùm, một phần soi xuống đầm nước, tạo nên những điểm sáng nhảy múa lung linh.
Khi độ rõ nét của hoa văn trên quả cây đạt đến một mức độ nhất định, những điểm sáng trong đầm nước đều hướng đến nó tập trung lại. Trong thủy đàm liền xuất hiện một sức mạnh thần bí, thoáng một cái đã mở ra một khoảng trời quang đãng trên rừng trúc dày đặc, lộ ra ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống.
Một khắc này, một đạo ánh sáng cực kỳ chói mắt bỗng từ trên không giáng xuống, thẳng vào bên trong đầm nước, lập tức lại hóa thành một cỗ lực lượng huyền bí không tả được, trong nháy mắt đã bao phủ tại nơi có quả cây nọ, dọc theo mặt ngoài đồ án trên vỏ trái, lưu chuyển nhanh chóng, lóe ra quang mang duy trì liên tục không ngớt. Trong chốc lát, đã hình thành một pháp trận huyền bí không thể giải thích trong đầm nước.
Đó là một loại quy tắc! Đúng là một sức mạnh bí ẩn mà huyền ảo của thiên địa. Khi nó xuất hiện, ngay tức khắc đã dẫn phát ra nhiều biến cố. Trên đầm nước chợt xuất hiện không gian vặn vẹo, chồng chất lên nhau, hình thành nên một lực lượng huyền diệu, trong chớp mắt tác động lên quả cây, tách vỏ quả cây vỡ ra, liền sau đó một đạo ánh sáng màu đỏ sậm bay vυ't ra.
Nhìn gần, đó chính là một luồng sáng dài khoảng một tấc, nhìn lướt qua thì giống như một con Hỏa điểu, sung sướиɠ bay lượn vòng quanh đầm nước, quanh thân toát ra hào quang mỹ lệ, thoáng cái đã hút vào trong người luồng lực không gian văn vẹo trên không, làm cho dị tượng xung quanh đầm nước trong nháy mắt đã biến mất.
Thấy một màn như vậy, Thiên Vũ và Hoa Thanh đều khϊếp sợ cực kỳ. Nhưng phản ứng của hai người lại rất khác nhau.
Như Thiên Vũ mà nói, những chuyện phát sinh vừa rồi đối với gã như là cảnh tượng trong mơ. Gã chưa bao giờ thấy qua, thậm chí cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua, nên hoàn toàn kinh sợ đến cứng người.
Vẻ mặt Hoa Thanh so với Thiên Vũ thì nhẹ nhàng hơn một tí. Tại thời điểm Hỏa điểu hút mất luồng lực không gian vặn vẹo, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện một ý niệm khác thường, từ trong tiềm thức thực hiện động tác lấy Kinh Vân Đao từ trong Trữ Vật Đại ra.
Lúc này, Kinh Vân Đao chợt phát ra một tiếng ngâm vang kỳ dị, thân đao rung động không ngừng, căn bản đã không do Hoa Thanh khống chế.
Nghe được tiếng đao ngâm do Kinh Vân Đao phát ra, dường như Hỏa điểu hơi sửng sốt, bắn ra một cỗ lực huyền ảo đến binh khí trong tay Hoa Thanh.
Lập tức, thân ảnh Hỏa điểu lóe lên, bắn tới. Hoa Thanh hầu như không kịp phản ứng, cả người thoáng cái đã ngã ngửa về phía sau. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Thiên Vũ đột nhiên bừng tỉnh, ôm cổ Hoa Thanh định hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng gã lại phát hiện trên trán nàng đang xuất hiện một vệt máu, một ngọn lửa nhỏ đang xâm nhập vào huyệt Thiên Linh Cái của nàng, trong sát na đã biến thành một ấn ký đồ án hình Hỏa điểu. Sau khi phát ra một cột sáng mãnh liệt, con Hỏa điểu nọ đã biến mất không còn lại dấu vết gì.
Nhìn kỹ lại Hoa Thanh một lần nữa, Thiên Vũ phát hiện vết máu vừa mới rành rành trên trán nàng cư nhiên đã không thấy đâu nữa, mà khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên thần tình tựa đang suy tư về vấn đề gì đấy.
Thấy vậy, Thiên Vũ chỉ biết câm nín, không dám phun ra một câu nào. Gã biết, giờ phút này không nên nói chuyện quấy rầy nàng, cho nên chỉ yên lặng mà ôm chặt Hoa Thanh.
Sau một hồi lâu, Hoa Thanh mới dần dần thanh tỉnh lại. Nàng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Thiên Vũ, liếc hắn một cái ngọt như dao cứa, nhẹ giọng nói:
- Cảm ơn ngươi!
Thiên Vũ cười, hỏi lại:
- Tại sao lại cảm ơn ta?
Hoa Thanh đáp:
- Bởi vì ngươi cho ta có cơ hội rời khỏi Phân đường, nên mới đến được nơi này, chiếm được một duyên phận lớn lao! Truyện "Thiên Địa Quyết "
Thiên Vũ lại hỏi:
- Vậy ngươi định cảm ơn ta thế nào (lấy thân báo đáp đê! - DG)?
Nhãn châu của Hoa Thanh thiểm động (đảo nhanh), vẫn cười, nói:
- Lúc này, chúng ta tuy hai mà một, còn phải dùng hành động để trả ơn sao?
- Mặc dù là vậy, nhưng ta vẫn còn đang chờ ngươi lấy hành động hay phức thức cụ thể nào đó để diễn tả lòng cảm kích của ngươi đây!? (gợi ý trắng trợn quá, thanh niên này vãi thật - DG).
Hoa Thanh nhìn Thiên Vũ, trong lòng nàng đã rõ ràng ý tứ của gã, khẽ cười nói:
- Muốn như vậy, phải chờ xem ngươi có phúc khí ấy hay không đã!
Thiên Vũ nghe vậy, chắc mẩm cá đã cắn câu, bèn cười hỏi ngược lại: Truyện "Thiên Địa Quyết "
- Vậy ngươi cảm giác ta có phải là người có phúc khí ấy không? (chắc thèm dã chiến quá rồi đây - DG).
Gương mặt trắng nõn của Hoa Thanh lập tức ửng hồng. Nàng trợn mắt liếc xéo Thiên Vũ một cái, cũng không thèm trả lời vấn đề này, quay đầu nhìn thoáng qua đầm nước, phát hiện ra nước trong đầm đã bốc hơi sạch sẽ, mà gốc cỏ kia cũng đã héo rũ.
Thấy Hoa Thanh không đáp, Thiên Vũ cũng không để ý nữa. Dù sao, gã cũng có nhiều thời gian, sớm muộn gì gã cũng chiếm được tâm hồn của thiếu nữ trước mặt này.
Nhìn lướt qua tình trạng của thủy đàm, Thiên Vũ hỏi:
- Hỏa điểu mới vừa rồi là vật gì thế?
Hoa Thanh nhẹ giọng đáp:
- Hỏa điểu ấy chính là do Hỏa linh nguyên khí ngưng kết mà thành một đầu Hỏa Phượng Ấu Linh. Trước mắt, nó tạm ký thác bên trong cơ thể của ta, tình huống cụ thể thế nào ta cũng không rõ nữa!
Thiên Vũ rất hiếu kỳ, hỏi tiếp:
- Chuyện này đối với ngươi có chỗ tốt nào không?
Hoa Thanh tần ngần, rồi mới ung dung đáp:
- Hỏa Phượng Ấu Linh là vật cực kỳ hiếm thấy, là linh vật trân quý trong thiên địa, có khả năng khống chế Hỏa lực rất mạnh (Liệt Hỏa Lực). Nếu nó có thể dung hợp hoàn toàn thành một thể với ta, ta có thể đạt được Phượng Hoàng Bất Tử Chi Thân. Song, trước mắt, ấu linh này vừa mới thành hình, cũng giống như là một đứa trẻ, phải nhờ ta không ngừng cung cấp hỏa linh khí, nàng mới có thể chậm rãi phát triển. Đây là một quá trình rất dài, có quan hệ mật thiết với thực lực của chúng ta. Thực lực của ta càng mạnh mẽ thì nàng phát triển càng nhanh. Thực lực của nàng càng cường hãn, ta cũng nhờ vào đó mà tăng thực lực của mình chóng vánh.
Thiên Vũ kinh ngạc hỏi:
- Phượng Hoàng Bất Tử Chi Thân? Đó là thứ đồ chơi gì thế?
Hoa Thanh trầm ngâm, rồi đáp:
- Đó là một loại cảnh giới chí cao trong truyền thuyết. Nếu ta có thể tu luyện đến cảnh giới này, có thể dục hỏa trùng sinh (sống lại trong lửa đỏ) , vĩnh viễn bất tử! Thật ra, loại cảnh giới này có tồn tại hay không ta cũng không biết, cũng chưa có ai biết được chính xác! Lúc này, Hỏa phượng ấu linh cung cấp cho ta chỉ có ngần này tin tức. Ngoài tình huống của nàng, ta cũng không biết chuyện gì khác hơn!
Thiên Vũ suy nghĩ một chút, rồi hỏi:
- Nếu Hỏa phượng ấu linh này chính là do Hỏa linh nguyên khí ngưng kết mà thành, vậy thì nó hẳn phải có Hỏa thuộc tính rất mạnh? Chuyện này, đối với ngươi đang tu luyện Tam Dương Quyết, hẳn là có sự trợ giúp rất lớn rồi?
Hoa Thanh xoa cằm, đáp:
- Hỏa phượng này dung hợp với ta có nghĩa là từ nay về sau ta chỉ có thể tu luyện công pháp và vũ kỹ thuộc tính Hỏa, không cách nào luyện thêm kỹ năng có thuộc tính khác được nữa. Đương nhiên, chỗ tốt cũng là mười phần rõ ràng, hầu như tất cả công pháp Hỏa thuộc tính ta đều có thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất!
Thiên vũ kinh hô:
- Lợi hại như vậy ư? Vậy chẳng phải ngươi đã chiếm được đại tiện nghi rồi?!
Hoa Thanh cười như hoa nở, nói:
- Đây chính là kỳ ngộ cả đời ta khó gặp mà! Nguyên nhân mọi sự cũng nhờ có ngươi đó!
Thiên Vũ cười cười, trong lòng vui vẻ thập phần. Gã đối với Hoa Thanh cũng không phát sinh một chút ghen tị nào.
Bỏ qua nguyên nhân chính là gã yêu thích Hoa Thanh, thêm vào đó Thiên Vũ biết Tâm Hỏa của mình cùng người thường không giống nhau. Cho nên, hắn cũng không hề ghen ghét sự kỳ ngộ này của nàng.
Qua đó, Thiên Vũ hiểu được, chỉ cần bản thân cố gắng tu luyện, bằng tư chất khác hẳn với người thường của gã, muốn trở thành một cao thủ tuyệt thế, cũng không là chuyện kho khăn gì. Điều cần thiết và quan trọng nhất chỉ là thời gian mà thôi.
- Dị tượng vừa rồi ở đây có thể thu hút sự chú ý của nhiều người. Vì an toàn của chúng ta, trước tiên hãy rời khỏi nơi này, tìm nơi khác thích hợp hơn để chữa thương đã!