Thiên Địa Quyết

Quyển 3 - Chương 4: Binh bất yếm trá.


Thiên Vũ ánh mắt kỳ lạ như cười như không, nhìn Hoa Thanh hỏi: “Nàng có tin ta không?” Truyện "Thiên Địa Quyết "

Hoa Thanh chần chờ một hồi rồi gật đầu đáp lại.

Thiên Vũ mĩm cười: “Nếu như tin ta, vậy thì để cho ta một mình đối mặt là được rồi. Nàng đứng qua một bên đi, xem ta làm sao giành chiến thắng.”

Hoa Thanh hơi bối rối, không biết Thiên Vũ tại sao lại có tự tin như vậy. Không lẽ gã thật sự có lòng tin sẽ thắng?

Vẫn mang theo tâm trạng lo lắng, Hoa Thanh lui về phía sau vài thước, mắt liếc qua hai người hắc y còn lại, trong lòng âm thầm cảnh giác.

Thiên Vũ nhìn hai người hắc y bên cạnh, phất tay ra dấu: “Đứng xa một chút, tránh cho các ngươi bị thương tổn.”

Ngữ khí gã rất tự nhiên, bình tĩnh lại tràn đầy vẻ khinh thường làm cho hai người áo đen kia hết sức bực mình. Cả hai cùng lúc hừ lạnh một tiếng, tự mình lui lại phía sau vài thước. Truyện "Thiên Địa Quyết "

Tên áo đen đầu tiên lại đứng yên bất động ở tại chỗ, mắt nhìn Thiên Vũ, tay trái để ra sau lưng còn tay phải rủ thẳng xuống, lạnh lùng nói: “Đến đây đi Thiên Vũ. Để ta thử xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh.”

Thiên Vũ nhìn người áo đen đối diện, giọng điệu đạm mạc: “Ngươi chỉ dùng có một tay. Nếu như ta sử dụng binh khí thì người khác sẽ nói ta khi dễ người. Hãy xem ta dùng tay không đánh bại ngươi như thế nào.”

Tên kia nghe vậy tức giận cười khan, nói: “Được lắm. Sẵn tiện đây ta cũng muốn xem ngươi làm sao mà dùng tay không đánh bại ta.”

Thiên Vũ cười cười, kiêu ngạo nói: “Chỉ cần ba chưởng là ta có thể đánh bại ngươi. Chưởng thứ nhất ta chỉ thi triển ba phần thực lực, chưởng thứ hai chỉ dùng bảy phần, và chưởng thứ ba sẽ thi triển hết mười phần. Đến lúc đó, nhất định ngươi phải thua.”

Tên áo đen kia cười điên dại: “Tốt lắm. Rất ngạo mạn. Chưởng thứ nhất ta cũng chỉ dùng ba phần lực. Để xem ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu bản lãnh.”

Thiên Vũ vẫn giữ thái độ kiêu ngạo: “Ta sẽ cho ngươi hiểu rõ bản lãnh của ta ngay bây giờ.”

Thiên Vũ chậm rãi bước về phía trước, đứng cách tên áo đen khoảng sáu thước, tay phải ngưng tụ chân khí phát ra kích đầu tiên.

Nhìn một chưởng đơn giản của Thiên Vũ, trên mặt tên kia lộ ra vẻ khinh thường, lập tức vung chưởng đón đỡ và chỉ dùng đúng ba phần thực lực như đã nói.

Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt đối thủ. Thấy trong ánh mắt đối phương có ý khinh thường, trong lòng hắn vô cùng vui mừng, tay phải đánh ra nhanh hơn đối chưởng với đối phương.

Trong chớp mắt, tay phải của hai người giao nhau giữa không trung. Lòng bàn tay áp vào nhau, thân thể hai người đồng thời khẽ run lên một cái rồi rất nhanh ổn định lại.

Kết quả như vậy làm cho ba người đang xem cuộc chiến cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí cả tên áo đen đang giao thủ với Thiên Vũ cũng không hiểu cho lắm, trên mặt lộ ra ánh mắt khó có thể tin được.

Thiên Vũ không có chút thay đổi nào. Dù được mặt nạ che dấu cảm xúc trong nội tâm của gã, chỉ là ánh mắt kia lại lóe lên một tia sáng kỳ kị.

Theo lẽ thông thường, Thiên Vũ căn bản không cách nào địch nổi đối thủ. Lúc này lại có kết quả như vậy, hiển nhiên phải có huyền cơ ở trong đó.

Thật ra Thiên Vũ biết mình không thể địch lại, cho nên mới tỏ ra cao ngạo và nói rằng chỉ vận dụng ba phần thực lực trong chưởng đầu tiên. Trong thực tế, gã đang lừa gạt địch nhân, làm cho đối phương tin tưởng chỉ dùng ba phần thực lực, trong khi đó Thiên Vũ lại vận dụng đến tám phần lực lượng. Vì thế khi hai bên giao phong lần đầu tiên, nhìn như có vẻ ngang sức ngang tài với nhau.

Thủ pháp này nhìn như xảo diệu, nhưng chỉ có thể sử dụng được một lần. Dù sao, sự chênh lệch giữa Thiên Vũ và tên áo đen kia quá lớn.

Nếu trong lần giao chiến thứ hai, đối phương thi triển ra bảy phần thực lực và Thiên Vũ cho dù dùng hết mười phần công lực thì cũng không tiếp nổi một kích của địch nhân.

Điểm này Thiên Vũ đã biết rõ trong lòng. Cho nên sau khi giao chiến lần đầu, hắn đã có kế hoạch khác.

Trước đó, Thiên Vũ đã đoán rằng đối thủ sẽ rất kinh ngạc, tâm tình sẽ gặp phải dao động thật lớn.

Thiên Vũ bắt được cơ hội hiếm có này, lập tức sử dụng hai phần thực lực còn lại nhanh chóng thi triển ra công pháp Cửu Chuyển Vô Cực thần kỳ, đồng thời thu hồi lại lực lượng đối kháng phát ra từ tay phải, hấp thu thực khí của tên áo đen vào trong cơ thể mình.

Vào lúc đó, tên kia đã từ trong trạng thái kinh ngạc bừng tỉnh. Sau khi phát hiện ra thực lực Thiên Vũ không bằng mình, trên mặt gã hiện ra một nụ cười tàn khốc. Đột nhiên gã gia tăng chưởng lực, chân khí khổng lồ trong cơ thể liên tục xông vào trong cơ thể của Thiên Vũ, với ý đồ phá tan thân thể Thiên Vũ để gã chết không toàn thây.

Biến hóa như vậy Thiên Vũ đã sớm dự đoán được. Gã biết chắc chân khí trong cơ thể của đối phương vượt xa chính mình. Để tránh cho thân thể bị phá hủy mất mạng, Thiên Vũ đã có chuẩn bị trước, lập tức mang luồng chân khí dũng mãnh đang lan tràn trong cơ thể kia chuyển hoá thành Hàn Băng chân khí.

Ngay từ đầu, Thiên Vũ đã cực kỳ thận trọng khi thi triển tám phần thực lực để đón đỡ một chưởng có ba phần thực lực của địch nhân. Đồng thời gã cảm thấy được công pháp mà tên áo đen này tu luyện cũng là Tam Dương Quyết Hoàng cấp hạ giai. Truyện "Thiên Địa Quyết "

Loại chân khí này Thiên Vũ cực kỳ quen thuộc cho nên rất có kinh nghiệm. Bởi vậy mặc dù đối thủ bộc phát ra một lượng Tam Dương chân khí khổng lồ. Nhưng mà sau khi vào trong cơ thể Thiên Vũ thì bị Cửu Huyền Vô Cực chuyển hóa áp súc nhanh chóng, do đó tránh khỏi nguy cơ kinh mạch vỡ tan.

Tuy nhiên, Thiên Vũ nếu muốn chuyển hóa toàn bộ luồng Tam Dương chân khí khổng lồ kia cũng không phải là chuyện dễ. Dù sao giữa hai người vẫn còn sự chênh lệch khá lớn tồn tại.

Đối phương cố tình muốn phá tan thân thể của gã, nên đã đưa vào một số lượng chân khí rất dưa thừa, cơ hồ đã dốc hết toàn lực.

Dưới tình huống này, dù Cửu Chuyển Vô Cực của Thiên Vũ rất thần kỳ nhưng cũng không thể nào hóa giải nguy cơ ngay lập tức, cho nên thân thể bị động run rẩy không ngừng.

Thiên Vũ cắn răng chịu đựng, chia ra một phần ba thực lực dùng để phòng ngự, hai phần ba còn lại thì dùng để thúc đẩy Cửu Chuyển Vô Cực, tận lực chuyển hóa luồng Tam Dương chân khí chuyển thành Hàn Băng chân khí. Do đó, gã đẩy mạnh cho Hàn Băng Quyết vận chuyển, tự mình hóa giải nguy cơ.

Đối với sự biến hóa trong cơ thể Thiên Vũ, gã áo đen không thể hiểu được. Gã chỉ cảm giác được sau khi chân khí của mình chuyển vào trong cơ thể Thiên Vũ thì biến mất rất nhanh, giống như đang lọt vào một hố sâu không đáy vậy, truyền vào bao nhiêu cũng mất hết cả.

Đối mặt với tình hình như vậy, gã áo đen không kịp thích ứng, tựa hồ đây là lần đầu tiên hắn gặp phải trường hợp này. Khi mà hắn bắt đầu lo lắng thì chân khí trong cơ thể đã rỗng tuếch, tất cả đều đã truyền vào trong cơ thể Thiên Vũ.

Đến lúc đó, trên mặt hắn lộ ra sự kinh hãi. Mất đi hết chân khí, hắn trở nên cực kỳ suy yếu, miệng mở ra như muốn nói điều gì nhưng lại nói không thành tiếng.

Lúc này, Thiên Vũ đã cảm thấy được chân khí trong cơ thể của đối thủ đã cạn kiệt. Mặc dù bây giờ bản thân cũng ở trong tình huống không ổn định. Nhưng gã không chút do dự phát ra một chưởng mạnh mẽ chấn đứt tâm mạch đối thủ áo đen, chỉ một chiêu đã đánh chết ngay đối thủ trước mặt mình.

Rồi sau đó, lòng bàn tay phải Thiên Vũ phát ra một cỗ hấp lực, vững vàng hút lấy thân thể tên áo đên không để cho gã ngã xuống chỉ vì muốn tranh thủ thêm một ít thời gian.

Lúc này, chân khí Tam Dương Quyết trong cơ thể Thiên Vũ vẫn giống như lần trước, nhanh chóng chuyển sang Hàn Băng chân khí. Đây là thời khắc cực kỳ quan trọng, Thiên Vũ quyết không thể dừng lại, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc.

Vì đây là giai đoạn cuối cùng, Thiên Vũ không tiếc phân ra một phần chân khí để duy trì ổn định thân thể tên áo đen đã chết kia. Mặt khác, còn tránh cho hai người áo đen còn lại nghi ngờ cảnh giác.

Thiên Vũ lo lắng hết sức chu đáo, cơ hồ mọi hành động của hắn đều rất hoàn hảo