Đệ tử tổ thứ ba, đó là những đệ tử kiệt xuất ở trong hơn chín ngàn đệ tử Ngoại môn, bài danh vào khoảng hai trăm đến ba trăm, giá trị Tâm Hỏa tại 180 tới 200, đã rất tiếp cận cảnh giới Võ giả, mỗi người đều có thực lực cường hãn, được xem như là chuẩn Võ giả.
Những đệ tử tâm cao khí ngạo như vậy, há có thể để một tên đệ tử hàng dưới khích bác?
"Tiểu tử cuồng vọng, trước kia ở bên trong phân đường có người bảo vệ ngươi, ngươi còn có thể tùy ý làm bậy. Hôm nay rời khỏi phân đường, ngươi dĩ nhiên lại dám tiếp tục cuồng vọng như vậy, quả thực chính là đang tìm chết mà."
Tôn Trường Hà căm tức nhìn Thiên Vũ, hai mắt tràn đầy hận ý.
Thiên Vũ bình thản như thường, khóe miệng duy trì nụ cười vô cùng tự nhiên, biểu tình này làm cho Tôn Trường Hà càng lúc càng giận sôi lên.
Hoa Thanh lưu ý ánh mắt Tôn Trường Hà, đột nhiên mở miệng chuyển đề tài, hỏi: "Các ngươi đứng ở đây không phải chỉ là vì phơi nắng chứ?"
Lời này vừa nói ra, Tôn Trường Hà nhất thời sửng sốt, ánh mắt chuyển qua nữ tử mặc đồ đỏ, hàm nghĩa trong đó nhìn là hiểu.
Phượng Vân Thiên cũng nhìn qua nữ tử mặc đồ đỏ, lạnh nhạt nói: "Tiểu thư Hồng Liên nên suy nghĩ cho rõ ràng, tốt nhất là theo ta đi tới Loạn Thạch Cốc tìm kiếm Hắc Tinh Huyền Thiết trong truyền thuyết kia?"
Thiên Vũ vừa nghe tên Hồng Liên, nhất thời nhớ tới tình hình đấu giá hội ở Thất Bảo Các trước kia, trong lòng mơ hồ chấn kinh.
Từ trước tới nay, Thiên Vũ chỉ biết Húc Dương xuất thân từ Hỏa Linh Môn, hơn nữa rất sợ sư tỷ của mình.
Thiên Vũ không hề nghĩ đến, sư tỷ Húc Dương dĩ nhiên chính là vị tiểu thư Hồng Liên lừng lẫy nổi danh kia, từng tự tay luyện chế ra đạo khí hạ phẩm Xích Hỏa Kiếm, được đánh giá lên tới chín trăm kim tệ.
Nhìn Hồng Liên mang khăn che mặt, ánh mắt Thiên Vũ toát ra một tia khác thường, khăn che mặt hơi mỏng hé lộ ra một ít da sáng bóng, là xấu là đẹp, hay là cực xấu cực đẹp đây nhỉ?
Thiên Vũ trầm tư, rất là tập trung đánh giá dáng người Hồng Liên (thằng này mê gái điên rồi, tình cảnh này còn lo ngắm em nó – DG T_T), theo bề ngoài mà nói, thân hình Hồng Liên tinh tế thon thả, khiến cho người nhìn vào có một cảm giác phiêu dật, y phục đỏ tươi dưới ánh mặt trời chiếu rọi có vẻ sặc sỡ dị thường, giống như một ngọn lửa nóng bỏng có thể hòa tan tâm linh hết thảy nam nhân.
Thấy Phượng Vân Thiên mở miệng, Triệu Kiếm Linh và Tôn Trường Hà cũng chuyển ánh mắt qua trên người Hồng Liên, ánh mắt cả hai đều toát ra vẻ ái mộ, thần thái lai có chút bất an, tựa hồ sợ rằng Hồng Liên sẽ đáp ứng Phượng Vân Thiên.
Hồng Liên nhìn Phượng Vân Thiên một cái, lạnh nhạt nói: "Ta thường thích làm việc một mình."
Thanh âm Hồng Liên rất nhu nhuyễn, chút lạnh chút nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho người ta nghe thấy tâm say. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Hồng Liên trả lời rất thuyết phục, Triệu Kiếm Linh và Tôn Trường Hà cùng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trên mặt anh tuấn của Phượng Vân Thiên hiển nhiên có vẻ thất vọng. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Thiên Vũ vẫn còn đang quan sát kỹ lưỡng thân ảnh Hồng Liên, phát hiện ra một điều là khi nhìn nàng ở một mặt thì hình dáng đẹp hơn một chút, đáng tiếc là khăn che mặt thực sự là…không nên xuất hiện mà.
Húc Dương thì đang để ý mọi người chung quanh, thấp giọng nói: "Sư tỷ, thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi rồi."
Hồng Liên nhìn qua Húc Dương, lạnh nhạt nói: "Ngươi trở về đi thôi, một mình ta đi là được."
Húc Dương chần chờ nói: "Sư tỷ, ta. . . ta. . ."
Hồng Liên nói: "Không nên nhiều lời, tình cảnh trước mắt không thích hợp ngươi theo ta đồng hành."
Húc Dương ngượng ngùng cười, biết rằng bản lĩnh của mình còn thấp, đi theo sẽ làm liên lụy sư tỷ, vì vậy hắn đi lại gần nói nhỏ một câu bên tai Hồng Liên, sau đó lập tức lớn tiếng nói: "Sư tỷ bảo trọng, ta trở về trấn chờ tin tức tốt của nàng."
Vừa dứt lời, Húc Dương cất bước chạy đi, khi đi ngang qua bên cạnh Thiên Vũ, hắn nháy mắt một cái rồi lập tức chạy đi.
Thiên Vũ không rõ ràng cho lắm, quay đầu lại nhìn bóng lưng Húc Dương ở xa xa, trong lòng thì lại suy tư về ánh mắt kia của Húc Dương rốt cuộc có hàm nghĩa gì?
Chỉ qua chốc lát, Thiên Vũ quay đầu nhìn lại đúng lúc đối diện với đôi mắt của Hồng Liên, bốn mắt chạm nhau lửa văng tung tóe, nhưng mà Thiên Vũ lờ mờ cảm giác được trong ánh mắt Hồng Liên có ẩn giấu một điều gì đó.
Hồng Liên chẳng nói chẳng rằng xoay người cất bước rời đi, nhìn như thong thả phiêu dật nhưng tốc độ trên thực tế lại rất nhanh, nháy mắt đã đi xa hơn mười trượng, giống như một đống lửa di động vậy.
Phượng Vân Thiên dùng ánh mắt hắn si mê nồng cháy nhìn theo bóng lưng Hồng Liên, nhưng cũng không có ra mặt giữ lại, tựa hồ không muốn chọc cho Hồng Liên tức giận.
Triệu Kiếm Linh và Tôn Trường Hà cũng si ngốc nhìn theo dáng người Hồng Liên dần dần đi xa, hai người mặc dù thực lực không bằng Phượng Vân Thiên, nhưng chỉ tính riêng phân si mê với Hồng Liên thì không hề thua kém Phượng Vân Thiên.
Hai mắt Thiên Vũ híp lại, trong lòng có một chút cảm giác kỳ quái, phảng phất như giữa mình và Hồng Liên này có chung một mối liên hệ nào đó.
Hoa Thanh thì đang suy nghĩ gì đó, nàng thân là nữ tử, mặc dù không rõ ràng lắm lai lịch Hồng Liên, nhưng từ trong ánh mắt đám người Phượng Vân Thiên, Triệu Kiếm Linh, Tôn Trường Hà đã hiểu ra rất nhiều chuyện, hiểu ra rằng nữ tử mặc đồ đỏ này nhất định vô cùng xinh đẹp, nếu không thì làm sao mê hoặc được đám người Phượng Vân Thiên cơ chứ?
Dáng vóc Hoa Thanh cũng tính là hiếm thấy, nhưng mà không thể so sánh được.
Ngay lúc này, ba người Phượng Vân Thiên chỉ tập trung trông ngóng nhìn theo Hồng Liên, lại không một người nào nhìn qua Hoa Thanh một cái, điều này không thể nghi ngờ một điều là tại trong mắt ba người, Hồng Liên rõ ràng đẹp hơn Hoa Thanh rất nhiều.
Gió nhẹ nhàng thổi lướt qua mặt đất mang theo hương hoa nhàn nhạt đánh thức mấy người từ trong say mê tỉnh lại.
Phượng Vân Thiên từ từ lấy lại tinh thần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tới Thiên Vũ và Hoa Thanh, lập tức mang theo hai hộ vệ nhắm phía Hồng Liên biến mất đuổi theo.
Triệu Kiếm Linh và Tôn Trường Hà thì mang sắc mặt quái dị, hai người đều muốn đuổi theo, nhưng mà sau khi nghĩ đến thân phận Phượng Vân Thiên, bọn họ không khỏi thở dài chut xót.
Hoa Thanh kéo kéo ống tay áo Thiên Vũ, thấp giọng nói: "Chúng ta cũng nên đi thôi, nếu không tất có phiền toái vào thân."
Thiên Vũ mỉm cười nói: "Có loại phiền phức thì phải tránh né, có loại phiền phức thì không nên để ý, chúng ta không thể vĩnh viễn trốn tránh được."
Hoa Thanh lưỡng lự nói: "Đây chính là đệ tử cùng phân đường, đồng môn tương tàn sẽ phải chịu trừng phạt."
Thiên Vũ lạnh nhạt nói: "Ý niệm sinh hay tử, mấu chốt ở chính bọn họ."
Hoa Thanh thấy Thiên Vũ cố tình không nghe khuyên bảo, nàng cũng không tiện phản đối, bởi vì nàng hiểu rằng Thiên Vũ nói cũng có đạo lý, cứ mãi né tránh căn bản không giải quyết được vấn đề.
Đương nhiên, lúc này Hoa Thanh không muốn đánh nhau với đồng môn, trừ phi bất đắc dĩ lắm nàng mới phải ra tay.
Đưa mắt nhìn Phượng Vân Thiên đi xa, Triệu Kiếm Linh và Tôn Trường Hà song song xoay người lại, ánh mắt toát ra mấy phần không cam lòng, ngay khi nhìn đến trên người Thiên Vũ lập tức chuyển hóa thành một loại cừu hận, cả hai mang tất cả bất bình, tất cả tức giận trong lòng ném lên trên người Thiên Vũ, muốn tìm chỗ phát tiết tình cảm từ trên người hắn.
Hoa Thanh thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi thở dài, biết trận đánh này là không thể tránh né rồi.
Thiên Vũ thần sắc bình tĩnh, hắn không muốn trêu chọc hai người này, nhưng mà hắn tuyệt đối không sợ phiền phức, tâm tính vững chắc như vậy chính hắn cũng không dự đoán được.
Khi còn ở trong phân đường, Thiên Vũ vẫn thường nhường nhịn, không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không dễ dàng đi trêu chọc cường địch.
Thế nhưng hôm nay vừa rời khỏi phân đường, Thiên Vũ tựa như thay đổi thành một người khác, buổi sáng đối mặt với ba gã Võ giả, ở sâu trong nội tâm hắn không có một tia ý niệm tránh né nào, trong đầu chỉ lo lắng suy nghĩ làm thế nào mới gϊếŧ hết địch nhân