Nửa đêm khuya, Nhật An chợt tỉnh giấc. Ánh trăng xanh soi xuống từng kẻ lá rì rầm bên ngoài. Gió luồng vào hang từng hồi lạnh lẽo. Nhật An cùng Mặt Nạ nằm ngủ ở gần cửa hang, lớp da thú giúp Nhật An giữ ấm cơ thể bị cô đá tung ra. Khi nãy dường như cô mơ thấy ác mộng. Nhưng tỉnh dậy lại chẳng nhớ được gì. Cô khẽ rùng mình, không biết đã thấy cái gì mà tim vẫn còn đập mạnh trong lòng ngực. Nhật An áp tay lên ngực, cố làm dịu nhịp tim lại.
Mặt Nạ nằm cách cô một khoảng khá xa, từ cái hôm hắn ôm cô để trấn an đến nay, lúc nào hắn cũng giữ khoảng cách với cô như thế.
Nhật An nhìn tấm lưng lo lớn quay về phía mình, cô cảm giác có tí ấm áp. Không biết thế nào, nhưng đối với con người hắn, Nhật An cảm giác như đã quen biết từ lâu.
Tên đó rốt cuộc trông như thế nào, tự nhiên cô có nảy sinh chút tò mò.
Nhật An khẽ khàng bò lại gần hắn. Hơi thở gã đều đều, chắc là đã say giấc nồng. Dù ngủ nhưng hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ gỗ trên mặt. Đó là một miếng gỗ to bo viền theo gương mặt, có khoét hai lỗ ngay mắt để nhìn. Không sơn phết mà chỉ đơn thuần là một màu gỗ nhạt. Cô chăm chú quan sát hắn, đảm bảo tên này ngủ mê rồi, thì Nhật An mới dám hành động
Cô gái nhỏ lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, tay nhẹ nhàng đưa lên chiếc mặt nạ. Lớp gỗ sần sùi giúp cô cầm nó dễ dàng hơn.
Nhật An tay đã đặt trên mặt nạ, nhưng cô vẫn chần chừ chưa dám mở nó lên. Lúc này, trong đầu Nhật An là hàng tá hình ảnh dưới lớp mặt nạ đó. Lẽ nào hắn ta có một vết sẹo to trên mặt, hay mặt hắn thực chất xấu xí giống quái vật nên đã đeo mặt nạ để che giấu.
Làm như vậy liệu có ổn không? Nhớ lại cảnh hắn ghim trúng đầu tên dã nhân cách nhẹ nhàng, Nhật An lại thấy rùng mình.
Nhật An mím môi lại, rồi cô rời tay khỏi chiếc mặt nạ.
Không nên tùy tiện như vậy, nếu hắn đã không muốn, thì cô không nên vượt quá giới hạn bản thân.
Nhật An nghĩ thông, liền quay về chỗ ngủ. Cuộn mình vào tấm da thú to mềm của hắn đưa cho, sự thoải mái khiến cô nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ.
Gió cuộn vào hang động, khẽ chơi đùa với làn tóc dài của cô gái. Nét mặt cô bình thản, trong trẻo tựa sương đêm.
Gã mặt nạ khi nãy đã tỉnh. Hắn chờ xem cô có dám động tay, nhưng rồi cô đã không làm trái ý hắn.
Nhìn cô gái đang cuộn người trong tấm lông to xụ, hắn thấy lòng thật xôn xao.
Nhật An mất đi trí nhớ, giờ chỉ biết nương tựa vào hắn. Hai người ngày ngày cùng làm mọi thứ với nhau. Rung động ư? Có lẽ vậy. Với một cô gái như cô, với thân phận như hắn, liệu có xứng đáng.
Gã thở dài, mở chiếc mặt nạ gỗ ra, đặt nó xuống đất.
Bóng tối che khuất đi khuông mặt hắn, biểu cảm trên mặt cũng vì thế mà không bị lộ ra. Chỉ thấy dáng người đàn ông cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô gái. Nhẹ nhàng, trầm lắng.
................
Đằng sau tấm kính 1 chiều khổng lồ kia là một khoang quan sát thí nghiệm. Gần chục người mặc áo khoác trắng bàn tán xôi nổi về các thí nghiệm trong l*иg sinh vật kia. Mà tâm điểm chính là số 140 và cô gái mới vừa được đưa vào đó. Nhưng cái họ muốn xem vẫn chưa xảy ra.
"Hay thật, là vật thí nghiệm nhưng vẫn mang nhiều bản chất của con người."
"Đúng vậy, có lẽ bước tiến này thật sự vượt ngoài mong đợi của chúng ta. Ông thấy thế nào?"
Gã được hỏi kia khẽ gật gù. Tay hắn vuốt chùm râu dưới cằm, mắt đăm chiêu.
"Đẩy nhanh tiến độ, cho 140 dùng chất X đi!"
"Nhưng, tôi e là..."
"Triển lãm sắp bắt đầu rồi, chúng ta cần cho mọi người thấy sự tiến bộ trong thí nghiệm này! Tôi muốn có một thứ mới mẻ hơn từ chúng!"
Hắn nói rồi quay lưng ra khỏi khoang quan sát. Gã này như người dẫn dắt phòng thí nghiệm, câu nói của hắn khiến ai cũng phải gật đầu làm theo.
"Chất X thường sẽ gây phản ứng phụ, thường vật chủ không chịu được sẽ tử vong."
"Lời anh ấy nói, chúng ta cứ liệu mà làm theo thôi."
"Cũng đâu còn cách nào. Mọi người nghe rõ rồi chứ, chuẩn bị phóng chất X vào!"
......................
Tiếng chim hót bên ngoài đánh thức Nhật An dậy. Cô dụi mắt, ngồi dậy định kêu Mặt Nạ thứ cùng, nhưng xung quanh không chút động tĩnh, Mặt Nạ đã không còn ở chỗ trống đằng kia nữa.
Tấm lông thú trơ trọi trên nền đất khiến Nhật An thấy có gì đó không ổn. Mặt Nạ lúc nào cũng đợi cô cùng thức dậy, hôm nay lại không thấy đâu nữa. Nhật An ngó quanh, cô muốn chắc chắn mình không bỏ xót thứ gì, nhưng Mặt Nạ thật sự đi mất mà không để lại bất cứ tung tích.
Nhật An gấp tấm lông lại cẩn thận, ròi bò ra khỏi hang. Bên ngoài không khí sáng mai vô cùng trong lành, mát mẻ. Mặt trời soi vào các tán cây mơn mởn xanh. Sương sớm còn đọng lại trên các mặt lá biếc. Nhật An men theo con đường mòn đi ra bờ suối để tấm táp cho buổi sáng.
Nhật An vừa đi vừa vươn người để duỗi thẳng cơ thể. Không biết gã kia đã đi đâu từ sớm mà chẳng nói câu nào. Cô vội vốc nước suối lên để rửa mặt. Làn nước mát giúp Nhật An tỉnh ngủ hẳn, rồi cô khẽ rùng mình do nước còn khá lạnh sau một đêm sương.
Nhật An sửa soạn xong liền muốn đi tìm tên kia. Nhưng đi loanh hoanh khu vực này cả ngày vẫn không thấy hắn đâu. Mặt Nạ có vạch ra cho cô một ranh giới an toàn, không được đi xa hơn, vì nơi khác sẽ dễ đυ.ng mặt với đám dã nhân. Nhật An hơi chần chừ hồi lâu, nhưng rồi vẫn quyết định tiến xa hơn một tí để tìm hắn.
Nhật An cầm theo một cây gậy để phòng thân. Vừa đi, cô vừa tỉ mỉ quan sát mọi thứ.
Soạt!
Tiếng động phát ra từ bụi cây phía trước làm cô giật mình.
Rồi một con thú có lông nhỏ nhắn như thỏ nhảy ra từ bụi cỏ. Nhật An thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lúc này cô phát hiện vết máu dưới đất. Từng giọt nhỏ xuống kéo thành vệt dài. Nhật An nín thở, đi theo vết máu đó. Tim đạp thình thịch như muốn rớt ra ngoài.
Vết máu hướng về một hốc cây cổ thụ to. Nhật An đi vòng ra sau thân cây thì thấy một người nằm dài dưới đất, là dã nhân ư? Cạnh bên hắn là chiếc mặt nạ gỗ muốn vết máu.
Tay cầm gậy gỗ của cô khẽ run lên, gã Mặt Nạ kia đã làm gì sáng giờ thế này. Nhật An cúi người lụm chiếc mặt nạ đó lên, lớp máu vấy lên đó vẫn chưa khô, chắc anh ta chắc vẫn đang ở gần đây.
Nhật An lẫn quẩn xung quanh. Chẳng có ai khác ngoài cô trong phạm vi này. Đang không biết làm gì tiếp, chợt có bóng người đằng xa, nhưng vừa thấy cô, hắn đã quay người bỏ đi.
"Mặt Nạ, anh đợi đó!"