Đầu Năm Nay Làm Phản Diện Thật Khó

Chương 49

"Người trẻ các ngươi chính là như vậy, lão phu không quản nổi" Nói rồi Bạch Hoa Vân phất tay áo, đi thẳng ra bên ngoài.

Trong phòng bây giờ cũng chỉ còn Sở Mạc Nhiên và Sở Vĩnh Ninh, hai người đều im lặng mà nhìn nhau một lúc.

Cái không khí xấu hổ như thế này Sở Vĩnh Ninh cũng chẳng duy trì nổi nữa, y cũng chẳng biết nói gì với Sở Mạc Nhiên, ngón tay khẽ động, chân bước tới phía trước vài bước, Sở Vĩnh Ninh nói: "ngươi.."

"Vĩnh Ninh.."

Cả hai âm thanh đều phát ra cùng một lúc, Sở Mạc Nhiên dừng lại, nói: "ngươi nói trước đi"

Sở Vĩnh Ninh cụp mi mắt xuống, che đi cảm xúc dưới đáy mắt, y không mặn không nhạt mà mở miệng: "không có gì, chỉ là tới xem ngươi thế nào thôi"

"Thấy ngươi tới ta rất vui, Vĩnh Ninh.."

Sở Vĩnh Ninh nhíu mày, tránh tay của hắn ra, nói: "đừng có động tay động chân, ta cũng chỉ là bị ép tới, cũng không phải thật sự muốn ngươi khoẻ lại" dừng lại một lúc y nói tiếp, ý tứ mỉa mai rõ ràng: "ngươi cũng thật là thâm tình, một hai lại phải biến ta thành người kia, ngay cả tên cũng đặt thật giống.."

Mấy ngày nay Sở Vĩnh Ninh ở trong cung, y cũng nghe được không ít lời đồn to nhỏ, mặc dù họ không dám ở trước mặt y nói, nhưng nhiều người đứng sau y bàn tán như vậy, lẽ nào y không biết được?

Y có nghe qua vị kia là Nhϊếp Chính Vương của Tiên Triều, một đời anh dũng, chiến công hiến hách, người trong thiên hạ ai ai cũng tôn hắn lên làm chiến thần.

Nhưng sau ba năm khi vị Nhϊếp Chính Vương này đi đánh giặc trở về, ngày đầu tiên y tới gặp hoàng thượng đã bị hắn cho người giam vào ngục, phế hết danh chức, phá nát vương phủ, trên dưới hơn ba trăm mạng người trong phủ cũng theo đó mà bị gϊếŧ hết.

Cả hoàng thành có không biết bao nhiêu vị quan lại cũng có kết cục như vậy, nhẹ thì chém đầu, nặng thì tru di cửu tộc.

Máu chảy thành sông, huyết đỏ loang hết kinh thành, khoảng thời gian ấy, ai ai mà không oán hận, kinh sợ hắn?

Lời đồn về bạo quân ngày càng nhiều, cũng khiến mọi người ngày càng chết lặng, một câu phản đối hắn cũng không dám.

Đi khuyên bảo sao? Muốn chết thì có!

Đến cả vị Nhϊếp Chính Vương kia, sau đó y lại bị hoàng thượng nhốt vào trong cung, ngày ngày tra tấn y, khiến y tuyệt vọng tới mức phải nhảy từ trên thành cao xuống kết liễu.

Nghe nói khoảng thời gian ấy Sở Mạc Nhiên tìm không biết bao nhiêu thần y trong thiên hạ về để cứu mạng y, cuối cùng vẫn không được, hắn đành tự tay chôn cất Nhϊếp Chính Vương vào hoàng lăng.

Sau khi an táng cho Nhϊếp Chính Vương, trong ba năm ấy, Sở Mạc Nhiên ngoại trừ việc lên triều ra thì hắn vẫn luôn ngốc ở trong tẩm cung của mình, nơi vị kia từng ở, hắn điên cuồng mà vây mình trong phòng tối, không cho ai tiến vào, cũng không cho bước ra.

Hạ nhân canh ngoài cửa thi thoảng lại nghe thấy tiếng hoàng thượng tự lẩm bẩm một mình, đôi khi lại nghe thấy tiếng khóc nấc lên của hắn.

Khiến họ nổi hết cả da gà, thập phần sợ hãi, khi ấy, khắp nơi đều nói hoàng thượng điên rồi.

Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới điên rồi.

Nếu không phải nhiều người nói tận mắt thấy vị Nhϊếp Chính Vương kia được chôn vào lăng mộ, Sở Vĩnh Ninh cũng hoài nghi mình là người kia.

Y cười nhạt, tự chế giễu bản thân một hồi, y cảm thấy bản thân mình làm thế thân cũng quá giống đi, ngay cả cái tên cũng không khác.

Sống phía sau cái bóng của người khác quả thật không dễ dàng gì, y cũng không biết rõ mình là ai, mình tồn tại với ý nghĩa gì!

Thế thân sao? Sống với danh nghĩa của người khác sao? Không, không, y không muốn.

"Vĩnh Ninh.."

"Ngươi đừng gọi tên ta, ta rất chán ghét cái tên này" Sở Vĩnh Ninh nhíu mày, lạnh nhạt nói, giọng điệu có chút không kiên nhẫn.

Mà Sở Mạc Nhiên sau khi nghe y nói cả người liền cứng đờ trong giây lát, hắn dừng lại một lúc, cười khổ một tiếng, nói: "thật ra..dù thế nào đi chăng nữa, xin ngươi hãy tin ta, ta..ta chưa từng coi ngươi là thế thân"

Chưa từng.

Ta biết ta đã lừa ngươi rất nhiều lần, nhưng xin ngươi hãy tin ta một lần, ta..ta thật sự thích ngươi.

Vĩnh Ninh, tin ta.

Rốt cuộc Sở Vĩnh Ninh vẫn không nói gì, y xoay người đi rồi.

Thăm cũng thăm xong, nên quay về.

..

Tuyết tan, xuân đến, những cành cây trơ trụi phía trên cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc.

Từng cành cây, chiếc lá non mịn nhô ra bên ngoài đón nắng mới, ánh nắng ban mai khẽ chiếu vào, xua tan đi cơn giá rét còn sót lại của mùa đông.

Cứ đến dịp tết nguyên tiêu, hàng năm vua chúa của Tiên Triều đều tổ chức cho mọi người đi hội, tới chùa thắp nhang, cầu may mắn, cầu cho đất nước thịnh vượng, một năm an lành.

Ba năm nay, dịp lễ này đều bị hoàng thượng Sở Quốc huỷ bỏ, mọi người cũng không ai dám nhắc tới, vậy nên tết nguyên tiêu này cứ bị người trong cung lãng quên.

Nhưng năm nay lại khác, hoàng thượng đặc biệt nhắc tới, còn muốn cùng mọi người tới chùa cầu an.