Nhật An tựa lưng vào ghế sofa, lòng vô cùng bồn chồn. Chỉ có Thế Minh mới có thể giải đáo được thắc mắc của mình.
"Thế Minh, tôi cần biết sự thật!"
Thế Minh pha một tách trà đen đến đưa cho cô. Nhìn tách trà nóng nghi ngút khói trước mắt, Nhật An từ chối không uống.
"Được rồi, tôi không giấu em nữa!"
Thế Minh lại đến bàn làm việc, tùy ý mở một ngắn tủ, đem ra một con thằn lằn đã chết khô. Hắn cầm kim tiêm, hút nửa ống máu của chính hắn ra. Xong cầm tay Nhật An lên, tìm ven máu và đâm vào rút ra thêm cho đầy ống. Nhật An hơi giật mình nhưng cô vẫn để yên cho hắn làm.
Xong, Thế Minh lắc đều ống máu trong tay lên, rồi tiêm ống máu hòa lẫn của hai người vào xác con thằn lằn đó.
Nhật An chăm chú quan sát. Thân con thằn lằn kia bỗng chốc phình to ra, lớp da khô bên ngoài căn cứng như bong bóng. Rồi bất chợt lớp da đó vỡ ra, một con thằn lằn khỏe mạnh xé lớp vỏ chui ra ngoài.
Nhật An kinh ngạc há hốc mồm.
- "Nhật An, em nhìn cho kỹ, chúng ta không phải người bình thường. Máu của hai ta có thể tái tạo bất cứ sinh vật nào!"
Nhật An nhìn Thế Minh không chớp mắt. Vì lý do này mà cô đã bị bắt đi làm thí nghiệm ư. Vậy là giấc mơ đó là thật.
"Em có thắc mắc không, về người mà em gọi là cha mẹ?"
Thế Minh thật sự không muốn làm cô đau lòng. Nhưng đây là điều hắn không nên giấu cô.
"Tôi đâu còn gì để mất!" - Nhật An lắc đầu với hắn.
Thế Minh lấy ra một tệp hồ sơ đưa cho cô. Nhật An mở ra xem.
"Đó là về một cuộc thí nghiệm biến đổi gen con người." - Thế Minh trao cho cô rồi nói.
Đập vào mắt cô là bức ảnh chụp hai đứa trẻ trong l*иg kính- đối tượng A1 và đối tượng A2.
"Hai đứa nhỏ này là sản phẩm thành công của thí nghiệm nhân bản con người, mang gen của hai nhà khoa học Hứa Gia Mẫn và Phạm An Nhiên. Vì vậy họ đặt tên hai đứa là Hứa Thế Minh và Hứa Nhật An."
Nhật An vẫn im lặng xem hết những hình ảnh trong hồ sơ. Từng giai đoạn nuôi cấy tế bào đều được chụp lại. Còn có bức ảnh Cậu bé trai 4 tuổi đứng cạnh một bé gái sơ sinh.
"Chúng ta là vật thí nghiệm ư?"
"Nhưng thành công!"
"Vậy không thành công thì..."
"Các thí nghiệm thất bại đều được đem đi tiêu hủy rồi."
"Cha mẹ, hai người họ..."
"Họ không phải!"
Nhật An bất ngờ trước câu trả lời thẳng thừng của Thế Minh, trầm lặng hồi lâu, tay cô giữ nguyên ở tấm ảnh bốn người vui vẻ tươi cười chụp ảnh cùng nhau.
"Dù gì họ cũng là người tạo ra chúng ta!"
"Nhật An, họ đã bỏ rơi chúng ta"
"Không, họ bị ám sát!"
Nhật An nói với giọng điều đầy chắc chắn.
"Tôi đã từng đọc qua hồ sơ của Từ Lâm đưa cho, cha mẹ bị người ta sát hại, ngay khi họ đem cả nhà 4 người cùng bỏ trốn."
Thế Minh nhớ hôm đó, một vụ tai nạn xe hơi đã xảy ra. Hắn tỉnh dậy trong bệnh viện. Bác sĩ nói hắn cùng Nhật An được người qua đường tìm thấy trong chiếc xe lật ngang trên đường. Còn hai người cha mẹ thì không có một chút tin tức gì.
"Nhật An, em chắc chứ, tại sao Từ Lâm, hắn ta lại cho em biết những chuyện này?"
Nhật An cũng không biết có nên tin Từ Lâm không, với tất cả những gì hắn ta đối với cô. Nhưng có gì đó trong sâu thẳm tim cô nói rằng cha mẹ rất thương mình.
"Hôm đó Từ Lâm và anh thỏa thuận gì với nhau?"
Cô gái nhỏ đứng trước mặt hắn, cả người bổng toát lên vẻ mạnh mẽ hiếm có.
"Em muốn tham gia!"
"Không được!" - Thế Minh thẳng thừng từ chối.
"Vậy cho em tiếp tục huyến luyện đi, nếu em đủ năng lực, thì chắc chắn em sẽ vượt qua được bài tuyển chọn!"
Nhật An kiêng quyết.
"Người đã bắt cóc em là Trịnh Văn, ông ta chắc chắn biết về cái chết của cha mẹ!"
Thế Minh vẫn không nói gì, ngồi vào ghế, day mày. Gương mặt cương nghị trở nên cứng nhắc. Hắn vốn không xem họ là cha mẹ. Cả cái "lời nguyền" chết tiệt mà họ gán lên người hắn nữa. Họ có thật sự thương hai anh em hắn không chứ, hắn và Nhật An cuối cùng cũng chỉ là vật thí nghiệm. Nhìn "đứa em" của mình, hắn thở dài. Con bé thật sự còn quá nhỏ để hiểu ra vấn đề.
"Anh chỉ muốn em được an toàn!" - Vì cô đang mang một sứ mệnh lớn hơn cả hắn. Mọi vật có mặt trên đời đều có lý do của nó.
Nhật An nghe câu nói từ Thế Minh, gương mặt của hắn rất thật tâm. Tuy không phải ruột thịt nhưng suy cho cùng hắn thật sự quan tâm đến cô. Nghĩ lại, không nhờ Thế Minh thì giờ cô còn nằm trong tay gã Từ Lâm kia.
"Cảm ơn anh đã cứu em, hết lần này đến lần khác. Nhưng em muốn học cách tự bảo vệ chính mình!"
Thế Minh chần chừ một chút, nhưng lời cô nói cũng có lý, hắn không thể bảo vệ cô mãi được. Đã đến lúc chỉ cho cô tập bay rồi.
"Thôi được, nếu em vượt qua vòng tuyển chọn."
Nhật An nghe xong, bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn. Rất lâu rồi cô không có cảm giác có người thân để xin xỏ như thế này. Từ lúc người anh trong cô nhi viện chuyển đi mất thì Nhật An đều là một thân một mình. Người anh kia giờ đang ở nơi đâu, thật sự cô rất muốn tìm gặp lại anh ấy.
Thế Minh gợi cho cô nhớ đến người anh đó.
"Mặt anh dính gì à?"
"A..." - Lúc này Nhật An mới chợt phát hiện bản thân đang chằm chằm nhìn hắn nãy giờ, cô đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Kỳ lạ thật, sao cô lại phải ngại ngùng trước mặt hắn chứ, hai người là "anh em" cơ mà.
"Hôm nay như vầy là đủ rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi, anh sẽ nhắn với Ái Hân giúp em!" - Thế Minh vừa nói, mắt vẫn chăm chú vào màn hình vi tính xử lý công việc.
"Ừm..."
Nói rồi Nhật An lật đật ra khỏi văn phòng của Thế Minh.
"Cần gì cứ tìm anh!"
Gương mặt nhiêm nghị liếc cô một cái. Tim Nhật An có tí run rẩy.
"À, ừm, em biết rồi..."
Nhật An chào hắn, rồi nhanh chóng ra ngoài.
Thế Minh để lại cho cô tí gì đấy thật ấm áp.