Ách~ hắn nói gì?.... Hoắc Tiêu thích cô, này có được xem là tỏ tình không, có phải Hoắc Tiêu đang tỏ tình với cô không.
Tang Hỷ Dao đột nhiên bị cái cảm giác hạnh phúc quá mức này đập mạnh vào người, vẫn còn thích ứng chưa kịp.
" thực ra em còn muốn hôn ở chỗ khác hơn".
" chỗ nào cơ".
Tang Hỷ Dao nín thở hỏi.
" chỗ này ".
Hoắc Tiêu đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào cô, vừa cho đáp án xong liền cuối người hôn lên môi mọng của cô.
Hôn~ cô bị hôn~ bị người mình thích hôn mình thực ra có cảm giác gì?... đó là rất hạnh phúc, rất vui vẻ, rất thích.
Nụ hôn nhẹ đáp lên môi, hắn cũng không dám làm cô sợ, nhìn cô xem, mới như thế đã không thíc ứng kịp rồi, vì thế hắn nhanh chóng chấm dứt.
" chị có nguyện ý cho em chăm sóc chị cả đời không?".
Cô nhìn hắn thâm tình ngỏ ý, cảm thấy một hồi rung động, người con trai trước mắt này tuy nhỏ tuổi nhưng đứng trước mặt cô lại rất chính chắn, việc làm đều tỉ mỉ, quan trọng là cả hai đều yêu thích nhau, vậy thì còn chờ gì nữa chứ.
Cô e thẹn đáp ứng:" ừm ".
Hoắc Tiêu mừng đến cười muốn rách đến mang tai, cô đồng ý rồi, sau này cô là của hắn, danh chính ngôn thuận.
" vậy bây giờ em là bạn trại của chị phải không?".
" đừng... đừng hỏi có được không?....rất ngượng ".
Hoắc Tiêu cười cười, cũng không ép cô, hắn đổi một câu hỏi khác:" không nói cũng được, nhưng mà chị phải trả lời cho em một câu hỏi?".
Tang Hỷ Dao trố mắt:" hả... câu gì?".
" có phải chị cũng thích em có đúng hay không?".
Tang Hỷ Dao dở khóc dở cười, cái này thì có khác gì câu trước cơ chứ, cô định nói mình không muốn nói thì bị Hoắc Tiêu làm nũng.
" chị~ câu này nhất định phải nói, em muốn nghe chị nói~ nếu không nghe sẽ rất buồn ".
Trước chiêu này của hắn, Tang Hỷ Dao bất đắc dĩ, trước mặt người mình có tình cảm, muốn bình tĩnh cũng khó, không, là rất khó.
Hoắc Tiêu muốn nghe, vậy thì nói cho hắn nghe đi.
Tang Hỷ Dao dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, hồi hộp muốn chết:" Chị.... chị cũng thích em... rất thích".
Cô nói càng ngày càng nhỏ, đến hai chữ rất thích thì đã là thì thầm trong miệng, cô nói xong cũng không dám nhìn hắn, cúi đầu, che giấu sự ái nại này.
Hoắc Tiêu nâng mặt cô lên đối diện với hắn, trong mắt đều là ý cười:" em cũng rất thích chị... không, em yêu chị".
" ân".
Sắc mặt của cô đỏ ửng, thầm nghĩ hắn sao lại không biết ngượng ngùng mà nói như vậy cơ chứ, nhưng mà ngượng thì ngượng nhưng cô lại rất hạnh phúc.
E thẹn của người mình yêu luôn kí©ɧ ŧɧí©ɧ người đàn ông, Hoắc Tiêu cũng không thoát khỏi " móng vuốt " này, hắn không kìm được nữa, áp lên cô, hôn sâu.
Lần này không phải là hôn nhẹ nữa mà thay thế là một cái hôn sâu, cô lần nữa chính thức cảm nhận được như thế nào là chân chính hôn môi, nó ướŧ áŧ hơn cô tưởng tượng, nhiệt tình đốt cháy cả gân cốt của cô mềm nhũn không còn sức lực, được Hoắc Tiêu ôm trong ngực, bản thân thì ngồi trong lòng của hắn từ khi nào cũng không biết.
Tang Hỷ Dao đột nhiên như khai mở kí ức, trong đầu là hình ảnh thanh xuân năm đó, năm cô 18 tuổi, năm còn sống ở trang trại.
Hình ảnh thiếu niên non nớt nhưng ánh mắt sắc bén đó nhiệt tình hôn cô, bây giờ cũng thế, chỉ là thiếu niên này đã chững chạc mang hương vị của người đàn ông thành đạt và đầy tín nhiệm mà thôi.
Kí ức sắp quên mất lại mạnh mẽ trở về.
Hoắc Tiêu có lẽ đã thích cô rất lâu đi?.
Nếu là lúc xưa, đứng trước tình cảm của hắn cô sẽ kinh ngạc, sẽ khuyên nhủ hắn cả hai không hợp, nhưng bây giờ thì khác, cô đã ngã xuống vũng lầy tình cảm này, cô ngược lại cầu còn không kịp, rất vui vẻ.
Cô vất vã lắm mới đẩy được hắn ra, cô sắp nghẹt thở đến chết rồi, thở dốc không ngừng, môi sưng đỏ đến lợi hại, còn tê tê, cái trò hôn môi này rất giúp tình cảm đôi bên tăng vùn vụt, nhưng ngược lại rất khó thở.
".... hức.... nói thật đi?.... có phải em thích chị lâu lắm rồi không?".
" đúng thế, đã thích từ rất lâu rồi" từ kiếp trước đến kiếp này, mỗi ngày không được kề cô đều như dày vò.
Thấy Hoắc Tiêu thẳng thắn thừa nhận, Tang Hỷ Dao tự lấy đá đập chân mình, bí bách ngay tại chỗ, thôi thì im lặng mới tốt nhất.
Hoắc Tiêu giả vờ không thấy nước tràn mà còn muốn thả đá vào trong, ôm cô cưng chiều, kề sát vào cô thì thầm to nhỏ:" không chỉ yêu em, mà mỗi ngày anh còn muốn làm em".
Cả người Tang Hỷ Dao đỏ đến lợi hại, cuốn quýt bịt miệng hắn lại, nói bậy, nói bậy, hắn ngày càng nói bậy bạ, đã thế bây giờ còn không muốn gọi cô là chị nữa.
" ha ha ".
Hoắc Tiêu qua khẽ tay của cô cất giọng cười lớn.
Tang Hỷ Dao lườm nguýt hắn:" không cho cười, không được cười".
Nghiêm túc một chút có được hay không?.
Hoắc Tiêu đã thõa mãn, không tiếp tục trêu chọc cô nữa, hiếm thấy mà thuận theo:" được được, anh không cười bảo bối của anh nữa".
"... bảo bối cái gì chứ... gọi là chị ".
Cô không biết khi Hoắc Tiêu xác định quan hệ với cô thì có một bộ mặt này, dáng vẻ em trai hàng xóm dịu ngoan trước mặt cô đâu mất rồi.
" hửm... không gọi, không muốn gọi chị, bảo bối".
" im lặng ".
" không~".
" em không muốn nghe".
" nhưng anh muốn nói, bảo bối ".
Tang Hỷ Dao:😑😑
***** 1s pr*****
có nàng nào muốn đọc ngôn tình "quân nhân" không?.
Nếu thích thì hãy ghé thăm " Dịu dàng độc chiếm" nhé^^.
hố vừa mới đào ngày hôm qua~
Thể loại: viễn tưởng, quân nhân, sủng, lãng mạn, hiện đại, sạch, nhân thú, người máy, HE.
văn án:
"Trong thế giới song song, tồn tại anh và em, nơi các vì sao trong dải ngân hà hội tụ, dệt nên tình yêu vĩnh hằng của chúng ta".
" Mộc Di, em còn đẹp hơn cả những vì sao trên dải ngân hà".
" hãy để anh xem em như một vị công chúa, ngày nào còn Song Tinh, công chúa nhỏ của anh vẫn còn".
" em không muốn làm công chúa nhỏ, vậy thì làm phu nhân của chỉ huy chiến hạm 23XD, em thấy như thế nào !".
" Mộc Di, từ trong ra ngoài của em đều thuộc về anh".
" Dịu Dàng Độc Chiếm " mang một chút ngọt ngào, cũng hơi nhẹ nhàng, lại có lúc nóng bỏng, chuyện tình của cô nàng công chúa nhỏ Mộc Di và chàng trai sĩ quan người thú số hiệu A sẽ như thế nào, mọi người theo dõi sẽ rõ nhé!!!!.