Độc Quyền Kiêu Sủng: Máu

Chương 26: Em và hắn không thể (H+)

Nhật An co ro về góc giường. Áo bị hắn xé toạc, lộ ra lớp áσ ɭóŧ bên trong cùng mảng vai mịn màng. Đã gần nửa năm rồi, cô mới gặp lại hắn ta. Hắn đã cướp mất lần đầu của cô, cho nên cảm giác của Nhật An dành cho tên này không mấy tích cực.

Từ Lâm vẫn điềm tĩnh. Hắn ngồi xuống cạnh giường. Nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong toàn thuốc với bông băng - thì ra là hộp y tế.

Nhật An ra vẻ không hiểu ý định của hắn. Từ Lâm lấy ra dụng cụ rửa vết thương, nắm lấy cánh tay cô, kéo tuột tay áo xuống.

Lúc này cô mới nhận ra bắp tay đã bị thứ gì rất bén cắt phải, chắc trong vụ ẩu đã ban nãy có tên cầm dao. Do Nhật An mặc áo đen cộng với đèn luôn lờ mờ khiến cô không nhận ra vệt máu loang lổ trên áo. Giờ Từ Lâm cầm tay cô mới cảm thấy đau.

Từ Lâm ân cần sát trùng vết thương. Cử chỉ hắn vô cùng nhẹ nhàng, đối nghịch với làn da tay thô ráp của hắn. Hắn từng chút rửa sạch vết thương với nước muối. Nhật An khẽ xuýt xoa khi hắn chấm cồn lên miệng vết cắt.

-"Chịu khó tí, sẽ hết đau nhanh thôi!"- Hắn thấy Nhật An khó chịu, liền dỗ dành.

Từ Lâm rất nhanh đã xử lý xong vết thương của cô. Nhật An chăm chú nhìn dáng vẻ tỉ mỉ của hắn, trong lòng có chút kỳ quặc.

Không đúng.

-"Anh đến chỗ này làm gì?"- Từ Lâm là một gã đại gia, không lý gì lại đi tìm niềm vui ở một khu ổ chuột.

-" Điều đó tôi hỏi em mới phải!"

-"Anh...!"

-" Đừng nhúc nhích, tôi đang băng lại giúp em đây!"

-" Từ Lâm, anh..."

Từ Lâm quấn đoạn băng cuối cùng lên tay Nhật An, cố định nó lại. Rồi hắn ngước lên nhìn cô, khuôn mặt bỗng thoáng có chút dịu dàng.

-"Chơi đủ rồi, về nhà với anh đi!"

Từ Lâm ôm chiếc thắt eo ong, kéo Nhật An ngã vào lòng mình. Hắn ôm cô, sự gần gũi bất ngờ này khiến Nhật An thấy chột dạ.

Cô dứt khoát đẩy hắn ra.

-"Từ Lâm, tôi không có quan hệ gì với anh hết!"

Nhật An bị Từ Lâm đẩy dựa vào thành giường. Hắn dứt khoát áp môi mình lên môi cô.

Từ Lâm phóng khoáng tung hoành trong khoang miệng Nhật An, nuốt mất hơi thở mỏng manh của cô gái nhỏ. Mùi vị này rất lâu rồi hắn mới được nếm lại.

Nhật An bị cưỡng hôn, choáng ngợp, chỉ biết thoi thóp trong lòng hắn. Mắt cô khép chặt lại. Hắn ép chặt cô vào thành giường, khiến Nhật An không chống cự được mà đành nương theo hắn dẫn dắt. Mùi vị đàn ông lấn át khứu giác cùng vị giác của Nhật An. Tay Từ Lâm từng chút một vuốt ve cơ thể Nhật An, cô cảm nhận được sự say mê, lưu luyến qua từng cử chỉ của hắn.

Da thịt con gái mịn màng trở nên đỏ ửng vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nhật An bị hắn hôn đến loạn trí, khuôn mặt hồng lên như kẻ say. Từ Lâm trả lại tự do cho môi cô. Đôi môi bị hắn giằng xé căng mọng, sưng tấy. Hắn luồn tay vào dưới lớp áo ngực. Nắm lấy bờ đào của cô trong tay, xoa bóp khuôn ngực căng tràn.

-"Ưʍ..."- Nhật An bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rên nhẹ. Người cô mềm mại không xương, tê dại bám víu vào người hắn.

-"Thật ngoan!"- Hắn rất hài lòng với lời đáp trả của cơ thể cô. Từ Lâm kéo chân cô bắt chéo lên hông hắn.

-" Đừng, Từ Lâm, tôi có người tôi yêu rồi..."

Từ Lâm khựng lại. Hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn cô.

-"Thật? Là ai?"

Nhật An mím chặt môi, cô quay mặt, tránh ánh mắt dò xét của hắn.

-"Là Thế Minh ?"

Thấy cô không trả lời, Từ Lâm dường như nhận ra điều gì đó. Bật cười lớn.

-"Nhật An, em biết hắn ta có người trong mộng rồi chứ?"

Từ Lâm cằm lấy chiếc cằm trơn mịn của cô, bắt Nhật An nhìn mình.

-"Em và hắn ta không thể đâu!"

-"Tôi biết mà, tôi và anh cũng không thể!"-Nhật An đẩy tay hắn ra, nở nụ cười lạnh tanh với Từ Lâm.

Từ Lâm lại đưa tay lên vuốt ve đôi môi mọng đỏ của cô.

-"Em không thoát được tôi đâu!"- Hắn vẫn giữ nguyên khóe cười. Gương mặt sắc bén nhìn thấu tâm can của cô.

Từ Lâm bất ngờ buông tay, thả Nhật An ra. Cô lập tức rút cây súng nhỏ giấu sẵn từ trước ra chỉa thẳng vào mặt hắn.

Từ Lâm khoái chí liền bật cười lần nữa.

-"Xem hắn đã đào tạo em thế nào này, khá lắm!"

Từ Lâm bỗng vụt đến, động tác tay nhanh như chớp tháo dỡ từng bộ phận trên súng của Nhật An ra. Nhật An chưa kịp bóp còi, hộp đạn đã bị hắn quăng xuống đất.

-"Thật lỗi thời, em biết không, cây súng này do tập đoàn của tôi bán ra từ 50 năm trước rồi!"

Từ Lâm rút trong thắt lưng ra một cây súng khác trông rất tinh tế, đi đến và đưa cho Nhật An. Một cây súng laze dòng mới.

-" Để tôi giúp em!"

Rồi hắn đặt súng vào tay cô, vòng tay ra sau lưng cô, chỉ cô cách nhả đạn. Trông động tác như ôm luôn cô vào lòng.

"Nhật An, nhắm cho tốt vào!"

Hắn ta vừa dứt lời, thả tay cô ra, Nhật An lập tức quay người nhắm vào hắn, không ngần ngại, bóp còi.

Một tia laze sáng lóe vụt ra từ nòng súng, xuyên toạc vào không gian tối đen của căn phòng.

Một tiếng rên bật lên.

Nhật An có hơi ngây người. Phía Từ Lâm vừa lùi về không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ, hắn trúng đạn rồi ư?

Nhật An vừa định bước đến thì cửa phòng bị hai người phá vào. Đó là chị Ngọc và anh Luân, hai người mồ hôi nhễ nhại, hớt ha hớt hải chạy vào.

-"Nhật An, em làm gì ở đây?"

-"Em bị một tên đồϊ ҍạϊ bắt vào phòng? Còn hai người sao ở đây, đã bắt được tên kia chưa?"

-"A, tên đó, có người báo hắn trốn trong phòng này, nên tụi anh mới phá cửa xông vào!"

Nhật An vô cùng ngạc nhiên.

-"Gì chứ?"

Anh Luân nhanh chóng cầm đèn pin rọi vào góc phòng. Soi vào chỗ vừa nãy, thấy một gã đầu tóc bồm xồm đang ngã lăn ra đất. Tên đó tay chân đã bị trói lại từ lúc nào.

-"Chính hắn!"- Chị Ngọc la lớn.

Nhật An lúc này càng ngạc nhiên hơn. Vậy còn Từ Lâm đâu. Căn phòng lúc này ngoài 4 ngoài họ thì chẳng còn ai khác.

Anh Luân lôi tên kia lên, phát hiện hắn chỉ bị ngất, vai phải còn có vết trúng đạn laze, máu cũng đã thấm ra áo ngoài.

-"Nhật An, là em bắt hắn ư?"

Anh Luân nhìn cây súng trong tay cô, ngớ người hỏi.

-"Không phải, em không có!"-Nhật An lập tức phũ nhận.

-"Không sao, đừng sợ, em làm tốt lắm!"- Anh Luân một tay lôi tên kia kéo đi. Đi ngang chỗ Nhật An còn vỗ vai cô.

Từ Lâm không biết bằng cách nào, đã biến mất vào bóng tối như chưa từng xuất hiện. Nếu như không nhờ vết thương trên bắp tay, thì có lẽ Nhật An sẽ nghĩ rằng cuộc gặp lúc nãy chỉ là ảo giác của bản thân cô.

Cả 3 áp giải tên tội phạm kia lên xe đem về căn cứ.

Trời bên ngoài đã tờ mờ sáng. Cả đêm qua lăn lộn làm Nhật An mệt lã người.

Nhật An dựa đầu vào kính xe. Khung cảnh bên ngoài chuyển dần từ tấp nập trở nên thưa thớt. Rồi những sườn núi dần xuất hiện đằng xa chân trời.

Anh chị nói Nhật An đã hoàn thành nhiệm vụ vô cùng xuất sắc, và đã cấp báo lên người quản lý. Giờ chỉ còn đợi về đến căn cứ để chính thức công nhận Nhật An.

Nhật An ngồi trên xe mà lòng rối bời. Từ Lâm vì sao xuất hiện ở chỗ đó, người này chắc chắn là do hắn bắt sẵn. Hắn làm sao biết được nhiệm vụ này, còn cố ý giúp cô.

Nhật An mân mê cây súng của hắn trong tay. Cây súng màu trắng, thiết kế rất gọn nhẹ, tinh tế. Lật mặt bên kia lên, cô tìm thấy dòng chữ khắc tên cô. Từ Lâm có gián điệp cài sẵn trong căn cứ, nhưng đó là có thể là ai? Mục đích thật sự của hắn là gì? Nhật An siết chặt cây súng đó đến đỏ cả tay.

Xe bất ngờ thắng lại. Họ đã về đến nơi. Cửa xe mở ra. Bên ngoài có hàng người xếp hàng chỡ sẵn, chắc là đón mừng người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ.

Nhật An xuống xe cuối cùng. Sự mệt mỏi không làm lu mờ được vẻ đẹp mỹ miều của cô. Làn tóc đen vẫn được buộc gọn đằng sau.

Hàng người kia thấy cô liền đồng hoạt vỗ tay chúc mừng.

Nhật An lướt qua, cúi đầu chào từng người. Trong đám đông, Thế Minh cùng Ái Hân từ xa nhìn cô. Nhật An cũng phát hiện ra hai người họ.

Nhật An siết chặt cán súng, Thế Minh cười với cô. Thoáng chốc, cô buông tay, cười lại với anh.