Các Tập đoàn lớn thường muốn liên kết lại với nhau để tạo thành phe phái. Hôn nhân chính trị được coi là một Hiệp ước nâng cao vị thế các gia tộc. Thân là người thừa kế, Trịnh Văn không tránh khỏi việc đó.
Trịnh Văn lúc đấy mới 20 tuổi, thân là người thừa kế tập đoàn Trịnh Gia nên kỳ vọng anh gánh vác trên vai thật vô cùng to lớn. Vẻ ngoài đỉnh đạc cùng tư chất thông minh, đầy tham vọng khiến cậu được lòng rất nhiều người.
Trịnh Văn đứng ở bàn lễ, trên người mặc bộ lễ phục chỉnh chu. Hai bên hàng ghế ngồi đầy ấp người, phục trang sang trọng của giới thượng lưu khiến người ta thấy rất hút mắt. Trịnh Văn mặt mày vẫn lạnh tanh, đôi mắt nhìn xa xăm về cánh cửa chính ở cuối hành lang. Ánh nắng cửa sổ phía trên cao hắc vào làm người ta không nhìn rõ được dung nhan người đang đứng ở đấy, chỉ thấy dáng dấp kia là một cô gái trong bộ váy cưới trắng tinh khôi.
Tiếng nhạc trịnh trọng vang lên, lễ cưới bắt đầu.
.................................
Sáu năm trước.
"Trịnh Văn, vào đây con!"
Thiếu gia họ Trịnh vừa đi học về đã nghe tiếng cha gọi. Bọn họ đang có cuộc "họp mặt" trong phòng khách, đó là những gương mặt cậu không hề quen biết. Lại là một cuộc nói chuyện nhàm chán của người lớn. Trịnh Văn tuy vậy nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài lịch sự, bước vào chào hỏi mọi người.
"Trịnh Văn, đây là con gái của ông Lý Minh, Lý Linh Nga."
Đó là một đứa con gái có vẻ ngoài trong trẻo, với mái tóc đen búi gọn gàng. Làn da trắng sứ mỏng manh. Ngũ quan đơn thuần nhưng rất ưa nhìn, toát nên nét gì đó khá thanh tú. Cô ngại ngùng gật đầu với Trịnh Văn. Cậu thấy vậy cũng khẽ cúi cầu: "Chào cậu..."
"Đây là vị hôn thê của con, hai đứa hãy đối xử tốt với nhau nhé!"
Gì chứ? Năm nay cậu mới 15 tuổi, mà các người già này đã tính đến chuyện cưới hỏi cho cậu rồi ư?
Thấy Trịnh Văn có vẻ bất ngờ, Linh Nga liền ngại ngùng cúi sầm mặt.
Trịnh Văn hơi tức giận, không ngờ cũng có ngày cha mẹ bắt ép hôn nhân của mình. Từ nhỏ cậu luôn là một đứa trẻ tự lập, và cậu thật sự không thích bị cha mẹ tính kế tương lai.
Nhưng dù thế nào, Trịnh Văn gật đầu đáp trả vô cùng lịch thiệp.
"Chào mọi người, cháu xin phép đi trước, cháu có một số bài tập cần giải quyết sớm, rất vui được gặp gỡ mọi người."
Rồi cậu rút lui, bỏ lại đằng sau tiếng nói cười vui vẻ của người lớn. Họ xem biểu hiện của cậu như thế là đã chấp nhận hôn sự này.
Những ngày sau đó, xe riêng của Trịnh Văn được sắp xếp để đón Linh Nga đi học chung, vì một sự "vô tình trùng hợp" nào đó, mà hai người họ học chung trường.
Trịnh Văn tỏ ra khá thờ ơ với cô bạn. Cậu chỉ đơn giản cho cô đi chung xe, hết, không có bất cứ cuộc đối thoại, hành động gì khác.
Cũng vì sự lạnh nhạt đó, Linh Nga cũng chẳng thấy mở lời.
............
Ngôi trường này chỉ dành cho con nhà tài phiệt theo học vì mức học phí của nó ở trên trời. Nhưng bù lại, trang thiết bị và hệ thống giáo dục của nó rất ổn định và luôn nằm ở top đầu. Các học sinh được tạo điều kiện tối đa để phát triển tư duy, năng khiếu.
Một hôm, khi ở trong sân trường, Trịnh Văn để ý thấy Linh Nga đi ngang qua ôm một cái bao da vừa to vừa dài. Trên tay cô còn ẩn hiện vài vết cắt.
Linh Nga có vẻ đang gấp đi đâu đấy, nên khi đi ngang qua, cô không hề để ý thấy cậu. Trịnh Văn thấy cô phớt lờ mình, liền gọi lớn hỏi.
"Này, đi đâu thế, tay cậu chảy máu kìa..."
Linh Nga khẽ giật mình, thì ra là Trịnh Văn. Cô bé nhìn xuống tay mình, khi nãy vội cất gươm vào nên cô vô tình bị đứt tay.
"Không sao, cảm ơn cậu!" - Linh Nga mỉm cười nhẹ rồi lại gấp rút rời đi.
Lúc bấy giờ, Trịnh Văn nhận ra biểu cảm lúc trên xe của Linh Nga không phải do ngại ngùng, chỉ là cô ấy khá ít nói, hoặc là do chính bản thân cô cũng không có ý muốn nói chuyện với cậu.
Nhưng nhìn vẻ khẩn trương đáp lời của cô, Trịnh Văn càng thấy cô gái này khá thú vị.
Những ngày sau đó, Linh Nga hôm nào cũng về muộn, chỉ cùng hắn đến trường, còn về thì lại đi riêng. Trịnh Văn lại tò mò không biết cô nán lại làm gì. Hôm đó cậu quyết định ở lại cùng vị hôn thê của mình.
Trịnh Văn qua ô cửa sổ, im lặng theo dõi cô.
Trong phòng thể dục, Linh Nga lôi ra cặp song đao từ trong chiếc bao cô hay ôm bên mình. Giáo viên hướng dẫn xuất hiện và hai người cùng nhau thi triển các chiêu thức múa song đao.
Động tác uyển chuyển, thần thái xuất thần khi múa đao của Linh Nga nhanh chóng đọng lại trong lòng Trịnh Văn. Dù Linh Nga khá vụng về do mới tập không lâu, nhưng nét đẹp của cô đã khiến Trịnh Văn lung lay.
Trịnh Văn như bị hút vào, cậu cứ lén đứng đó, xem mãi xem mãi, rồi cũng đến lúc kết thúc buổi tập.
Linh Nga vừa bước ra khỏi cửa chuẩn bị về thì bị một cánh tay chặn lại. Cô chau mày nhìn người kia. Cậu ta đã nhanh tay cầm lấy bao kiếm giúp cô, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô kéo đi.
"Trịnh..Văn, cậu...cậu làm gì ở đây?"
"Tớ đưa cậu về."
Chợt Linh Nga trầm tư một tí, rồi cũng đồng ý theo Trịnh Văn lên xe.
Hôm nay đường về nhà có cảm giác thật dài. Linh Nga nãy giờ vẫn không mở miệng nói bất cứ điều gì làm Trịnh Văn cũng cảm thấy ko thoải mái nên đành tìm chuyện để khơi nguồn.
"Này, cậu luyện..."-nhưng chưa kịp nói hết đâu thì đã bị Linh Nga cướp lời.
"Xin cậu, đừng nói cho cha mẹ tớ..."
"Tại sao, khi nãy tớ thấy cậu múa rất đẹp mà..."
Linh Nga cười khổ, lắc đầu.
"Họ không muốn tớ học những thứ như thế."
"Ừm...được rồi, tớ sẽ giữ bí mất giúp cậu."
"Thật sao?" - Linh Nga cảm thấy hơi bất ngờ, người này có đáng tin không.
Trịnh Văn mỉm cười gật đầu. Cậu không phải kiểu người xấu.
"Thật, vì cậu là vị hôn thê của tớ."
Lúc bấy giờ, Linh Nga nhoẻn miệng cười. Một hình ảnh ngọt ngào mà có lẽ cả đời hắn không bao giờ quên được.
Chợt Trịnh Văn tiến lại gần, áp sát Linh Nga vào cửa xe. Khoang xe bỗng chốc trở nên thật chật chội. Linh Nga vì bị bất ngờ mà thở hắt ra, cũng lùi về sau. Nhưng giờ, gương mặt hai người chỉ cách nhau trong gang tấc.
"Cậu...cậu định làm gì...?"-Linh Nga có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cô vẫn cố giữ cho mình tí bình tĩnh. Tay Linh Nga để hờ trên vai Trịnh Văn để có thể chặn cậu tiến gần hơn. Nhưng cô cúi mặt để né tránh ánh mắt đối diện với cậu.
"A.."
Linh Nga chưa kịp phản ứng gì thì Trịnh Văn không nói không rằng, đặt một nụ hôn lên trán Linh Nga. Rồi cậu nhanh chóng trở về phía ghế của mình, để lại Linh Nga đầy bở ngỡ.
Gương mặt thanh tú của Linh Nga nhanh chóng đỏ ửng lên. Tay cô sờ lên trán chỗ cái hôn của Trịnh Văn khi nãy. Lúc này cô thật sự rất ngượng. Trịnh Văn nhìn gương mặt đang nóng bừng lên của cô, khẽ nhếch môi cười.
"Này, đồ quá...!"
"Nhớ, cậu là vị hôn thê của tớ, tập làm quen đi!"
Linh Nga lần này thật uất ức, đúng vậy, cô là vị hôn thê của cậu ta.
"Nhưng cậu không được tùy ý như vậy!"
"Cậu múa kiếm đẹp lắm."
"Này cậu nghe tớ nói không, không được làm như vậy nữa!"
"Lúc đó tớ thật sự bị cậu làm cho choáng ngợp đó...Tớ tưởng cậu hậu đậu sẽ làm rớt mất cây đao cơ...!"
"Này, Trịnh Vănnnn!"
"Hahaha..."
Tiếng cười nói của đôi trẻ làm chuyến xe trở nên sinh động hơn hẳn. Cậu tài xế phía trước cũng chỉ nhìn hai bọn họ mà đã thấy vui vẻ lây.
Tuổi trẻ thật tự do, đơn thuần. Nhưng tương lai sau này sẽ ra sao, không ai có thể nói trước được.
"Tạm biệt!"
"Tạm biệt, mai gặp lại, Linh Nga!"
Cửa xe đóng lại. Trịnh Văn nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy đi vào nhà, lòng cậu thật có chút nhộn nhịp khó tả. Cậu khẽ cười trong vô thức. Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau nhiều như thế. Chuyến xe lăn bánh, thời gian sẽ trôi, những khoảnh khắc ấy sẽ mãi đọng lại trong quá khứ.