Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!

Chương 34: sự trả thù của Thanh Thu

- Xin hỏi anh có lịch hẹn trước không ạ? - một cậu nhân viên hỏi cậu

- Không có, em báo với Nhi nói có anh Minh gặp là được - cậu nói

- Dạ, vậy anh đợi em xíu - cậu nhân viên lấy điện thoại đặt lên tai

- Chị, dưới sảnh có anh Minh muốn gặp chị Nhi - bên kia đáp lại gì đó xong thì cậu nhân viên tắt điện thoại

- Dạ, xin lỗi anh, bên trợ lý chị Nhi mới báo là chị Nhi đang bận công việc nên không gặp anh được hẹn anh khi khác ạ - cậu nhân viên lễ phép nói

- Rồi anh cảm ơn - cậu đã không gặp được cô mấy lần rồi đến nhà thì cô chưa về, đến nới làm thì cô bận, lần nào cũng không gặp được làm sao mà nói chuyện đây.

Đêm đó cậu đến một quán bar uốn rượu, cậu uống rất nhiều uống đến say lải đảo, cậu lấy sợi dây chuyền trong túi áo là sợi dây chuyền bị Tú Vy vứt vào thùng rác được Việt nhặt lại đưa cho cậu, cậu vẫn giữ theo bên mình đến giờ, vẫn chưa có dịp trả lại cho cô.

Chuông điện thoại vang lên, cậu chậm rãi bắt máy, ánh mắt cậu trở nên tức giận, vội vã rời khỏi quán bar lái xe đi trên đường thật nhanh, tốc độ của cậu khiến mọi người đi đường kinh sợ, chiếc xe vẫn cứ thế vẫn lao trong màn đêm, bầu trời bây giờ sắp chuyển mưa những tia sét chiếu sáng trên trời cùng tiếng rít lên của những cơn gió khiến người ta thấy sợ hãi.

------

Cô từ từ mở mắt nhìn mọi vật xung quanh, đây chắc là nơi hoang vu căn nhà này chắc bị bỏ hoang cũng rất lâu rồi vì cô thấy mạng nhện cũng giăng đầy, trong đầu hiện lên thắc mắc không biết bản thân cô đang ở đâu, tay chân bị trói, miệng bị dán keo chặt, không cử động được cũng chẳng la hét, đầu cô hơi nhức, cô chỉ nhớ là bản thân cô đang chạy bộ trên đường thì bị một đám người bắt đi và khi tỉnh lại thì thấy bản thân mình đã bị như vầy. Cô cố gắng cử động nhưng không được, phía ngoài đi vào hai người đàn ông và 1 người phụ nữ, cô ta đứng trước mặt nhìn cô ra hiệu cho một tên lại mở keo dán trên miệng cô ra, cô vội hỏi

- Mấy người là ai, sao lại bắt tôi?

- Bình tĩnh nào, từ từ rồi mày cũng biết thôi? - cô ta nhếch mép cười

- Cô là ai, tôi cũng không gây thù với cô sao lại bắt tôi? - cô hỏi

- Đúng mày không gây thù với tao nhưng vì mày mà tao phải sống nhục nhã, phải chịu bao đắng cay trong suốt những năm qua - cô ta tiến lại nâng cằm cô lên nhìn cô với ánh mắt thù hận chỉ muốn xé xác cô ra vậy

- Tao phải để mày và thằng chó Thế Minh nếm trải mùi vị bị người khác hành hạ chết đi sông lại là như thế nào? - cô ta nói, rồi buông tay đang giữ cằm cô ra, nói với đàn em

- Canh nó cẩn thận, mày gọi điện cho thằng đó chưa?

- Dạ, em đã gọi điện cho nó chắc nó cũng sắp đến rồi - tên kia nói

- Vậy được rồi, anh Long nói sao - cô ta hỏi

- Dạ, Đại ca bảo việc ở đây tuỳ ý chị giải quyết, nếu thấy thiếu người thì có thể gọi thêm - tên đó nói, cô ta gục đầu hiểu ý rồi rời đi trước.

Trong lòng cô đang rất lo cho cậu, nếu cậu mà đến cứu cô thì cậu sẽ rất nguy hiểm, cô bây giờ không thể làm gì cả tay chân thì bị trói muốn chạy cũng không được muốn thoát cũng không xong.

------

Tiếng xe thắng gấp trên mặt đường, cậu mở cửa bước xuống, nhìn xung quanh đây là căn nhà hoang, xung quanh tối om, không có bóng người, đèn xe của cậu chiếu sáng một góc, từ trong nhà hoang đi ra một đám người to cao lực lưỡng bước ra hai bên xếp thành hai hàng, ở giữ còn để thêm một chiếc ghế, một cô gái chạc tầm 26 tuổi kiêu ngạo bước đến ngồi trên khuôn mặt cô ta để lộ một nụ cười hách dịch.

- Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ - cô ta cất tiếng chào, cậu nheo mắt nhìn cô ta có cảm giác rất quen, dường như đã biết nhau vậy

- Cô là ai? - cậu hỏi, tiếng cười lớn của cô ta vang lên, ánh mắt tràn đầy sự thù hận nhìn cậu

- Quên nhanh vậy sao Lâm Thế Minh - từ chữ được cô nghiến răng nói ra lúc này cậu mới nhớ ra là cô gái ngồi đó là Thanh Thu

- Là cô - cậu ngạc nhiên khi nói, cô ta lại cười tiếp

- Haha...nhớ ra tôi rồi sao, sao trông anh có vẻ ngạc nhiên thế - cô ta nói

- Ngọc Nhi đang ở đâu? - cậu nhìn Thanh Thu hỏi

- Từ từ rồi tụi mày sẽ được gặp nhau thôi. - cô ta nhếch môi cười nhìn cậu rồi ả nói một tên đàn em vào đưa cô ra, cô bị đánh ngất vì lúc nảy cố tình lợi dụng cơ hội đi vệ sinh để trốn nhưng bị bắt gặp và bị đánh cho một trận, bọn chúng cột cô lên ghế và khiêng cô ra đặt ở một bên, nhìn thấy người con gái mình yêu bị đối xử như vậy cậu tức giận chạy đến thì bị hai tên đàn em của Huyên ngăn lại giữ chặt cậu rồi cho cậu một đấm vào bụng khiến cậu đau đớn.

- Tụi bây bỏ tay ra - cậu tức giận hét nhưng vô ích

- Mới bấy nhiêu thôi đã xót rồi ư, nếu để mày chứng kiến cảnh nó bị chơi thì sẽ thế nào nhỉ - Thanh Thu cười đi đến gần cô vuốt ve khuôn mặt của cô rồi nhìn sang cậu, cậu nghe cô ta nói mà tức giận chẳng làm gì được

- Cô dám - cậu nghiến răng nói

- Haha...mày nghỉ tao không dám à - cô ta trừng mắt nhìn cậu, sau đó dùng tay một phát xe toạt chiếc áo của cô ra như khẳng định ở đây cô nói được làm được, chiếc áo của cô bị xé ra lộ rõ da thịt những vết bầm cũng có, chiếc áσ ɭóŧ phía trong đã lộ ra ngoài ánh mắt của những thằng đàn ông ở đó đều nhìn về cô, chỉ có cô chẳng hay biết gì. Cậu muốn lao đến chỗ cô nhưng hai tên đàn em của Thanh Thu ra sức giữ còn liên tục đánh vào người cậu

- Phải làm gì cô mới để yên cho Nhi - cậu nói

- Làm gì à? - cô ta hỏi lại sau đó đi vòng quanh chiếc ghế cô đàn bị trói

- Mày và nó có chết đi cũng chẳng thể nào khiến tao có thể vui vẻ mà sống như trước nữa - cô ta cười khoé mi có chút đỏ

- Năm đó nếu không phải vì nó thì gia đình tao cũng không tan nát, bố mẹ tao cũng sẽ không chết(sau khi rời khỏi thành phố thì cả hai sống không bao lâu thì bị qua đời do tai nạn ), chính mày và nó đã hại gia đình tao để tao trở thành kẻ không nhà không người thân như bây giờ. - Thanh Thu nắm cổ áo của cậu nhìn chằm chằm vào mắt cậu rồi vung tay cho cậu một tát, cậu làm sao phản kháng hay né tránh được.

- Nhìn nó ngon thế này, chắc cũng phải qua mấy tay rồi thì mới có được như hôm nay nhỉ - Thanh Thu buông những lời bẩn thỉu để nhục mạ cô

- Nhắm vào tôi này, đừng nhục mạ cô ấy - cậu lên tiếng, cô ta nhìn cậu mĩm cười

- Bảo vệ à, không muốn nghe cô ta bị nói như vậy à, vậy thì tao càng phải nói, tao sẽ khiến cho nó chẳng thể ngóc đầu lên mà nhìn đời được.

Cô ta nhìn đàn em

- Cở hết đồ nó ra rồi chụp lại cho tao - cô nói, hai tên đi đến đưa tay cởi trói cô ra rồi bắt đầu hành động, cậu không thể để cô bị bọn chúng lăn mạ như thế vùng vẫy để thoát khỏi hai người đang giữ cậu cho hai tên mỗi người một cú đấm và chạy lại đẩy hai tên kia ra, đứng phía trước cô bảo vệ, nhìn thấy cậu thoát ra Thanh Thu tức giận quát

- Tụi bây đánh nó cho tao, đánh đến chết thì thôi - sao một cô gái có thể ra tay ác như vậy, cô ta ra lệnh xong thì đi vào xe của mình rời đi để cho đàn em vây quanh cậu và cô, nhìn 8 tên đang xoay quanh cậu cẩn thận cởϊ áσ đắp lên cho cô, rồi chuẩn bị tư thế sẵn sàng, tụi kia nhìn nhau rồi ào ạc đổ vào đánh đánh đấm đấm, sức cậu làm gì địch lại 8 người cơ chứ, dù có dùng hết sức lực của cậu đánh cũng không lại, sau một hồi cậu đánh gục 5 tên, cậu bị trọng thương nghiêm trọng, đứng sắp không vững nữa rồi, khuôn mặt soái ca bị đánh đến bầm dập, chảy máu, bộ đồ trên người cũng dính đầy bụi bẩn. Cô thì tỉnh dậy, nhìn thấy bóng dáng cậu đang gục dần xuống sàn nhưng vẫn bị đánh, cô lảo đảo cầm lấy chiếc gậy trên sàn lao đến đánh một tên đang định đánh cậu bị cô tấn công mấy tên đó tức giận, ra tay càng mạnh, cô bị một tên bóp lấy cổ khiến cô nghẹt thở, cô đưa cao chân lên đá vào chỗ hiểm của tên đó khiến hắn buông tay đang bóp cổ cổ ra cho cô bạt tai khiến cô ngã xuống đất rồi hắn cũng ôm lấy chỗ đó mà trừng mắt nhìn cô, cô từ từ bò dậy thì bị tên đó đá cho một phát đau đến tận xương tủy, hắn vừa đánh vừa mắng cô, rồi cầm cây gậy lên phang cho cô một gậy, nhưng cậu bên kia nhìn thấy đẩy ngã hai tên kia rồi cố gắng dùng chút sức cuối cùng đỡ cú đánh đó cho cô, cô nước mắt rưng rưng nhìn cậy gục trên người mình

- Anh Minh - cô nhìn cậu,tên kia thì đang dơ cây gậy lên định cho cả hai thêm phát nữa, cậu gắng dùng thân thể mình ôm lấy cô trong lòng, chịu đựng đòn cho cô, dù biết bản thân cậu khó giữ mạng nhưng cậy không muốn cô bị thương, cây gậy vừa đánh trên người cậu, cậu phun ra máu, máu dính trên người cô lẫn dưới đất, cô run sợ, xoay lại nhìn cậu, lúc này có một đám cảnh sát chạy đến tiếng còi reo hú đèn sáng rọi lên người cô và cậu, thấy cảnh sát đến ba tên kia vội vã rời đi những tên bị đánh lúc nảy cũng cố gắng lếch xác bỏ trốn.

- Anh Minh, anh có sao không? - cô đỡ cậu trong vòng tay của mình nhìn cậu tha thiết, bàn tay nhỏ bé của cô run lên vì sợ, cậu mĩm cười nhìn cô, đưa bàn tay vào chiếc áo của cậu mà cô đang mặc trên người lấy ra một sợi dây chuyền đặt vào lòng bàn tay nhỏ của cô

- Hứa với anh...sau này...dù...có chuyện...gì......cũng phải giữ.....nó.....thật kĩ... biết không?...Anh....xin lỗi...em....Khoảng thời gian....sau...này....anh...không thể bảo...vệ.....em ....được nữa.....rồi,....em phải sống.....thật hạnh.....phúc....biết không...anh......... - cậu cố gắng nói với cô trong phút cuối hơi thở cậu dần yếu, đôi mắt cậu nhắm lại, cô không khỏi hoang mang, cô liên tục gọi tên cậu, lay người cậu nhưng vẫn không thấy cậu trả lời lại, nước mắt cô chảy ra, lăn dài trên má rơi xuống khuôn mặt cậu

- Không, anh không được nói vậy, anh phải sống anh phải sống để thực hiện lời hứa của mình chứ, em không cho phép, em không cho phép. - cô ôm lấy anh khóc nức nở

- Anh mau tỉnh lại, anh mau tỉnh lại cho em, anh không được nuốt lời, em sẽ không tha thứ cho anh,sẽ không tha thứ cho anh đâu....hichic.... - cô lắc đầu cô chưa tha lỗi cho cậu, cậu phải tỉnh dật để còn bù đắp cho cô, cô nắm chặt sợi dây chuyền trong tay miệng gọi tên cậu....

-----

Thanh Thu con gái của bà Ly (mẹ ruột cô) sau khi bị ép cưới sau nhiều lần tính gϊếŧ chồng mình cô bị bắt lại và bị đánh, sau khi chạy trốn cô gặp được ông Long, cũng là người yêu của cô bây giờ, ông Long là một giang hồ có tiếng, lần này ông Long đứng sau bảo vệ Thanh Thu để cô trả thù.