Tôn Trường Hà vừa uốn cổ tay, đã xuất ra một thanh trường kiếm, tỏa ra hàn khí dày đặc dưới ánh mặt trời.
Nhìn thằng vào hai mắt Thiên Vũ, Tôn Trường Hà phẫn nộ quát lên:
- Thiên Vũ…mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì hả? Bằng vào một đệ tử vừa mới tiến nhập vào tổ 64 vài ngày như ngươi, làm sao có thể đánh bại Triệu Kiếm Linh? Chuyện này căn bản vốn không có khả năng xảy ra!!!
Thiên Vũ lãnh đạm đáp:
- Ngươi hối hận rồi ư? Đáng tiếc…các ngươi không nên trêu vào ta, lại càng không nên nói năng lỗ mãng, vô lễ với Hoa Thanh như thế! Các ngươi có thể bất kính với ta, cũng có thể làm càn với ta, nhưng tuyệt đối không được phép có bất kỳ một tia tà niệm, một ý nghĩ mạo phạm nào với những người bên cạnh ta. Đó là chuyện ta không bao giờ cho phép!
Tôn Trường Hà cả giận gầm lên:
- Đồ chó hoang…!!! Ngươi cho rằng ngươi là ai hả?! Lão tử đếk sợ ngươi đâu! Xem kiếm!
Tôn Trường Hà dùng tốc độ như chớp giật, thân ảnh lóe lên đã xuất ra một chiêu hết sức tinh diệu mà Thiên Vũ chưa hề thấy qua, làm cho gã hầu như không thể phòng ngự.
Thiên Vũ nhếch miệng nở một nụ cười lạnh như băng, cũng không có ý tứ phòng ngự, tùy tiện để cho kiếm chiêu của Tôn Trường Hà đâm vào ngực mình, thanh đao bén trong tay vung lên, hướng về cánh tay phải của Tôn Trường Hà chém tới.
Cười rú lên một cách giận dữ, Tôn Trường Hà thét lớn: Truyện "Thiên Địa Quyết "
- Chỉ là Thiên Lang Trảm Pháp mà dám liều mạng với Lạc Vân Kiếm Pháp của ta, quả thực không biết lượng sức!
Trong khi nói chuyện, Tôn Trường Hà lại gia tăng thêm lực đạo, có ý định dùng một kiếm xuyên tim Thiên Vũ.
Thiên Vũ cũng không tránh né, bằng vào kiện vô danh Hộ giáp kia đón đỡ một kích của Tôn Trường Hà. Trong một khắc, khi bị lực đạo của một chiêu này đẩy lui, lưỡi đao trong tay Thiên Vũ đột nhiên quay trở lại, xảo diệu bổ vào cổ tay của Tôn Trường Hà. Hắn trúng chiêu này, sự đau đớn làm hắn lập tức quăng kiếm lui về sau, trong miệng gào lên một tiếng kinh thiên động địa:
- Thiên Vũ, ta muốn xé ngươi thành ngàn mảnh…!!!
Hai mắt Tôn Trường Hà đỏ ngầu, trên cổ tay phải đã ứa máu làm hắn không cách nào sử dụng được binh khí. Thiên Vũ liền lui về phía sau ba bước, súc thế phóng đến Tôn Trường Hà, không cho hắn một giây cơ hội để thở dốc.
Đúng như Thiên Vũ đoán, lần này Tôn Trường Hà và Triệu Kiếm Linh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, khó khăn chắc chắn sẽ rất lớn. Bọn họ hẳn là có chuẩn bị từ sớm, sẽ mang theo trên người một số vũ khí có tính sát thương rất mạnh, một khi cho họ cơ hội, đến lúc đó chính mình sẽ gặp xui xẻo. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Thiên Vũ dự đoán rất có đạo lý, phản ứng của hắn cũng hết sức nhanh nhẹn, khi xông lên phía trước, lưỡi đao trong tay phải đã đổi sang tay trái. Ở một sát na mang tính mấu chốt này, gã lựa chọn bỏ đao, dùng tay nắm thành quyền đánh mạnh vào vị trí quả tim của Tôn Trường Hà.
Thấy Thiên Vũ bỏ đao dùng quyền, Tôn Trường Hà cảm giác như Thiên Vũ lúc này đang muốn vũ nhục và có ý nghĩ khinh miệt chính mình, nên trong lòng nổi lên một cơn giận dữ, quát: Truyện "Thiên Địa Quyết "
- Tiểu tử thúi, ngươi dám xem thường ta, rồi ngươi sẽ hối hận!
Hiện tại, tay phải của Tôn Trường Hà đã bị thương nhưng chỉ là vết thương ngoài da, mặc dù không thể sử kiếm, nhưng không ảnh hưởng gì đến chuyện hắn phát huy thực lực bản thân. Hắn như trước vẫn giữ được thực lực mạnh mẽ.
Dưới tình huống này, Tôn Trường Hà trong cơn giận dữ, hạ tay trái chém xuống một chưởng, phát ra mười thành công lực, quyết tâm dùng một chưởng này gϊếŧ chết Thiên Vũ.
Nhìn Tôn Trường Hà huy chưởng phản kích, trên nét mặt đang lãnh khốc của Thiên Vũ đột nhiên lộ ra một tia cười quỷ dị. Chuyện này cũng nằm trong dự tính của gã.
Vốn là, Thiên Vũ có thể trực tiếp gϊếŧ chết Tôn Trường Hà, nhưng hắn vẫn cảm thấy đây là một chuyện lãng phí.
Nếu Cửu Chuyển Vô Cực của mình có thể cắn nuốt nguyên khí của người khác, vì sao không hảo hảo lợi dụng loại năng lực này để nhanh chóng gia tăng thực lực của chính mình?
Vừa rồi, khi giao thủ cùng Triệu Kiếm Linh, Thiên Vũ chính là đã dùng Cửu Chuyển Vô Cực thần kỳ diệu dụng, mang một thân Tam Dương Chân Khí chuyển hóa thành Hàn Băng Chân Khí, tích trữ trong cơ thể mình.
Giờ đây, Thiên Vũ lại giở trò cũ, dưới tình huống Tôn Trường Hà vẫn mờ mịt không rõ, tự nhiên là không có phòng bị, một chưởng phóng ra này chính là chôn vùi một thân chân khí khổ luyện mấy năm nay, tặng cho Thiên Vũ làm gã tăng lên vài phần thực lực.
Lúc chân khí khô kiệt, chính là lúc Tôn Trường Hà tỉnh ngộ ra, trong mắt hắn ngập tràn phẫn nộ, gào lên chửi bới:
- Thiên Vũ, ngươi nhất định sẽ chết không tử tế! Ta sẽ nguyền rủa ngươi suốt kiếp!
Thiên Vũ lãnh khốc nói:
- Ngươi vĩnh viễn sẽ không có cơ hội nữa! Bây giờ ta muốn chơi đùa với ngươi một tí, giờ liền làm cho ngươi thành một kẻ không giống đàn ông, là một thái giám đại nhân đi nha!
Tôn Trường Hà cực kỳ kinh sợ, cả người run bần bật, nhưng vẫn ngoài mạnh trong yếu nói:
- Ngươi dám ư? Loại như ngươi mà dám gϊếŧ lão tử sao?
Thiên Vũ cười lạnh nói:
- Gϊếŧ à? Thế chẳng phải là tiện nghi cho ngươi lắm sao?!
Tay trái của gã vung thanh đao lên, khi hạ xuống đã cắm thẳng vào khu cấm địa của Tôn Trường Hà, làm hắn đau đến vỡ tâm liệt phế, than trời gọi đất, hận không thể chết ngay đi cho rảnh nợ.
Chế phục xong hai kẻ địch, Thiên Vũ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Song, trong lúc này, thân hình của gã chợt gã ngửa về sau, trong miệng tứa ra một dòng máu tươi.
Hoa Thanh thấy vậy thất kinh, lao người đến ôm lấy thân thể của Thiên Vũ đang ngã xuống, đôi mắt lướt qua sắc mặt Thiên Vũ, vội vàng hỏi:
- Ngươi làm sao thế? Có nặng lắm không hả?
Thiên Vũ ngã vào lòng Hoa Thanh, tuy vẫn cách một tầng hộ giáp mềm mại nhưng lại vẫn có thể cảm nhận được cơ thể động lòng người của nàng, cùng với mùi hương xử nữ thoang thoảng.
Hai mắt híp lại, trên mặt Thiên Vũ đã tái nhợt, máu tươi trong miệng không ngừng trào ra, tựa như thân thể xuất hiện tình trạng mơ hồ nào đó.
Hoa Thanh vẻ mặt lo lắng, nàng không biết Thiên Vũ vì sao lại như vậy, cũng không biết phải làm thế nào cho phải?!
Tinh thần Thiên Vũ đã rất hư nhược, thấp giọng nói:
- Không cần lo lắng, hãy để ta nghỉ ngơi một lát thì ta sẽ không việc gì!
Thiên Vũ nhắm mắt lại, gã rất mệt mỏi, nhưng máu trên khóe miệng đang rỉ ra cũng dường như giảm bớt lại.
Cẩn thận phân tích, Thiên Vũ rất nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Thân thể gã xảy ra biến hóa như thế, bởi trong thời gian ngắn gã đã cắn nuốt quá nhiều nguyên khí, mặc dù trải qua Cửu Chuyển Vô Cực chuyển hóa, nhưng cỗ lực lượng ấy vẫn làm thân thể của Thiên Vũ không thể chịu đựng nổi.
Giờ phút này, Thiên Vũ đột nhiên hiểu ra một chuyện, đó chinh là cấp bậc Tâm Hỏa của mình tăng lên nhanh chóng, vượt qua mọi người, nhưng bản thân mình lại không giống như người thường, căn bản là không thể nào thích ứng được với tình trạng tăng vọt Tâm Hỏa này.
Biến hóa giữa ngoài và trong đã tồn tại khác biệt rất lớn, gã có thể dựa vào Cửu Chuyển Vô Cực nhẹ nhàng hấp thu chân khí của người khác, chứa đựng trong kinh mạch, nhưng thân thể của gã lại không thể chịu đựng nổi. Sự chênh lệch về thực lực giữa Thiên Vũ và người khác càng lớn, khi thôn phệ càng hạn chế thực lực của hắn gia tăng, đồng thời cũng sinh ra nguy cơ thật lớn tiềm ẩn trong cơ thể gã.
Vào buổi sáng, Thiên Vũ đã lợi dụng Cửu Chuyển Vô Cực, thoáng cái đã cắn nuốt toàn bộ chân khí của một vị võ giả. Cấp bậc Tâm Hỏa của đối phương có giá trị đến 310 đơn vị. Trong lúc đó, Thiên Vũ đã thụ thương không nhẹ rồi.
Giờ đây, Thiên Vũ lại liên tục thôn phệ toàn bộ chân khí của Triệu Kiếm Linh và Tôn Trường Hà. Cấp bậc Tâm Hỏa của hai người này độ chừng khoảng hơn 900 đơn vị, chính là cao hơn vị võ giả lúc sáng chừng 380 đơn vị. Ngoài ra, tổng lượng chân khí so với vị võ giả ấy cũng cường đại hơn một ít.
Số lượng thực khí như thế, trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào thân thể của Thiên Vũ, dù được Cửu Chuyển Vô Cực áp súc xuống thập bội, nhưng cũng không phải chuyện nhỏ. Lấy thực lực của Thiên Vũ mà nói, chính là tuyệt đối không thể thừa nhận!
Từ khi Thiên Vũ bắt đầu tiến vào Phân đường Thiết Thạch, cấp bậc Tâm Hỏa chỉ có 11 đơn vị, cho đến bây giờ, toàn bộ thành tích của gã đều do chính mình khổ luyện mà được.
Lúc đó, cấp bậc Tâm Hỏa của Thiên Vũ ngoài việc tốc độ gia tăng hơi kinh người nhưng vì không cao nên biểu hiện cũng không rõ ràng, cho nên gã mới có thể thừa nhận tốt