Dì Uyên đang đi chơi ở hành tinh M, sau khi được con trai báo về tin mừng sắp có cháu bế, bà lập tức bay về nhà.
Nhật An cùng Từ Lâm đã ra đón bà ngoài phi trường. Cô không khỏi bồn chồn trong người, từ con nuôi mà giờ lại trở thành con dâu, việc này thật kỳ lạ.
"Anh nói xem, mẹ anh, sẽ phản ứng thế nào...?"
"Mẹ rất háo hức với đứa nhỏ, em yên tâm."
Từ Lâm tươi cười, ôm chặt vai cô, bản thân anh mấy ngày nay cũng vì vui mừng nôn nóng mà ăn ngủ không yên. Anh thật sự rất chờ mong đứa nhỏ này.
Từ xa, bóng dáng của dì Uyên lấp ló sau cửa. Dì Uyên vừa đặt chân xuống đã cuống cuồng đi tìm hai đứa trẻ con mình. Vừa nhìn thấy hai người, bà liền chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy Nhật An.
"Dì Uyên!"
"Nhật An à, cảm ơn con, dì còn sợ nó ở thế tới già nữa!"
"Mẹ à, về nhà rồi nói!"
Nhật An cười khổ không biết làm làm sao thì Từ Lâm đã đến giải nguy kịp thời. Cả gia đình lên xe trở về dinh thự.
Dì Uyên nhân dịp này muốn tổ chức một buổi tiệc gia đình nho nhỏ để ăn mừng đồng thời cũng là lễ đính hôn cho cả hai đứa. Nhật An nhìn Từ Lâm vui vẻ cả ngày, lòng cô cũng nhộn nhịp theo. Đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất từ trước đến nay của cô. Mọi sự thật viên mãn. Bữa tiệc nhỏ này chỉ có ba người nhưng lại vô cùng ấm áp.
"Nhật An à, con xem, ngày mai cùng ta đi sắm đồ cho đứa nhỏ, con thấy sao?" - Dì Uyên háo hức bàn tính với Nhật An.
"Dạ được ạ!" - Nhật An cười dịu dàng. Từ Lâm bên cạnh cũng nắm chặt tay cô không rời.
Tiếng cười nói vui vẻ làm tan đi sự u ám của tòa dinh thự. Đã rất lâu rồi, tiếng cười mới trở lại nơi đây, chắc là khi tai nạn kia xảy đến, chủ nhân tòa dinh thự không còn vui vẻ nữa. Ông chủ thì bỏ đi, cắt hết liên lạc. Bà chủ cũng không muốn ở lại nơi này mà liên tục đi du lịch đây đó. Còn mỗi cậu chủ trẻ bơ vơ vùng vẫy trong ký ức của gia đình.Đứng trước thực tại tàn nhẫn, anh muốn níu kéo đoạn hồi ức hạnh phúc ấy, nhưng càng níu lấy thì mọi thứ càng trở nên xa vời. Và rồi khi Nhật An đến, tiếng cười, nói lại trở về với nơi đây.
......................
Nhật An cùng dì Uyên vừa đi mua sắm về, hai người nhờ vậy mà tình cảm mẹ chồng nàng dâu càng thêm khắn khít.
Xe vừa chạy vào cổng, đã thấy bóng dáng người quản gia hớt ha hớt hãi chạy ra cấp báo.
"Phu nhân, phu nhân...cô chủ...trở về rồi!!!"
"Ông...ông nói cái gì? Ông hồ đồ rồi ư?"
Bà Kim Uyên vừa nghe xong còn thấy hoài nghi xen lẫn đó là tức giận. Con gái bà đã mất từ lâu, làm sao mà người chết có thể quay về được?
"Người vào trong đi, cô chủ...đang chờ bà ở trong đó..."- Người quản gia già gương mặt đầy luống cuống và sợ hãi.
Nhật An dìu Bà Kim Uyên nhanh chóng đi lên bậc thềm đá để vào nhà. Cô chủ được quản gia nhắc đến, chẳng lẻ là Từ Linh sao. Nhật An chợt thấy nơi lòng ngực bị co thắt thật khó thở. Dường như có gì đó chẳng lành sắp kéo đến. Dì Uyên có vẻ rất giận dữ, bàn tay bà đã nắm lấy tay cô rất chặt, như để chuẩn bị tinh thần đón tiếp vị khách không mời.
Cô gái ngồi quay lưng về phía cửa, nhìn tấm lưng thanh mảnh đã cảm thấy khí chất cô gái này thật không tầm thường. Bà Kim Uyên vừa nhìn thấy cô, cả người như chết lặng, buông cả tay Nhật An ra.
Cô gái nghe tiếng người liền quay lại. Ngũ quan sắc xảo, ánh mắt sáng ngời, trong veo. Cô gái thấy bà Kim Uyên, lập tức đứng dậy. Vóc dáng thanh mảnh đi đến gần dì Uyên.
"Mẹ, con về rồi đây."
Cô ôm lấy dì Uyên, lúc này người bà vẫn như đóng băng. Trước mắt là con gái đã mất cách đây 4 năm, làm sao bây giờ lại xuất hiện, lại còn bằng xương bằng thịt. Dì Uyên run rẩy ôm lấy đứa con gái của mình, nước mắt hai mẹ con như suối cứ thế mà thấm ướt cả hai bên má. Nhật An đứng đằng xa cũng suýt chảy nước mắt, cảnh tượng này với cô thật cảm động vô cùng.
.....................
Từ Linh năm ấy 16 tuổi, Từ Lâm 18. Trên đường đi thi về, chiếc xe chở hai người gặp trục trặc. Hôm đó mưa rất to, xe đang trên đèo cao thì gặp một thân cây lớn ngã chắn ngang đường. Từ Lâm cùng tài xế đi ra ngoài cố di dời thân cây, nào ngờ có lũ quét trên cao xuống làm sạc bờ đá ở đấy. Chiếc xe tức thời rơi thẳng xuống đem theo Từ Linh cuốn vào dòng thác. Từ Lâm cùng tài xế cũng bị thương nặng.
Đội cứu trợ vì thời tiết khu vực ấy khắc nghiệt đã không thể mở rộng tìm kiếm. Đợi bão qua, người ta tìm thấy chiếc xe bị hỏng nặng ở cách đó 5km, nhưng không tìm thấy Từ Linh. Cả năm trời, Trịnh gia làm hết cách để tìm kiếm tung tích Từ Linh. Cuối cùng không có bất cứ kết quả nào, mọi cuộc điều động đều thất bại.
Trịnh gia năm ấy phủ trắng cả tòa tháp công ty. Màu tang thương kéo dài suốt cả năm trời. Ai cũng nghĩ rằng Từ Linh đã ra đi mãi mãi.
.........................
" Đó là vùng cấm, con được người dân tị nạn cứu, nhưng ở đó khó khăn, không cách nào liên lạc được với bên ngoài. Con bị thương nằm một chỗ hơn một năm, đành đợi vết thương lành hẳn, con mới tìm cách trở về."
Bà Uyên nhìn đứa con gái của mình mà mắt vẫn cứ mãi ngấn nước.
-"Ôi đứa con tội nghiệp của tôi..."
"Mẹ à, con xin lỗi..."
Nhật An chỉ đứng ở đằng sau, không làm phiền hai mẹ con họ trò chuyện. Bỗng dì Uyên lên tiếng gọi cô đến.
"Từ Linh, hôm nay quả thật là ngày vui của gia đình ta. Người này là chị dâu của con-Nhật An, con sắp lên chức cô rồi đó!"
Dì Uyên cười rồn ràng chỉ tay giới thiệu hai người con gái với nhau, chợt bà nhớ ra điều gì đó, gọi quản gia đến, hỏi:
"Từ Lâm, đã báo cho nó chưa?"
"Thưa tôi đã báo cho cậu chủ hay rồi!" - Quản gia cung kính nói. Bà Kim Uyên hài lòng gật gật đầu. Bên cạnh, Từ Linh nở nụ cười dịu dàng với Nhật An, đứng lên ôm choàng lấy cô.
"Nhật An, chúc mừng chị!".
Nhật An hơi không thoải mái khi ôm người lạ, nhưng cô vẫn đáp lại cái ôm của Từ Linh. Cô gái này thật hoàn hảo từ đầu đến chân, không có lấy một khiếm khuyết. Nhật An mỉm cười lại với cô, coi như bây giờ cô sẽ có thêm một cô em gái.
Từ Linh ân cần hỏi han Nhật An, như muốn biết thêm về cô chị dâu này. Ba người nói chuyện với nhau rất hợp. Nhật An cũng đỡ ngượng ngùng hơn rất nhiều.
"Chị An, từ giờ có em ở đây, có gì cần cứ gọi, em sẽ luôn ở bên chị!"
"Cảm ơn em..."
Nhật An cảm thấy Từ Linh khá tốt tính, dễ thương và cởi mở hơn cô rất nhiều. Cô gái này thật biết lấy lòng người khác. Nhưng điều làm Nhật An lo lắng chính là Từ Limh thật sự là người như thế nào, mà Từ Lâm lại vô cùng nhạy cảm với cái tên này.
"Từ Lâm, con về rồi, con xem ai đây!"
Tiếng gọi của dì Uyên cắt ngang suy nghĩ của cô.
Từ Lâm đã đứng ngay cửa phòng từ lâu. Lúc đó ánh mắt anh đặt trên người Từ Linh.
Nhật An thấy tay Từ Lâm hơi run run, khẽ siết lại thành đấm. Anh đi từng bước về phía ba người họ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Từ Linh dù chỉ một nhịp. Nhật An hơi sựng lại, tim chợt nhói lên, l*иg ngực co thắc thật khó thở. Ánh mắt đó của Từ Lâm không giống là dành cho em gái, dường như tâm tình đều được đặt hết trong đó, là thứ mà Từ Lâm chưa từng bày tỏ cùng cô.
Nhật An chợt nhớ về căn nhà gỗ đó, bức tranh vẽ Từ Lâm cùng dòng chữ nắn nót của thiếu nữ: "Em yêu anh...". Vậy ra, mối tình vụиɠ ŧяộʍ này không chỉ đến từ một phía. Từ Lâm đã giữ mãi mảnh ký ức về người con gái tên Linh ấy như một kho báu của riêng anh. Mà Nhật An chỉ là người đến sau, cô chỉ là người anh vô tình bắt được, để cô lắp đầy khoảng trống trong tim Từ Lâm khi Từ Linh biến mất.
Trong phút chốc Nhật An cảm nhận nỗi đau thấu tim, cô thấy mình như bị mọi thứ cô lập. Cô càng đứng càng lùi về phía cửa. Từ xa, nhìn Từ Lâm đứng bên Từ Linh thật xứng, đôi trai tài gái sắc kia đáng lẽ phải là của nhau. Bọn họ đang cùng nhau nói gì đó, nhưng Nhật An không nghe lọt tai nữa, cô không muốn quan tâm xem họ đang nói gì, chỉ thấy đầu óc hơi choáng váng.
Dì Uyên tinh ý nhận ra liền lui ra sau, đỡ lấy cô.
"Nhật An, con..."
"Không sao đâu dì, con lên phòng nghỉ ngơi trước, con thấy hơi mệt, không cần làm phiền họ đâu!"- Nhật An gượng mỉm cười, khẽ nói nhỏ với dì.
Dì Uyên nghe thế liền gật đầu chấp thuận. Dì chắc đã không biết về thứ tình cảm kia giữa hai người họ.
Nhật An cố cười trừ, rồi trở về phòng mình. Không sao, không được nghĩ bậy nữa. Từ Lâm yêu bây giờ là mình, con trong bụng cũng là con anh. Tình cảm khi xưa của anh là thật, nhưng cô và anh cũng là thật. Nhật An không muốn quan tâm nữa, chỉ cần là Từ Lâm, cô sẽ luôn tin tưởng anh.
Nhật An mỉm cười, cô vuốt ve bụng mình. Đứa con này sẽ nhất định bình an ra đời.
"Từ Lâm, em yêu anh!"
Nhật An khép mi mắt mỏi mệt lại, chìm vào giấc ngủ an nhiên.