Đầu Năm Nay Làm Phản Diện Thật Khó

Chương 42

Tiết tháng ba, hoa lê trong cung nở rộn, cánh hoa trắng xoá đưa theo gió, tựa như tuyết phủ ngày đông, nổi bật lên chiếc tường đỏ dưới mái ngói lưu ly kia.

Sắc mặt Sở Vĩnh Ninh trắng bạch, hắn ngồi cạnh cửa sổ, ngây người mà nhìn quan cảnh bên ngoài, nhớ tới năm đó, cứ mỗi lần vào mùa lê nở là Đóa Nhi lại ngồi cả ngày dưới đình viện, thất thần mà nhìn từng cánh hoa rơi như thế này.

Lúc ấy Sở Vĩnh Ninh cũng rảnh rỗi tới ngồi cạnh nàng, y hỏi: "đẹp sao?"

"Vương..vương gia" Đoá Nhi thấy hắn lập tức đứng dậy, nhanh chóng hành lễ với Sở Vĩnh Ninh, Sở Vĩnh Ninh liếc nàng một cái, nói: "ngồi xuống đi"

Nói rồi y thong thả mà ngồi xuống bên bàn, lại nhìn thấy Đoá Nhi vẫn đang lúng túng không biết lên ngồi hay đứng liền nói thêm: “cứ ngồi đi”

“Nhưng vương gia như vậy không tốt lắm...” nàng cúi đầu nói nhỏ, vốn định nói gì thêm nhưng đã bị ánh mắt của Sở Vĩnh Ninh chặn lại, rốt cuộc Đoá Nhi bị y nhìn tới mức mặt đỏ ửng, nói không lên lời, đành ngoan ngoãn cúi đầu ngồi xuống.

Nàng thấp thỏm ngồi cạnh Sở Vĩnh Ninh, mặt cúi gằm xuống, cuối cùng vẫn là không nhịn được đưa mắt nhìn trộm y.

Chỉ thấy người kia một tay nâng chén trà, một tay tuỳ ý để bên chân, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của y lúc này bị hơi nước nóng hổi từ chén trà làm nhu hoà đi không ít, tim Đoá Nhi bỗng đập thình thịch, nàng khó khăn ngoảnh đầu nhìn đi nơi khác.

“Đoá Nhi” Sở Vĩnh Ninh nhẹ đặt ly trà xuống bàn, khẽ nâng mắt phượng lên, nhìn thẳng vào mặt Đoá Nhi nói.

Bỗng nhiên bị Sở Vĩnh Ninh gọi thẳng tên, Đóa Nhi liền giật nẩy mình, cả người đều căng thẳng, nàng lắp bắp mà đáp lại: “Dạ...vương, vương gia..”

Sở Vĩnh Ninh vốn định nói nàng cũng nên rời khỏi phủ Nhϊếp Chính Vương, khi ấy nàng cũng đã mười tám tuổi, cho dù muốn báo ân cũng không thể ở đây làm nha hoàn mãi được, nàng tới đây ba năm, ba năm ở trong phủ với thân phận hạ nhân làm việc, so với số tiền năm đó y đưa cho nàng quả thực là không đáng, nàng ở lại đây rốt cuộc cũng chỉ là đang hao phí những năm tháng tốt đẹp nhất thôi.

Nhưng lời chưa nói ra tới miệng rốt cuộc cũng bị Sở Vĩnh Ninh nuốt lại trở về, y nhớ tới mấy lần trước cũng nói với nàng mấy lời như vậy, ai ngờ Đoá Nhi đây cố chấp, khóc sướt mướt mà cầu xin y đừng đuổi nàng.

Sở Vĩnh Ninh đưa một tay chống lên trán, nhẹ lắc đầu, cuối cùng cũng chẳng nói gì.

“Vương..vương gia?”

Sở Vĩnh Ninh: “Không có gì, ngắm lê đi”

Vừa nghe y nói xong, nước mắt bên khoé mi Đóa Nhi bỗng trào ra, làn da trắng trên mặt cũng hiện lên một màu đỏ ửng, nước mắt chảy xuống khiến khuôn mặt nàng càng trông mỹ lệ mông lung.

“!!!”

“ngươi khóc cái gì?!” Sở Vĩnh Ninh có chút ngoài ý muốn mà nhìn nàng, y nhớ y cái gì cũng không có nói nha, chẳng lẽ tâm thiếu nữ bây giờ đều mỏng manh dễ vỡ như vậy?

Không thể trêu vào.

Không thể trêu vào.

Đoá Nhi lắc đầu, nước mắt càng chảy ra kịch liệt, nàng một bên lau nước mắt, một bên nghẹn ngào nói: “không..không có gì, chỉ..chỉ là rất lâu rồi mới có người nguyện..nguyện ý ngắm hoa lê cùng nô tỳ..mỗi..mỗi khi hoa nở, hồi nhỏ, mỗi lần tới mùa hoa lê phụ thân đều cùng nô tỳ ngồi một chỗ ngắm hoa, sau đó người còn kể chuyện cho nô tỳ nghe..”

“Chỉ là sau này khi phụ thân đi rồi, không còn ai ngồi cùng nô tỳ ngắm hoa nữa..”

Sở Vĩnh Ninh im lặng nghe nàng kể lại, một câu cũng không nói.

Ngày hôm ấy Đoá Nhi ngồi trong đình viện khóc sướt mướt, mà Sở Vĩnh Ninh lại yên lặng ngồi bên an ủi nàng.

Nhưng Sở Vĩnh Ninh vốn cũng không biết cách an ủi người khác, y cũng chỉ đành ngồi im bên cạnh nhìn nàng, khẽ thở dài, y nói: “nín đi, lần sau tới mùa lê nở hoa, ta lại tới ngồi cạnh ngươi”

Nhưng hai người ai cũng không biết, đấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng họ ngồi cạnh nhau cùng ngắm những cánh lê trắng xoá đang bay theo làn gió kia.

Ai cũng không biết.

Sở Vĩnh Ninh khẽ nhắm mắt lại, y vươn tay lên xoa xoa huyệt thái dương, tận lực muốn tránh đi những ký ức đang ùa về kia.

Sở Vĩnh Ninh thở dài một hơi, nói: “Hệ thống, chúng ta bao giờ mới có thể quay trở về?”

【ký chủ đã đi gần hết cốt truyện, đợi một thời gian nữa là có thể trở về~】002 nói, giọng nói của nó hình như còn có chút hưng phấn, nó nói tiếp: 【 ký chủ yên tâm, lần này nhất định sẽ có thể trở về bình an vô sự】

Sao càng nghe càng không đáng tin?!

Sở Vĩnh Ninh miễn cưỡng nở một nụ cười, hỏi tiếp: “ta về là thân thể này cũng sẽ chết hay sao? Sở Vĩnh Ninh thật sự có quay về hay không? Còn chưa kể chúng ta sẽ trở về bằng cách nào?”

【ký chủ yên tâm, mấy thứ này ngươi không có quyền hạng được biết】

???

“Sao ngươi càng ngày càng không đáng tin như vậy?! Những lúc lão tử đây gặp nguy hiểm ngươi ngay cả mặt cũng chẳng thèm hiện ra một giây, bây giờ hỏi một chút việc ngươi cũng chẳng thèm nói nữa, ngươi rốt cuộc có lương tâm, có là con người hay không?!!”

【ta là hệ thống】

Sở Vĩnh Ninh:...

【nhưng ký chủ yên tâm, để cổ vũ ký chủ hoàn thành xong nhiệm vụ, chủ hệ thống có một tin tức vui báo cho ngươi, chỉ cần ngươi chăm chỉ hoàn thành nốt cốt truyện còn lại rồi tạo ra một cái kết mỹ mãn cho nhân vật phản diện này là có thể trở về】

“Ngươi..” Sở Vĩnh Ninh còn chưa kịp nói xong, cánh cửa bên ngoài đã bị ai đó đẩy vào.