Đầu Năm Nay Làm Phản Diện Thật Khó

Chương 31

Nói rồi, một dáng người nhỏ chạy lướt qua Sở Vĩnh Ninh, Sở Vĩnh Ninh không cản Bán Nguyệt lại, chỉ đứng nhìn Bán Nguyệt chạy tới cạnh Bắc Thanh Vân.

Sở Vĩnh Ninh nói: "Ngươi tưởng rằng có thể dễ dàng chạy thoát như vậy? Lúc Bán Nguyệt vừa mới bị bắt, nàng đã bị Lục Ngũ ép uống một loại thuốc, tuy rằng thuốc này bề ngoài có vẻ vô tác dụng, nhưng mà chờ tới vài năm nữa, cơ quan ngũ tạng hoàn toàn đều bị bào mòn, dần dần khiến ngươi đau đớn tới chết" vừa nói hắn vừa nhìn qua mặt của Bán Nguyệt, Sở Vĩnh Ninh cười nhạt, nói: "hiện tại bụng của ngươi đang đau quần quại, ruột gan giống như trống rỗng, đúng chứ?"

Vừa nhắc tới, bụng Bán Nguyệt bỗng nhiêu đau không tả nổi, Bán Nguyệt đau tới mặt vặn vẹo, căm hận nhìn Sở Vĩnh Ninh, đáy mắt không giấu khỏi tức giận cùng với đau lòng?

Nàng hét lớn: "Sở Quốc các ngươi quả nhiên là vô sỉ!! Thủ đoạn đê hèn như thế này, hôm nay bản công chúa đây cuối cùng cũng được nhìn rõ!!"

Sở Vĩnh Ninh chỉ lạnh nhạt nhìn nàng, không nói. Thực chất cũng chẳng có thuốc độc gì cả, lúc nàng bị bắt lại đã bị Lục Ngũ đánh ngất, hôn mê chuyện gì cũng không biết. Còn có, nàng ta nhịn ăn bao nhiêu ngày như vậy, không đau dạ dày mới là lạ.

"Ngươi muốn thế nào!" Nam Cung Y lạnh lùng nhìn hắn nói.

"Những gì muốn nói vừa lẫy đã nói hết, việc còn lại tuỳ các ngươi"

Nếu không phải là hiện giờ binh lực không đủ, lương thực không đủ, Sở Vĩnh Ninh chắc chắn sẽ không dùng thủ đoạn như vậy, bất quá..

"Được, người đâu, mang giấy bút lên đây"

Nói rồi, Nam Cung Y vươn tay ra, cầm lấy chiếc bút lông, nhẹ nhàng chấm mực trên giấy, mặt nghiêm túc mà viết lên.

Xong việc, hắn đưa một bản cho Sở Vĩnh Ninh, nói: "như vậy được chưa?"

"ngươi lấy thứ gì đảm bảo trong một trăm năm sẽ không tiếp tục quấy nhiễu nước Sở?"

"mạng của ta, Nam Cung Y từ xưa tới nay nói không bao giờ nuốt lời"

Sở Vĩnh Ninh nhìn hắn nghiêm trang nói như vậy, hắn cũng không nói gì, chỉ chậm rãi thu giấy vào trong tay áo, thân bạch y chậm rãi bước đi, hắn nói nhỏ: "cáo từ"

"Ngươi còn không đưa thuốc giải ra?!!" Bắc Thanh Vân đứng phía sau hét lớn.

Sở Vĩnh Ninh nghe vậy liền dừng chân lại, y chậm rãi lấy trong tay áo một lọ gốm trắng nhỏ, mặt không biểu cảm mà vứt cho Bắc Thanh Vân, sau đó quay người đi tiếp.

Nhϊếp Chính Vương xuất quân ba năm, trong ba năm hắn được biết bao người ca tụng, vừa xuất trận, trong đêm tối chiếm lại được cả một toà thành trì, một tháng sau, chiếm lại được toà thành, đất của Sở Quốc.

Hắn xuất trận ba năm, ba năm ở biên cương đấu với giặc trung nguyên, đổi cho thiên hạ một mảnh thái bình.

Sở Vĩnh Ninh danh vang như sấm, dân lành khắp nơi đều khen ngợi ca tụng, mặc dù lần này hắn xuất quân không có đánh tan quân giặc, nhưng cũng đổi được bọn họ một trăm năm yên ổn, an an lập nghiệp.

Nhân gian có câu:

Quân hiên ngang bước về phương Bắc

Hi sinh năm tháng đánh quân thù.

Lưỡi kiếm dính máu, giặc khϊếp sợ

Bạch y nam tử lặng đứng nhìn.

Tay vung kiếm lên, thây chồng chất

Mắt vừa lướt qua giặc cứng đờ.

Chiến thần xuất trận danh tại thế

Giặc đứng bên kia..có là gì?

Sở Vĩnh Ninh nghe qua mấy đứa nhóc đọc câu thơ này cũng chỉ biết cười ha hả một tiếng, không hiểu sao càng nghe hắn càng cảm thấy..hắn được ví như ma vương máu lạnh gϊếŧ người không chớp mắt!!???

Sở Vĩnh Ninh thật sự phục tác giả viết ra câu thơ này, thơ dở như thế, cũng dám viết à???

Lạc Hoa Khai: ( ¬¬)

Về tới kinh thành, Sở Vĩnh Ninh cũng không lập tức quay về phủ Nhϊếp Chính Vương, mà hắn lại đi thẳng vào trong cung, từ xưa tới nay luật lệ vẫn là vậy, quân thần sau khi xuất trận trở về, phải lập tức vào cung gặp hoàng thượng.

Trời đã bắt đầu tối, đường trong kinh thành thi thoảng cũng chỉ có lác đác vài người qua lại, Sở Vĩnh Ninh lúc này vẫn thẫn thờ ngồi trên xe ngựa, y ngồi bên chiếc cửa xe nhỏ, ánh mắt thất thần mà nhìn đường phố kia, trong lòng lại mông lung không rõ.

Không biết qua bao lâu, có tiếng người phía trước cắt đứt mạch suy nghĩ của y, nam nhân bên ngoài nhìn vào phía xe ngựa bên trong, nói: "Vương gia, tới nơi rồi"

Tới nơi rồi?

Sở Vĩnh Ninh bước xuống xe ngựa, đi vào trong cung.

Có lẽ người kia đã sớm biết hắn trở về, nên đã để hạ nhân đứng bên cổng cung chờ hắn.

Lưu công công thấy hắn thì cung kính cúi đầu, nói: "vương gia, mời ngài đi theo nô tài"

Phía bên dãy hành lang nhỏ, một đám cung nữ đứng ra phía trước, trên tay các nàng còn cầm một chiếc đèn l*иg nhỏ, những thái giám hay những người còn lại thì hơi khom lưng xuống, đi sau Sở Vĩnh Ninh.

Nhiều người như thế, ấy vậy mà khi đi cũng không phát ra chút tiếng động, trong cung rộng lớn, trong đêm tối, không ngờ chỗ này bây giờ chỉ có mấy người họ, quanh co lạnh lẽo tới vậy.

Lưu công công đưa hắn đến Cung Hoà Điện liền dừng lại ở cửa, ý là để Sở Vĩnh Ninh tự mình đi vào.

———————-

[Tiểu Kịch Trường]

Lạc Hoa Khai: Sở Vĩnh Ninh!! ngươi chê mẹ ruột của mình viết thơ dở!! Ngươi có lương tâm hay không?

Sở Vĩnh Ninh: ta đây cũng chỉ nói sự thật.

Lạc Hoa Khai: mẹ ruột hoà ái dễ gần như ta đây không thương ngươi nữa!! Ta, ta...hừ! Ta vứt điện thoại sang một bên, không thèm viết nữa.

Sở Mạc Nhiên: Trẫm đây quản ngươi viết cái gì à? Hoàng thúc có ta là đủ rồi, còn cần ngươi?!

Lạc Hoa Khai không thể tin được mà chỉ tay vào Sở Mạc Nhiên, lắp bắp nói: "ngươi, ngươi..hừ lão nương mới không có đứa con như các người!!!"