Thiên Địa Quyết

Quyển 2 - Chương 13: Thương Nghị Đối Sách.

Thân thể Tiêu Thư Tài run lên, không ngờ rằng Tô Tâm Nghiên nói vậy lại làm thật, điều này khiến hắn cực kỳ khϊếp sợ. Truyện "Thiên Địa Quyết "

Ngoại vụ tổng quản Tiêu Thắng Tinh nói:

- Hiện nay chúng ta đã nghĩ tất cả biện pháp, nhưng tình huống vẫn không có chút khởi sắc!

Tiêu Hòa vẻ mặt vẻ lo lắng, hỏi:

- Phương diện kinh tế có phải do Thiện Vũ Minh ngăn chặn chúng ta không?

Tiêu Thắng Tinh chần chờ nói:

- Không phải Thiện Vũ Minh, mà là một thế lực cường đại, chúng ta tạm thời vẫn chưa tra ra!

Tiêu Hòa cau mày nói:

- Ở Thiết Thạch trấn, ngoại trừ Thiện Vũ Minh ra, còn ai có thể ngăn chặn Tiêu Gia, chẳng lẽ là Thần Cung?

Tiêu Thắng Tinh nói:

- Lấy tình huống hiện nay mà phân tích, thế lực kia cũng không phải đến từ Thiết Thạch trấn, mà là đến từ Phù Cừ Thành, thậm chí còn là địa phương xa hơn nữa!

Ngũ trưởng lão Tiêu Vân Hoa cười khổ nói:

- Lúc này, chỉ sợ chúng ta đã chọc phải nhân vật không nên dây vào rồi!

Tiêu Thư Ngọc giận dữ nhìn Tiêu Thư Tài cùng Tiêu Hòa, chất vấn:

- Sự tình là do các ngươi gây nên, hiện tại các ngươi ăn nói thế nào đây?

Tiêu Thư Tài cúi đầu không nói, đây chính là đại sự liên quan đến sự tồn vong của Tiêu gia, hắn cũng hối hận không kịp.

Tiêu Hòa chần chờ một chút, nhẹ giọng nói:

- Lúc này cầu hoà chỉ sợ đã không kịp rồi, không bằng chúng ta thông báo cho Thư Tuệ tiểu thư, mời nàng đứng ra hỗ trợ điều giải, xem có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không hay không.

Tiêu Thắng Tinh cười khổ nói:

- Việc này đã thông báo cho Thư Tuệ tiểu thư rồi!

Tiêu Hòa nói:

-Trừ việc này ra, chúng ta cũng phải mau chóng điều tra cho rõ tình huống địch nhân, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng.

Tiêu Quang Vũ thở dài nói:

- Tình huống trước mắt rất gay go, ta đã đi Phi Thiên Môn trả giá cao để mua tin tức, Phi Thiên Môn liền trực tiếp cự tuyệt, bọn họ tựa hồ cũng không trêu chọc vào được.

Tiêu Hòa sắc mặt kinh biến, rốt cục cũng ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế.

Tiêu Thư Tài chần chờ nói:

- Nếu không, hay là mời cha trở về!

Tiêu Thư Ngọc hừ giọng nói:

- Ngươi đã biết gây họa, có bản lĩnh ngươi đi mời cha trở về đi!

Tiêu Thư Tài ngượng ngùng nói:

- Ta đâu có ngờ sự tình sẽ biến thành như vậy!?

Tiêu Thư Ngọc hừ giọng nói:

- Chờ ngươi biết đã quá muộn rồi! Ngày mai ngươi chuẩn bị một chút, đi một chuyến nữa đến Thiết Thạch phân đường, tìm Tô Tâm Nghiên kia nói chuyện, xem có thể vãn hồi cục diện hay không?

Tiêu Thư Tài chần chờ nói:

- Chuyện này…Chỉ sợ không tốt lắm đâu!

Tiêu Thư Ngọc quát:

Có cái gì mà không tốt?!! Chẳng lẽ đến khi Tiêu gia diệt vong ngươi mới biết bản thân mình sai sao hả? Truyện "Thiên Địa Quyết "

Tiêu Thư Tài câm miệng không nói, dưới cơn thịnh nộ của Tiêu Thư Ngọc không phải ai cũng dám trêu chọc.

Tiêu Hòa khuyên nhủ:

- Gia chủ chớ tức giận! Ngày mai ta cùng Nhị đương gia đồng thời đi nhận lỗi, tận lực vãn hồi chuyện này!

Tiêu Thư Ngọc hừ nói:

- Lần này còn làm hỏng việc, cẩn thận ta bóp chết các ngươi! Cút đi…!!!

Tiêu Thư Tài và Tiêu Hòa vẻ mặt xám xịt, mất đi vẻ tiêu sái, xấu hổ bỏ đi.

Tiêu Quang Vũ khuyên nhủ:

- Cha không nên quá tức giận, nếu sự tình đã xảy ra rồi, chúng ta hãy nghĩ biện pháp vãn hồi đi!

Ngũ trưởng lão Tiêu Vân Hoa nói:

- Hiện nay cầu hoà là biện pháp tốt nhất, nhưng ta phỏng chừng hi vọng không lớn.

Tiêu Thắng Tinh nói:

- Đây gọi là người “gỡ chuông phải là người thắt chuông”! Không bằng chúng ta tìm Thiên Vũ kia thử xem?

Tiêu Thư Ngọc lắc đầu nói:

- Chỉ sợ việc này Thiên Vũ cũng không ngăn cản được, then chốt có lẽ là Thiện Vũ Minh."

Tiêu Quang Vũ trầm ngâm nói:

- Sự tình do Thiên Vũ mà nên. Nếu như Thiên Vũ đột nhiên phát sinh biến cố, có thể dời đi sự chú ý của người sau lưng hắn để buông tha chúng ta hay không?

Tiêu Thư Ngọc phất tay nói:

- Ngươi không nên xằng bậy nữa. Lúc này ân oán giữa Thiên Vũ cùng Tiêu gia chúng ta mọi người đều biết. Một khi Thiên Vũ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đối phương chỉ biết giận chó đánh mèo, tình huống của chúng ta sẽ càng thêm gay go!

Tiêu Thắng Tinh nói:

- Gia chủ nói vậy rất có lý! Hiện nay chúng ta không nắm rõ lai lịch đối phương, tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ chính là cử chỉ không khôn ngoan.

Tiêu Quang Vũ cau mày nói:

- Như vậy xem ra, bây giờ chúng ta cũng không làm được gì sao?

Tiêu Vân Hoa nói:

- Hãy yên lặng theo dõi kỳ biến! Nghĩ đủ mọi cách! Chúng ta cũng không có thể ngồi chờ chết được!

Tiêu Thắng Tinh nhắc nhở nói:

- Ta chợt nghĩ đến một điểm mấu chốt, nhưng không biết có tác dụng hay không?!

Tiêu Thư Ngọc nghe vậy vui vẻ, hỏi:

- Điểm mấu chốt nào, ngươi nói đi!

Tiêu Thắng Tinh nói:

- Kinh tế huyết mạch chủ yếu của Thiết Thạch trấn nắm giữ trong tay Thiện Vũ Minh, Hiên Viên Thần Cung, Thanh Hiên Môn, Thần Cơ Môn, cùng với tam đại thế gia, phân bố đều nhau, tương đối ổn định. Nếu như có thể khiến Vương gia cùng với Chu gia cũng bị cuốn vào, người đối phó với chúng ta kia, nếu muốn ngăn chặn chúng ta trên phương diện kinh tế , sẽ không có nhiều thuận lợi.

Tiêu Quang Vũ đồng ý nói:

- Lời này có đạo lý, chẳng qua phải như thế nào mới có thể khiến Vương gia cùng Chu gia cũng bị cuốn vào trận phân tranh này đây?

Tiêu Thắng Tinh cười lạnh nói:

- Biện pháp rất đơn giản, vu oan giá họa là được!

Tiêu Thư Ngọc chần chờ nói:

- Nghe không tệ! Nhưng làm được cũng rất phiền phức, hơn nữa tính nguy hiểm cực lớn, chỉ một sơ suất cũng sẽ khiến Tiêu Gia rơi vào vạn kiếp bất phục!

Tiêu Thắng Tinh thản nhiên nói:

- Việc này quả thực tính phiêu lưu rất lớn, một khi vỡ lở, chúng ta sẽ đắc tội với cả Vương gia cùng Chu gia.

Tiêu Thư Ngọc thở dài nói:

- Đúng vậy, đây không phải là trò đùa. Đi thôi, để ta hảo hảo suy nghĩ một chút, có tình huống gì thì trở lại bẩm báo!

Tiêu Thắng Tinh cùng với Tiêu Vân Hoa nghe vậy rời đi, Tiêu Quang Vũ chần chờ một hồi, thấy Tiêu Thư Ngọc không nói một lời, cuối cùng cũng ly khai.

Sau khi học xong Cự Linh Chưởng pháp, thời gian của Thiên Vũ đột nhiên trở nên nhàn rỗi.

Bởi vì nguyên cớ Tiêu gia, Thiên Vũ tạm thời không dám ra ngoài, vì vậy đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên tu luyện.

Từ Khai Sơn Quyền đến Cự Linh Chưởng pháp, Thiên Vũ cẩn thận tỉ mỉ luyện tập, mỗi chiêu mỗi thức đều dốc hết sức lực toàn thân, phối hợp với tiết tấu hô hấp, đồng thời chiêu thức càng thành thục, nội công cũng đã tinh tiến.

Vào buổi trưa, Tiêu Nguyên Quân đột nhiên tìm tới Thiên Vũ, đi thẳng vào vấn đề hỏi:

- Là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ, muốn phá hoại Tiêu gia?

Thiên Vũ chân mày khẽ nhíu, lạnh lùng nói:

- Nếu ta có thực lực như vậy, ngươi sớm đã không đứng ở đây rồi!

Tiêu Nguyên Quân vẫn nghi hoặc nói:

- Thật sự không phải là ngươi?

Thiên Vũ lãnh đạm nói: Truyện "Thiên Địa Quyết "

- Nếu đúng ta có lực lượng như vậy, ta đã làm cho Tiêu gia ngươi hối hận không kịp!

Tiêu Nguyên Quân cả giận nói:

- Ngươi dám…???

Thiên Vũ hừ nói:

- Vậy cứ chờ đi, ngươi xem ta có dám hay không?!

Bỏ lại những lời này, Thiên Vũ trực tiếp d0i khỏi, không hề để ý tới Tiêu Nguyên Quân.

Giận dữ nhìn bóng lưng Thiên Vũ đi xa , Tiêu Nguyên Quân quát:

- Thiên Vũ, ta sẽ gϊếŧ ngươi…!!!

Thiên Vũ cước bộ ngừng lại, quay đầu nhìn chăm chú vào Tiêu Nguyên Quân, ngữ khí lãnh khốc nói:

- Ngươi sẽ vì câu nói này mà về sau hối không kịp!

Ánh mắt lạnh như băng mang theo sát khí nồng đậm, giờ khắc này quanh thân Thiên Vũ lộ ra một cỗ nhuệ khí, khiến Tiêu Nguyên Quân cảm thấy tâm thần chấn động, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Thiên Vũ.

Thấy Tiêu Nguyên Quân cúi đầu lảng tránh, Thiên Vũ không khỏi hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng nhà ăn đi đến.

Buổi trưa, trong phòng ăn người người tấp nập ầm ỹ không gì sánh được, Thiên Vũ vừa vào căn tin liền khiến cho mọi người chú ý, mọi người thoáng cái trở nên yên tĩnh, thái độ so với trước kia là hai loại phản ứng hoàn toàn bất đồng, điều này khiến cho Thiên Vũ vô cùng kinh ngạc.

Tìm đến một góc, Thiên Vũ lẳng lặng ăn, bên tai truyền đến một số tiếng nghị luận rất nhỏ.

- Nghe nói tiểu tử này đã là ngoại môn đệ tử, quả thực khiến người ta khó có thể tin a!