Thủ Tướng Tại Thượng! Thích Sủng Vợ

Chương 33: Sờ trúng.....!!!

Sáng sớm thức dậy, vừa mở mắt ra đầu cô đã đau như búa bổ. Vừa mới ngồi dậy được là chứng kiến người đàn ông cơ thể trần nằm bên cạnh.

Cô nhíu mày vừa suy nghĩ vừa hoảng loạn, nhưng cô lại bình tĩnh ra mặt từ từ rón rén bước xuống giường.

Cô không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì mà lại thành cớ sự như vậy. Cuộc đời con gái của cô coi như đi tong rồi mà cái kẻ nằm trên giường...... Ơ..là cái tên nhỏ mọn Hàn Dực ! Chời Đựu! Ông trời đúng là không tha cho hai kẻ oan gia mà.

Cô vớ được cái túi xách liền nhẹ nhàng rón rén phi ra ngoài cửa. Chờ đã......cô quay lại móc trong túi xách ra một số tiền không lớn bỏ trên bàn.

" Coi như trả công cho anh vậy. Tên Hàn Dực xấu xa " cô lầm bầm xong rồi chạy ra ngoài tức tốc

.........

Ấy da. Bên kia thì thế chứ bên đây. Cô vẫn còn nằm ngủ yên ắng trong l*иg ngực ấm áp của thủ tướng đại nhân. Mặt cô vẫn còn dụi dụi vào ngực anh như một con mèo nhỏ vậy. Thật đáng yêu.

Anh mặc dù thức dậy đã đã lâu nhưng vẫn chống tay lên gối nằm ngắm cô ngủ. Nhìn đôi mắt cô đang nhắm.... mũi..... nhìn đôi môi nhỏ nhắn khiến anh muốn cắn một cái quá! Ngay bây giờ anh chỉ muốn bắt cô đi đăng ký kết hôn làm vợ anh luôn.

Cuối cùng cô cũng thức dậy, ánh nắng chói chang mọi hôm lại không thấy đâu mà chỉ thấy.... chỉ thấy....Á.... Thủ tướng đại nhân. Cô đang ôm anh.... rất chặt là đàng khác.

Cô giật mình tỉnh dậy hẳn lắp bắp nói " Thủ tướng, ngài dậy rồi mà tại sao không gọi em dậy chứ "

Anh mỉm cười nhẹ nhàng thôi còn tỏa sáng hơn ánh nắng ngoài kia. Anh nói " Em đang trách anh sao ? " anh ghé sát vào khuôn mặt cô như muốn tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của ngày mới vậy.

Cô né được dần đẩy anh ra vôi vàng nhảy xuống giường vừa nói " A... không. Không có.....em đi đánh răng nha."

Kết quả cô chưa kịp chạy anh đã kéo tay cô hại cô ngã xuống cơ thể mình. Nhưng..... hình như có gì đó sai sai, tay cô vô tình lại sờ trúng chỗ đó của.... của anh. Ôi đệch!

" Á Á Á Á, xin lỗi xin lỗi anh tay em đáp.....đáp sai chỗ" cô vôi vàng thụt tay lại cả người run rẩy đỏ mặt tía tai.

Cô....cô chạm....chạm vào nơi đó của anh. Thật mất mặt quá đi, xấu hổ quá! Bây giờ cô chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống thôi.

Nhưng còn cái thái độ này của anh là sao, khuôn mặt anh vẫn tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì. Anh vẫn bình tĩnh đáp lại cô " Không sao cả, cơ thể này là của em. Em thích sờ lúc nào cũng được "

"A" anh nói như vậy hại cô không còn mặt mũi nào đành phi thẳng vào nhà tắm vội vàng đóng cửa.

Anh lại cảm thấy thích thú lại còn thỏa mãn còn cười vẫy tay bye bye cô. Chính anh hôm nay cũng biến thành người cao su giờ, vẫn chưa muốn về thành phố T làm việc.

Một lúc sau đến giờ ăn sáng, anh đã ăn mặc chỉnh chu ngồi vào bàn ăn chỉ còn đợi mỗi cô. Cô vẫn còn xấu hổ chuyện vừa nãy vừa bước ra ngoài thì nhìn thấy anh đã đợi mình. Mặt cô lại đỏ lên thật ngại ngùng.

Cô chỉ từ từ ngồi vào bàn ăn, lưỡi cứ như bị ai ăn mất chẳng nói chuyện với anh đến một lời. Cô cặm cụi ăn canh gà, cứ húp mãi húp mãi đến lúc hết canh trong chén rồi vẫn còn lo húp. Hình như cô đang suy nghĩ chuyện gì đó rất chăm chú.

" Phụt " anh để ý bát canh của cô không khỏi bật cười tại chỗ. Anh cười làm cô giật mình ngước lên nhìn anh với vẻ hiếu kỳ

" Sao em không nói gì ? Em vẫn suy nghĩ nhiều về chuyện đó sao ?" anh uống nước cam xong nói

Cô nuốt nước miếng, cả người rựa cả mồ hôi. Anh vẫn muốn cô phải nói ra sao. Bị con gái chạm trúng nơi đó mà anh vẫn bình thường vậy sao ? ( Các đấng tạo ra anh Trương quên rắc thành phần Liêm Sỉ vào rồi )

" À... Không... không có...em không có. " cô nói tiếp " Em no rồi, để em đi xem thử Tiêu Tiêu cô ấy về chưa. Thủ tướng, ngài ăn vui vẻ!" nói xong cô chuồn mất dạng

" Không có em ăn cùng làm sao ta vui được chứ. Không chào tạm biệt sao ?" anh lại lầm bầm, kết quả là miếng thịt bò bị chọc nát.

" Cô gái đáng chết " anh tức giận

.........

Cô đến phòng của Tiêu Tiêu, cửa mở hé nên cô từ từ bước vào. Cô nàng lặng lẽ ngồi trên giường không nói gì cứ thất thần vậy.

" Tiêu Tiêu, cậu có chuyện gì sao ? " cô lo lắng hỏi cô nàng

Cô chần chừ một lúc cũng chịu chạy tới ôm chầm lấy cô " không có gì hết. Hì....."

" Cậu có xem tôi là bạn không vậy " cô bắt đầu nói

" Tôi....tôi. À không có gì cả. Bà lo xa quá rồi. Thôi tôi muốn về thành phố T " cô nàng cười đáp

Cô vẫn cảm thấy không an tâm cho cô bạn mình. Vẫn có chần chừ một lúc nhưng rồi thôi.

" Vậy được. Chúng ta sẽ về vậy, bà không muốn nói thì thôi vậy. Cố lên nhé !" cô tươi cười an ủi cô nàng làm tâm trạng cô nàng dần dần khá hơn một chút.

( Ây da. Bạn bè hiền như vậy chắc tui sống thọ rồi các bác ạ. Chứ bạn bè tui thấy tui có chuyện buồn là bọn nó cà khịa dữ lắm )

..........

Xin ý kiến ạ