Độc Quyền Kiêu Sủng: Máu

Chương 8: Động tâm

Nhật An đã tỉnh, nhưng hai mí mắt vẫn nhắm khít do thuốc mê. Cô nghe tiếng mèo kêu bên tai, ngực thì thấy nặng trĩu. Cố gắng nhíu mày, Nhật An cuối cùng cũng thành công mở được mắt. Cô trợn tròn nhìn con mèo đen vừa to vừa béo đang nằm ì trên ngực mình, thảo nào cô thấy khó thở như vậy. Quả mèo mập mạp thấy cô đã tỉnh, kêu lên meo meo rồi nhào xuống đất, tuy béo nhưng chú ta vẫn tiếp đất khá nhẹ nhàng. Nó đi mất  nhưng tiếng meo meo của nó vẫn liên tục vang vọng lại.

Nhật An thấy cả người mệt mỏi, cuống họng khô ran bèn cố ngồi dậy tìm nước uống. Cô chưa kịp chống tay dậy, một ly nước đã được đưa đến trước mặt.

"Uống đi!" - Từ Lâm đứng cạnh giường từ lúc nào, cầm ly nước pha lê óng ánh, đút đến tận miệng cho cô, gương mặt hắn vẫn vô cùng lạnh lùng. Nhật An ghét cay ghét đắng tên này nhưng bất quá vì đang khát nên đành uống đỡ.

"Anh không hạ độc tôi đấy chứ?"

Nghe cô hỏi xong, cơ mặt Từ Lâm giãn ra phần nào. Nhưng rất nhanh, Từ Lâm lấy lại trạng thái cũ.

"Trịnh Văn..."

"Tôi không biết Trịnh Văn là ai cả!" - Nhất An cắt ngang lời của Từ Lâm. Cô dùng ánh mắt trong veo nhìn hắn.

”Không tin anh có thể cho người điều tra."

"Đâu đến lượt cô nhắc tôi." - Hắn nhếch mép, cô bé này có vẻ khá nhanh nhạy. Trong thời gian cô hôn mê, hắn đã cho người điều tra. Kết quả là, Nhật An thật sự không có bất cứ mối liên hệ gì tới ông Trịnh Văn cả.

"Anh tìm ra cái gì?"

"Tôi tin cô trong sạch!"

"Đồ khốn!!" - Nhật An ném chiếc gối thẳng vài mặt Từ Lâm. Rồi cô chồm lên định xuống giường hơn thua với hắn. Nhưng cơn đau nhói bên chân phải cản cô lại.

"Đừng cử động mạnh!" - Từ Lâm bắt lấy cô, giữ cô ngồi yên trên giường. Cô vùng tay ra, tát thẳng vào mặt hắn một phát.

Bốp!!!

"Tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu đồ xấu xa!" - Nói rồi, Nhật An nước mắt lưng tròng, chỉ thẳng tay vào mặt Từ Lâm

"Cút, tôi không muốn nhìn thấy anh!"

Từ Lâm bị chọc tức, khuôn mày chau lại. Chưa từng có người nào dám vừa đánh vừa đuổi hắn như thế. Hắn đè cô vào khung giường, kê mặt mình sát vào mặt cô. Chóp mũi cô đỏ lên, nước mắt khiến vẻ đẹp cô càng nên mong manh dễ vỡ. Từ Lâm nhìn đôi mắt to trong vắt của cô, lòng dao động mạnh hơn. Cô gái nhỏ trước mặt hắn tuy sợ hãi, nhưng lại cố trưng ra vẻ mặt kiêng cường. Ánh mắt cô kiên định, đầy thách thức đồng thời lộ ra vẻ yếu đuối cần được che chở. Thật là một thử thách đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho bất cứ gã đàn ông nào.

”Anh định làm gì nữa đây?" - Nhật An cười nhạt, mắt cô cay xè, nhòe đi. Cô chớp mắt, hàng mi cong khẽ run lên, đôi môi đỏ tươi mím chặt. Vết thương ở chân vì cử động mạnh mà bắt đầu đau nhức cộng thêm bị tên Từ Lâm giữ chặt hai tay, Nhật An càng thấy khó chịu hơn.

"Anh cút!"

Cự li này, Nhật An càng nhìn rõ vẻ đẹp như tạc tượng của gã đàn ông đáng ghét này. Từ Lâm mắt vẫn đặt trên người cô nãy giờ, sắc mặt vẫn không thay đổi. Chịu hết nổi, cô gằn giọng:

"Từ Lâm, tôi nói anh..."

Chưa kịp dứt lời, cô liền bị hắn cưỡng hôn. Từ Lâm thô bạo áp môi mình lên môi cô, hôn tới tấp. Nhật An cắn chặt răng lại, lắc đầu cự tuyệt. Từ Lâm liền bóp cằm cô kéo về, bắt cô mở miệng, tiếp nhận hắn. Nhật An nhất thời ngợp thở, đành há miệng ra lấy không khí thì bị hắn tấn công vào. Lưỡi hắn linh động khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng, chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ của cô. Cô cảm nhận được vị ngọt truyền từ lưỡi hắn thấm xuống cổ họng. Hơi thở hắn thật mãnh liệt, ấm nóng. Hắn ngấu nghiến đôi môi mọng kia, xong cắn mạnh một phát khiến môi cô bật máu. Mùi máu tanh hòa với vị ngọt ngào trong miệng.

Cuối cùng Từ Lâm cũng chịu buông tha cô. Nhật An hơi thở hổn hển, tay bám chặt lấy cổ của hắn. Môi cô bị dày vò đến sưng rát, đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ, vết máu đỏ tươi đầy khêu gợi.

Từ Lâm nghiêng đầu, kê sát vào tai cô:

"Em yên tâm, mọi việc tôi làm với em, tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

"Anh điên rồi!"

"Em không muốn?" - hắn dùng tay mân mê đôi môi cô.

" Có chết cũng không!" - cô cười, vẻ mặt yếu ớt nhưng lại đầy sự ngạo nghễ. - "Con người bỉ ổi như anh, tôi không xứng nổi đâu!"

Gã đàn ông nhìn nét mặt tự tin của cô, cơ mặt hắn phút chốc giãn ra. Hắn giơ lên trước mặt cô ba ngón tay.

"Ba tháng."

"...?"

"Tôi cho em ba tháng, để yêu tôi!"

"Anh điên thật rồi."

"Nếu em không yêu được tôi, tôi sẽ thả em tự do, cùng với số tiền đủ để em sống sung sướиɠ 10 đời."

"Với một điều kiện!" - mắt cô chợt lóe lên tia hy vọng, cô sợ sệt nói.

"Em trả giá với tôi?"

"Thưa thiếu gia, tôi đang là người chịu thiệt thòi ở đây!"

"Thôi được, điều kiện của em là gì?" - hắn càng ngày càng thấy cô thật thú vị.

Nhật An mím môi, gã này có đáng tin không, dù gì cô cũng không có gì để mất.

"Tôi muốn anh tìm hiểu về ba mẹ ruột của tôi!"

Từ Lâm nhướng mày.

"Thế thôi sao?"

"Anh làm được không?"

Hắn cười to. Tay vuốt ve chiếc cổ thon thả mịn mang của cô.

"Em thích là được!"