Thiên Địa Quyết

Quyển 2 - Chương 42: Mua sắm binh khí

Thiên Vũ đánh giá hoàn cảnh trong phòng, cảm giác nơi này không có đặc biệt gì, tựa hồ đối với Thất Bảo Các cái phòng binh khố này chỉ là một địa phương tầm thường.

Hồng Di liếc qua Thiên Vũ một cái liền biết hắn đang nghĩ gì, cười dài nói: "Công tử nhìn một chút đi, nếu có để mắt được thứ gì, Hồng Di sẽ giới thiệu cẩn thận cho ngài."

Thiên Vũ đưa tay vuốt cằm, đi vào trong phòng, cẩn thận quan sát các loại binh khí ở bên trong.

Đây là binh khố Thất Bảo Các, không phải là cửa hàng thiết khí bên ngoài trấn, các loại binh khí đều được chia thành nhóm theo hình dạng, số lượng cũng không nhiều, trong đó chủ yếu lấy đao kiếm phủ làm chính, tạo hình dài ngắn lớn nhỏ đều khác nhau.

Dạo qua một vòng, Thiên Vũ dĩ nhiên không hợp ý với món này, trên mặt lộ ra vẻ khó xử.

Hồng Di cảm thấy được ánh mắt Thiên Vũ biến hóa, tiến lên cười hỏi: “Công tử nhìn mấy món binh khí này không tốt? Bên kia còn có một vài thứ, ngài không ngại thì mời đi qua đó."

Phòng Binh khí chia làm hai khu, Thiên Vũ hồi nãy đi xem là khu thứ nhất, binh khí đủ các chủng loại.

Đợi đến lúc Thiên Vũ đi tới khu thứ hai mới phát hiện nơi này cất chứa lại là tàn binh đoạn kiếm, trên mặt nhất thời có vẻ nghi hoặc, liền hỏi: "Mấy món này vì sao không tiêu thụ bên ngoài?"

Hồng Di cười nói: "Công tử có chỗ không biết, binh khố này của chúng ta có giá trị nhất kỳ thật là ở điểm này, là do người bình thường không quá hiểu rõ mà thôi."

Thiên Vũ hiếu kỳ hỏi: "Có huyền cơ à?"

Hồng Di giải thích: "Mấy món này tuy là tàn binh đoạn kiếm, thế nhưng chất liệu kỳ lạ, trong đó còn có tàn mảnh của một ít bảo khí bất phàm, chỉ là người bình thường không có cách nào phân biệt." Truyện "Thiên Địa Quyết "

Thiên Vũ nói: "Người ngoài không thể phân biệt, các ngươi vốn là khổ chủ hẳn phải nhìn ra chứ?"

Hồng Di nói: "Thất Bảo Các tự nhiên là có nhân tài, chỉ là thiên hạ to lớn ai có thể khẳng định sẽ không bao giờ xem nhầm đây? Ta mang công tử tới đây kỳ thật là muốn để ngài đánh cuộc vận khí một keo, xem có thể từ đó chọn lựa ra một món nào đó hài lòng. Hơn nữa, giá cả ở đây cũng rất tiện nghi, mấu chốt nằm ở chỗ ngài có tuệ nhãn hay không thôi!" Truyện "Thiên Địa Quyết "

Thiên Vũ nghe được thì có vài phần hứng thú, đối với người không tính là giàu có như hắn mà nói, có thể giảm bớt thì cần gì phải đi lãng phí?

Mang tâm lý như vậy, Thiên Vũ cẩn thận tìm kiếm quanh khu thứ hai, vuốt ve từng món tàn binh đoạn kiếm, lẳng lặng cảm thụ sự khác nhau giữa chúng nó.

Đột nhiên, cước bộ Thiên Vũ dừng lại, ánh mắt rơi vào trên một đoạn kiếm, đáy mắt hiện lên một tia kỳ dị.

Đó là một đoạn kiếm chỉ còn lại có thân kiếm dài ba tấc, lỗ hổng chỉnh tề trơn nhẵn, giống như bị thần binh lợi khí nào đó chặt đứt vậy, nhìn qua có chút quái dị.

Thanh đoạn kiếm này màu sắc tối đen, chuôi kiếm và thân kiếm tựa như một thể, đen nhánh không có một tia ánh sáng, nhìn qua giống như một khối sắt vụn.

Thiên Vũ vuốt ve chuôi kiếm và thân kiếm, trống ngực đập nhanh kỳ lạ, một cỗ cảm giác nói không ra lời từ đầu ngón tay truyền vào đại não, phảng phất có thanh âm nào đó đang tường thuật mà hắn nghe không hiểu.

Cùng lúc đó, thân thể Thiên Vũ bắt đầu nóng lên, đó là do Tâm Hỏa gia tốc thiêu đốt, hết thảy đều có quan hệ tới thanh đoạn kiếm này.

Cầm lấy đoạn kiếm, thân thể Thiên Vũ chấn động, trong nháy mắt chân khí trong cơ thể dũng mãnh tràn vào chuôi kiếm, nó lại giống như một cái hang không đáy, phút chốc đã hút sạch chân khí trong người làm cho hắn vô cùng uể oải.

Hoảng hốt bước lùi lại một bước, Thiên Vũ vội vàng buông chuôi kiếm ra, ngay khi đoạn kiếm thoát ly bàn tay Thiên Vũ, hắn mới cảm giác được thể lực có dấu hiệu từ từ khôi phục.

Nhẹ nhàng hút một hơi, Thiên Vũ hỏi: "Thanh đoạn kiếm này có lai lịch ra sao?"

Hồng Di tiến lên cầm lấy đoạn kiếm, cẩn thận nhìn rồi lại nhìn, thần sắc tự nhiên bình thường, không có xuất hiện tình hình như Thiên Vũ mới vừa rồi.

"Kiếm này không biết lai lịch, chỉ là đồ án trên chuôi kiếm ngã có chút khác biệt."

Thiên Vũ nhìn chuôi kiếm, đồ án nơi ấy rất là kỳ lạ, đường vân quanh co nhìn qua giống như một đám mây, hoặc như một loại văn tự nào đó, Thiên Vũ trong lúc nhất thời cũng không thể phán đoán.

Trầm tư chỉ chốc lát, Thiên Vũ hỏi: "Ta muốn mua thanh đoạn kiếm này, không biết giá cả thế nào?"

Hồng Di cười nói: "Một trăm ngân tệ, công tử cảm thấy thế nào?"

Thiên Vũ cười nói: "Giá cả rất tốt, kiếm này ta mua."

Hồng Di cười duyên nói: "Tốt, công tử còn định tìm thêm không?"

Thiên Vũ nói: "Trước tiên xem hết một vòng, sau đó sẽ nói tiếp."

Thiên Vũ tiếp tục lưu ý tìm kiếm, dùng tay để cảm nhận, chỉ qua chốc lát đã xem xong mấy món binh khí còn lại, không có phát hiện cảm giác dị thường nào nữa.

Đi ra phòng binh khố, Hồng Di cười tươi nói: "Lầu hai còn có vài món binh khí, công tử nếu có hứng thú có thể đi nhìn một lát. Chỉ là binh khí ở trên đó giá cả sẽ cao hơn ở lầu một."

Thiên Vũ khẽ cười nói: "Cho dù binh khí có mắc ta mua không nổi, cũng có thể gia tăng kiến thức mà, ta làm sao đánh mất cơ hội tốt như vậy được!"

Hồng Di lại mỉm cười nhẹ nhàng dẫn Thiên Vũ trở lại lầu hai, đi vào một gian phòng không người.

Nơi này tổng cộng có bốn kiện binh khí, phân biệt là một đao, một kiếm, một búa, một thương, đều rất đặc sắc.

Thiên Vũ cẩn thận đánh giá bốn kiện binh khí này, ánh mắt chuyển qua nhanh rồi thân trường đao, hỏi: "Đao này lai lịch ra sao, có chỗ nào đặc sắc?"

Đó là một thanh Trảm Mã Đao, thích hợp sử dụng trên chiến trường, chuôi đao luyện chế từ tinh thiết, thân đao hàn quang lóe ra sáng chói, có chín cái lỗ nhỏ, trên có gắn chín cái vòng sắt, khi vũ động tiếng xé gió chấn động kinh người, có tác dụng nhϊếp hồn.

Hồng Di nhìn vào Thiên Vũ, dịu dàng nói: "Đao này tên là Kinh Vân, chính là một kiện binh khí sát khí rất nặng, từng đi theo ba vị Võ tướng chinh chiến sa trường, gϊếŧ địch hơn vạn."

Thiên Vũ kinh ngạc nói: "Theo qua ba vị Võ tướng? Trong miệng nàng Võ tướng là chỉ quân hàm đế quốc, hay là ý chỉ cao thủ Võ tướng trong võ giả?"

Hồng Di cười nói: "Võ tướng vốn từ Thiện Vũ Minh mà ra, ý chỉ chính là Võ tướng thống ngự một phương, có thân phận đại tướng quân tại đế quốc, tôn quý vô cùng." Truyện "Thiên Địa Quyết "

Thiên Vũ nghi hoặc nói: "Nếu thanh đao này có lai lịch như vậy, sao lại vào tay các ngươi?"

Hồng Di cười giòn tan lên, hồi lâu mới nói: "Miếu cũ không tránh khỏi ngói nát, tướng quân khó tránh khỏi trận vong. Đao này mặc dù lai lịch bất phàm, nhưng cũng đã là đồ cổ từ trăm năm trước rồi, nếu không sao lại thất lạc vào trong tay Thất Bảo Các chúng ta?"

Thiên Vũ hỏi: "Thanh đao này giá trị ở chỗ lai lịch của nó phải không?"

Hồng Di cười nói: "Ngài nhìn kỹ thanh đao này, nó kỳ thật có một chỗ không giống Trảm Mã Đao bình thường."

Thiên Vũ nhìn một hồi nhưng không nhận ra chỗ khác nhau, hỏi: "Có gì không giống?"

Hồng Di nhẹ giọng nói: "Đao này có chiều dài ngắn hơn Trảm Mã đao ba tấc, chuôi đao cũng nhỏ đi một ít, chỉnh thể có vẻ thon dài mà tinh tế, tựa như một vị nữ tử đang bộc lộ tài năng."

Thiên Vũ nghe vậy nhìn kỹ lại lần nữa, thật đúng theo như lời Hồng Di, trường đao này thoạt nhìn có một cỗ khí chất tuyệt trần, bớt đi một phần tráng kiện và bá đạo. Thiên Vũ trầm ngâm nói: "Tại sao lại như vậy đây?"

Hồng Di cười nói: "Nguyên nhân rất đơn giản, lúc đầu thanh đao này là chuyên chế tạo cho một nữ tử."

Thiên Vũ nghe vậy liền sửng sốt, hồi lâu sau mới thư thái, thay đổi suy nghĩ rồi nói: "Giải thích như thế coi như hợp lý, không biết thanh đao này được tạo thành bằng chất liệu gì?"

Hồng Di nói: "Đây là hắc thiết thạch và thanh tinh thạch chế tạo hỗn hợp, tính phẩm chất thì thuộc về đạo khí thượng phẩm, giá là sáu trăm kim tệ."