Thiên Vũ căn cứ mã số trên thϊếp mời tìm được chỗ ngồi của mình, ở đó cách bàn đấu giá không xa, phía trước chỉ có một dãy ghế, coi như là một vị trí tốt vậy.
Nhìn quanh bốn phía, Thiên Vũ thấy khách hàng tầng dưới cùng muôn hình muôn vẻ, có phú gia công tử quần áo hoa lệ, có h đại hán tráng kiện lôi thôi lếch thếc, có thiên kim tiểu thư trang điểm đẹp đẽ, còn có vài nam nhân tướng mạo hèn mọn lẫn tiểu nữ tử nho nhỏ khả ái vô cùng.
Nhìn xong một vòng, Thiên Vũ không có thấy ai quen biết trong lòng cảm giác rất là thư thái.
Lát sau, Thiên Vũ lại ngẩng đầu nhìn lên lầu hai và lầu ba, bởi vì góc độ hạn hẹp hắn chỉ có thể nhìn thấy một số người ngồi ở bên trên, thỉnh thoảng có thể nghe được thanh âm nói chuyện, nhưng nhìn không tới bộ dáng những người đó.
Rất nhanh, giờ Tuất canh ba đã tới.
Tiếng xôn xao bên trong Thất Bảo Các im bặt sau một tiếng chuông báo hiệu, tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện, chuyển ánh mắt qua khu vực đấu giá ở chính giữa.
Lúc này, ở cạnh cái bàn lớn đột nhiên hiện ra một lỗ hổng, một thân ảnh từ đó chậm rãi dâng lên dưới ánh mắt của tất cả mọi người.
Vị trí của Thiên Vũ đối diện với người nọ, có thể thấy dung mạo đối phương rất rõ ràng, điều này làm cho hắn thấy được một màn khó quên.
Chính giữa cái bàn là một người phụ nữ, một người phụ nữ xinh đẹp có thể khuynh đảo chúng sinh.
Nữ nhân kia nhìn qua khoảng 21-22 tuổi, vừa có nét thông minh trí tuệ, lại có phong tư quyến rũ của một phụ nữ thành thục, một thân trang phục lại càng mê người, bộ váy đỏ tươi chói mắt khoe ra làn da như tuyết của nàng, phân nửa vai lộ ra ngoài, hai cái chân thon dài đầy đặn.
(Hai cái giò này mà nấu lẩu đủ 4 người ăn nha – DG ^^”)
Phụ nữ vóc người cao cao, thân thể đầy đặn động lòng người, một khe hở dưới cái cổ cực kỳ dụ người, không biết hấp dẫn đươc bao nhiêu ánh mắt nam nhân.
Lẳng lặng đứng ở nơi đó, người phụ nữ tươi cười kiều mỵ, hai tròng mắt khẽ chuyển động, giống như đang gửi gắm tin tức nào đó.
Tư thế đó bảo trì chỉ chốc lát, người phụ nữ lập tức dạo qua một vòng quanh bàn, đưa mị nhãn nhìn qua bốn phía, cười khanh khách nói: "Hoan nghênh mọi người tới Thất Bảo Các, ta là Hồng Di, đấu giá sư cao cấp nhất ở nơi này. Đêm nay là một lần thịnh hội mà Thất Bảo Các chúng ta cố ý chuẩn bị, tổng cộng có ba mươi hai vật phẩm đấu giá, mọi người nên chuẩn bị kỹ lưỡng kẻo mất đi cơ hội hiếm có nha!"
Hơi dừng lại một chút nhìn quanh thêm một vòng, trên mặt Hồng Di mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng bắt đầu đấu giá chính thức.
Đứng ở sau bàn, Hồng Di cầm trong tay một đóa hoa lan bằng ngọc khẽ vẩy ra một cái, giới thiệu lai lịch và cách sử dụng đóa hoa lan này.
"Đây là một kiện trung phẩm pháp khí Ngọc Lan Hoa, có năng lực phòng ngự không kém, giá ban đầu là năm trăm ngân tệ, mỗi lần tăng giá ít nhất phải năm mươi ngân tệ."
Trên đại lục Huyền Thiên, luyện khí là một nghề nghiệp đặc thù, đứng song song với nghề luyện đan, tiền đồ quang minh vô lượng.
Căn cứ kỹ thuật luyện chế và tài liệu khác nhau, cùng với hiệu quả cao thấp, vật phẩm luyện chế ra được phân chia thành năm loại, theo thứ tự từ cao đến thấp là tiên khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, pháp khí, mỗi một loại lại phân ra ba cấp bậc thượng trung hạ để phân biệt rõ ràng. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Trong tình hình chung, pháp khí hạ phẩm tương đối thông thường, công năng phụ trợ nhỏ bé, tại bất kỳ cửa hàng nào cũng có thể mua được.
Trung phẩm pháp khí so với hạ phẩm pháp khí cao hơn một cấp độ, nhưng cũng dễ thấy.
Thượng phẩm pháp khí luyện chế khó khăn, ngoại trừ luyện khí thế gia mới có thể chế tạo, thì có thể mua được thông qua các tràng đấu giá.
Trên pháp khí chính là đạo khí, giá cả tương đối quý, có rất ít người mua nổi.
Mà trên đạo khí là bảo khí, bình thường thì không có người bán ra, bởi vậy giá cả bay lên thẳng tắp, coi như giá của nó nằm ở “trên trời” vậy.
Trên bảo khí là linh khí, đó là vật phẩm thế gian hiếm thấy, là vật báu vô giá, trăm năm khó thấy được một món.
Tiên khí càng không cần phải nói, đó thuộc loại bảo bối có thể gặp mà không thể cầu.
Biểu diễn một hồi, Hồng Di đột nhiên tươi cười kiều mỵ, cây Ngọc Lan Hoa trong tay lập tức quang mang đại thịnh, phát ra một l*иg ánh sáng màu bao phủ nàng ở bên trong.
Giơ cây Ngọc Lan Hoa trong tay, Hồng Di cử chỉ ưu nhã cắm ở trên đầu, tăng thêm cho nàng vài phần mỹ lệ.
Chỉ qua chốc lát, Hồng Di cầm lấy cây Ngọc Lan Hoa, cười duyên nói: "Vật này thích hợp với nữ tử, có thể phòng thân, thích hợp làm lễ vật, là pháp khí trung phẩm hiếm có." Truyện "Thiên Địa Quyết "
Lời vừa dứt liền có một vị thiên kim tiểu thư ra giá năm trăm ngân tệ, hiển nhiên đã nhìn trúng món pháp khí này.
Thấy đã có người mở miệng những người khác cũng không hề khách khí nữa, mọi người tranh nhau tăng giá, chỉ trong chốc lát giá cả đã tăng lên tới một ngàn ngân tệ, cuối cùng cây Ngọc Lan Hoa được một phú gia công tử dùng một ngàn hai trăm ngân tệ chiến thắng cầm trong tay.
Thiên Vũ xem đến đây, thầm thở dài: "Quả thực chính là cướp của mà, mới món thứ nhất ngươi tranh ta đoạt chỉ chốc lát giá cả tăng lên gấp đôi! Ài…"
Lúc này, vật phẩm thứ hai đã xuất hiện ở trong tay Hồng Di, đó là một quả tinh thạch của yêu thú nhất giai, lại là phong thuộc tính hiếm thấy, giá ban đầu được đặt ở một ngàn năm trăm ngân tệ, mọi người hăng hái nâng giá cuối cùng dứt điểm ở cái giá 3800 ngân tệ.
Thiên Vũ lẳng lặng nhìn, hắn không có hứng thú với mấy thứ đó, ngược lại tập trung hai mắt vào người Hồng Di quyến rũ kia, trong lòng Thiên Vũ 17 tuổi sinh ra một cảm giác xúc động là lạ.
Bên trong Thất Bảo Các, nam nhân có ý nghĩ giống Thiên Vũ không phải số ít, Hồng Di ở Thất Bảo Các là đấu giá sư cao cấp nhất, trên toàn Trấn Thiết Thạch cũng là mỹ nữ nổi danh, từ lâu đã có vô số người theo đuổi.
Song Hồng Di mặc dù quyến rũ vô cùng, ở trong Thất Bảo Các cũng hấp dẫn vô số người, nhưng nàng không hề tiếp thụ bất kỳ nam nhân nào, điều này làm cho rất nhiều người không hiểu nổi tâm ý của nàng, hứng thú đối với nàng lại càng đậm, xác minh được chính xác câu ngạn ngữ ‘thứ không chiếm được mới là tốt nhất’.
Mọi người bàn tán xôn xao, không bao lâu 32 vật phẩm đấu giá buổi hôm nay đã xong 12 kiện, thành giao phần lớn trên năm ngàn ngân tệ.
Thiên Vũ vô tâm mua sắm nhưng từ đó học được không ít tri thức, coi như là đại khai nhãn giới.
Lúc này, Hồng Di đột nhiên đề cao thanh âm, thoáng cái hấp dẫn sự chú ý của toàn trường.
"Đây là một bộ Thanh Đồng khải giáp đầy đủ, xuất xứ từ Huyền Thiên Kỳ Môn, giá cả ban đầu là mười kim tệ, mỗi lần tăng giá không được dưới một kim tệ." Truyện "Thiên Địa Quyết "
Thiên Vũ nghe được liền nhìn lại, chỉ thấy Hồng Di vung tay trái lên, một kiện khải giáp màu xanh tự động phân giải, sau đó mặc lên trên người của nàng, tăng thêm cho nàng vài phần anh khí.
Bộ Thanh Đồng khải giáp này bao gồm mũ, giáp ngực, hộ giáp tứ chi mà tạo thành, toàn thân tỏa ra tia sáng xanh, làm cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng.
Bên trong phòng đấu giá Thất Bảo Các, mọi người đều chăm chú nhìn bộ khải giáp trên người Hồng Di, ánh mắt có vẻ chấn kinh.
Đồng thời, trên lầu hai truyền đến thanh âm của một người.
"Không biết bộ Thanh Đồng khải giáp này thuộc về sơ cấp hay trung cấp?"
Hồng Di ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, mỉm cười nói: "Đây là một bộ khải giáp sơ cấp, cho nên giá cả mới tiện nghi như vậy. Nếu là trung cấp mà nói, giá cả ít nhất phải trên một trăm kim tệ rồi."
Thiên Vũ mắng thầm: "Mười kim tệ lại nói là rẻ, các ngươi quả thực đang hút máu người mà."
Ở gần đó bắt đầu có người ra giá, mở miệng một phát tăng lên mười lăm kim tệ