Tiểu Cửu thấy thế lắc đầu thở dài, yên lặng trở lại chỗ ngồi, để cho Thiên Vũ có thời gian hồi phục vết thương trong lòng. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Đêm từ từ kéo đến, Thiên Vũ trợn tròn mắt, tựa như trong đó chỉ là khoảng không u ám, ánh mắt không có bất cứ ba động, cũng nhìn không ra bất cứ tâm tình nào cả.
Không biết từ khi nào, khóe mắt Thiên Vũ đã không còn thấy nước mắt, thay thế vào đó chính là một loại đờ đẫn trống rỗng, phảng phất như mất đi linh hồn, làm cho người ta có một loại cảm giác chua xót bi thương.
Tiểu Cửu tĩnh tọa không nói, hắn không có cách nào hoàn toàn hiểu được tâm tình Thiên Vũ, nhưng vẫn có thể nhận thức ra một chút, bởi vậy hắn lựa chọn trầm mặc, lựa chọn để cho thời gian hòa tan hết thảy.
Một đêm này, Thiên Vũ lẳng lặng như vậy trông ngóng đến bình minh, không có bất cứ ngôn ngữ nào, không có bất cứ động tĩnh gì, yên tĩnh giống như một xác chết, quanh thân toát ra một cỗ bi thương không tiếng động và tuyệt diệt.
Tiểu Cửu bảo hộ hắn một đêm, khóe mắt đã có chút ướŧ áŧ, hắn cho tới bây giờ không phải là một người đa sầu đa cảm, nhưng trải qua một đêm làm bạn không một tiếng động này, lại làm cho hắn cảm nhận được trong lòng Thiên Vũ vài phần không nỡ và đau xót.
Thiên Vũ mười bảy tuổi luôn luôn hoạt bát khôi hài, thuộc về loại người tính cách hướng ngoại.
Tiểu Cửu và hắn hết sức quen thuộc, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến thì ra Thiên Vũ cũng có lúc thương tâm đến hoàn cảnh thế này, xem ra khối đả kích này đối với Thiên Vũ mà nói quả thật rất lớn.
Than nhẹ một tiếng, Tiểu Cửu có chút cảm giác ngây ngốc không nổi nữa, đứng dậy định đi ra khỏi phòng, đi ra bên ngoài hít thở chút không khí mới mẻ.
Song ngay lúc Tiểu Cửu vừa xoay người, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của Thiên Vũ.
"Ta tại sao không có chết?"
Tiểu Cửu nghe vậy cả kinh, xoay người lại nhìn Thiên Vũ, phát hiện hắn đang nhìn chính mình, ánh mắt nguyên bổn lờ mờ trống rỗng lại lóe ra một cỗ nhuệ khí âm hàn làm cho lòng người rét lạnh, tựa hồ trong nháy mắt hắn đã thay đổi thành một người khác, trở nên thành thục lạnh lùng, khiến cho người ta thấy cũng phải thở dài.
Một đêm trôi qua, tính cách biến dị, Thiên Vũ mười bảy tuổi tựa như lão nhân bảy mươi, tâm cảnh chuyển biến trong một đêm này, đã quá khác biệt.
Tiểu Cửu tâm thần chấn động, bật thốt lên: "Ngươi. . . ngươi. . . thế nào rồi?"
Thiên Vũ tựa hồ cảm thấy được gì đó, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, chờ hắn mở mắt lần nữa, luồng nhuệ khí kia đã biến mất, dùng ngữ khí bình thản nói: "Ta tốt hơn nhiều, cám ơn ngươi!"
Tiểu Cửu thở phào nhẹ nhõm, trở lại chỗ ngồi xuống, ánh mắt kỳ dị nhìn Thiên Vũ, nhẹ giọng nói: "Bộ dáng ngươi mới vừa rồi rất dọa người, ta cũng bị dọa rất sợ hãi đó."
Sóng mắt Thiên Vũ khẽ nhúc nhích, than nhẹ: "Xin lỗi, dọa sợ ngươi rồi. Ngươi nói cho ta biết một tháng này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đi, ta muốn biết hết thảy những chuyện phát sinh trên người ta."
Tiểu Cửu thấy tâm tình Thiên Vũ đã ổn định, trong lòng cảm giác hơi yên tâm, nhẹ giọng nói: "Theo ta biết, ngày đó các hương thân mang ngươi tới, ngươi sớm lâm vào hôn mê. Sư phụ kiểm tra thương thế cho ngươi, phát hiện ngươi tứ chi tàn phế, tâm mạch hao tổn nghiêm trọng, nơi ngực lại có một vết thương trí mạng, người xuống tay cực kỳ âm tàn."
Thiên Vũ hai mắt híp lại, nghi vấn hỏi: "Ngực có một vết thương trí mạng, ta như thế nào không nhớ rõ?"
Tiểu Cửu nói: "Ngươi không nhớ rõ ta phỏng chừng là vì ngươi hôn mê lâu lắm, cừu hận trong lòng quá sâu, không quá để ý đến việc này."
Thiên Vũ khẽ nhíu mày, không có đi hỏi vấn đề rối rắm này, lạnh nhạt nói: "Thế sau đó?"
Tiểu Cửu nói: "Lúc ấy sư phụ vừa nhìn ngươi như vậy, chỉ lắc đầu thở dài nói thương thế của ngươi quá mức nghiêm trọng, tứ chi tàn phế gân cốt bị hao tổn, người đã lâm vào hôn mê, đại bộ phận tâm mạch cũng đã đứt, cơ bản không còn chút cơ hội xoay chuyển. Hơn nữa tâm tạng của ngươi bị ám khí đánh trúng, đoạn tuyệt sinh cơ, sư phụ căn bản đã thúc thủ vô sách. Ngươi hương thân kia vừa nghe nhân tiện nóng nảy lên, vội vàng nói ra chuyện Vân Ảnh Môn bị diệt môn, khẩn cầu sư phụ vô luận như thế nào cũng phải nhân tiện cứu tỉnh ngươi, tất cả mọi người đều muốn biết Vân Ảnh Môn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
Nói đến đây, Tiểu Cửu dừng lại một chút, âm thầm lưu ý thần sắc Thiên Vũ, lại phát hiện Thiên Vũ dĩ nhiên không chút thay đổi, làm cho người ta nhìn không thấu tình tự trong lòng hắn. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Thiên Vũ nói: "Sau lại thế nào?"
Tiểu Cửu nói: "Sư phụ sau khi biết được Vân Ảnh Môn bị diệt cũng rất khϊếp sợ, đáp ứng toàn lực cứu giúp ngươi, nhưng tỷ lệ thành công rất nhỏ bé, điều này làm cho tất cả mọi người thập phần lo lắng. Cũng may vận khí ngươi không kém, sư phụ ổn định được thương thế của ngươi, nghĩ tới vị nữ thần y kia ở Phù Cừ thành, suốt đêm chạy tới đánh cuộc vận khí một keo, cuối cùng vị nữ thần y kia có cảm giác ngươi tao ngộ nhấp nhô, vì vậy theo tới Tân Dân trấn, tự mình điều trị cho ngươi."
Tiểu Cửu cảm khái nói: "Đúng vậy, nếu không có vị nữ thần y kia ngươi đã sớm chết ngẩng mặt lên trời rồi. Nói đến cũng là vận khí ngươi tốt, ngay lúc ngươi gặp chuyện không may, nữ thần y vừa vặn đến Phù Cừ thành, nếu sớm muộn gì sai biệt một ngày, ngươi cũng không có người cứu trị. Bởi vì thương thế của ngươi, vị nữ thần y kia ở chỗ này liên tiếp mười ngày, thẳng đến khi tình huống của ngươi ổn định lại mới phản hồi Phù Cừ thành đi làm sự tình quan trọng của nàng."
Thiên Vũ sóng mắt khẽ chuyển, hỏi: "Nữ thần y kia tên gọi là gì, bộ dáng ra sao?"
Tiểu Cửu lắc đầu nói: "Nữ thần y đeo khăn che mặt, làm cho người ta có một loại cảm giác rất ôn nhu và thân thiết, không ai biết tên của nàng. Sư phụ tựa hồ cũng không biết, dù sao ta cũng không dám hỏi nhiều."
Thiên Vũ có chút thất vọng, cúi đầu nhìn tứ chi chính mình, hỏi: "Trạng huống ta bây giờ thế nào, tứ chi có phải đã vĩnh viễn tàn phế rồi hay không?"
Tiểu Cửu chần chờ nói: "Tình trạng ngươi bây giờ khó mà nói, vị nữ thần y kia trước khi đi từng phân phó, sau khi ngươi tỉnh lại một tháng thời gian, ngươi nếu không có di động thân thể, như vậy tứ chi của ngươi còn có cơ hội khôi phục. Về phần tỷ lệ có bao nhiêu, ta không biết được rồi, phải nhìn vận khí của ngươi. Bây giờ ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, một tháng rất nhanh sẽ qua, nói không chừng khi đó ngươi sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu thì sao." Truyện "Thiên Địa Quyết "
Thiên Vũ nghe vậy vẻ mặt bình tĩnh, hỏi: "Các vị hương thân kia, bọn họ tốt không?"
Tiểu Cửu nói: "Bọn họ cũng rất quan tâm đến ngươi, muốn biết ngày đó Vân Ảnh Môn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
Thiên Vũ trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói: "Đi thôi, ta muốn một mình yên lặng một chút."
Tiểu Cửu thở dài nói: "Ta biết ngươi tâm lý rất khó khăn, chờ ngày nào đó ngươi muốn nói, ngươi lại nói cho ta biết là được. Tạm thời ta sẽ không nói tin tức ngươi thức tỉnh cho bọn hắn biết, miễn cho bọn họ đến quấy rầy ngươi."
Thiên Vũ không nói, giương mắt nhìn nóc nhà, lại lâm vào suy nghĩ mông lung.
Tiểu Cửu thấy thế thở dài một tiếng, lập tức đứng dậy rời đi.
Một lát sau, Thiên Vũ đột nhiên than nhẹ, lập tức nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt.
Một hữu ngôn ngữ
Duy hữu tâm thống
Tịch tĩnh vô thanh
Tâm toái cựu mộng.
Không có ngôn ngữ
Chỉ có đau lòng
Yên tĩnh không tiếng động
Tan nát cõi lòng,
Mộng cũ trôi đi.
Nghênh lai tống vãng
Giai thị bệnh nhân
Hồi xuân đường lý
Sinh tử tương tùy.
Nghênh tới tiễn đi
Đều là người bệnh
Thân gửi Hồi Xuân Đường
Sinh tử do trời.
Là y quán duy nhất của Tân Dân trấn, Hồi Xuân Đường vẫn là thánh địa trong lòng dân chúng, mỗi ngày dân chúng đến đây xem bệnh nối liền không dứt, đại đa số chỉ là một vài loại phong hàn, ho khan, bệnh nhỏ nhặt, còn người như Thiên Vũ tứ chi tàn phế, tánh mạng dọa người, mười năm cũng khó thấy được một.
Cũng may Thiên Vũ xem như may mắn, mặc dù chịu khổ vô cùng, nhưng cũng gặp gỡ quý nhân, từ trong tay tử thần nhặt trở về một mạng.
Điểm này, Thiên Vũ ghi khắc tận đáy lòng, chỉ là không có biểu hiện ra bên ngoài