Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!

Chương 29: Gặp lại nhau.

Tối hôm sau cô đưa cả nhà đi đến trung tâm thương mại xem cửa hàng thời trang của cô sắp khai trương.

Cô nói anh hai nghỉ việc ở chỗ làm cũ đi làm ở đó cực mà lương chẳng bao nhiêu, anh nói cô về làm quản lí cho cửa hàng của cô đi, dù gì người nhà cũng dễ dàng hơn.

Sau đó đưa mọi người đi ăn, và cuối cùng là đưa mọi người đến căn nhà mới.

- Không phải nói về nhà sao con? - Ba ngạc nhiên khi cô dừng lại trước một căn nhà lạ

- Mọi người xuống xe đi, rồi con nói ạ - cô đỡ bà nội xuống xe sau đó mở cửa dẫn mọi người vào

- Đừng nói là nhà của em nghen - anh hai nghi ngờ nhìn cô, cô gục đầu

- Dạ căn nhà này con mua tặng mọi người, đồ dùng đã có đầy đủ, lúc nảy con có kêu người chuyển đồ dùng cũ sang rồi bắt đầu bây giờ nhà mình sống ở đây luôn - cô mĩm cười nói cho bà nội, ba và anh hai cô nghe, mọi người ai cũng bất ngờ, không thể tin là cô đã mua căn nhà đẹp như thế này, lúc đầu còn tưởng cô nói đùa ai ngờ là thật cô đưa cho ba mình xem cô nói lí do mua căn nhà này cho gia đình nghe. Ba ôm cô vào lòng, ông bây giờ thật tự hào về cô, đứa con gái của ông đã thành công rồi, nó lớn rồi.

- Cực khổ cho con rồi - ông rơm rớm nước mắt nói

- Không có, là ba cực khổ rồi, bây giờ ba có thể sống hạnh phúc ấm no không cần phải lo cơm áo gạo tiền nữa rồi,việc đó hai anh em con lo được. - cô an ủi ba

- Ba biết là tụi con lo được mà, nhưng đừng làm việc quá sức, tụi con còn trẻ còn tương lai biết không? - ông ôm hai đứa con vào lòng.

Tầng trệt có hai phòng một bên là của bà nội còn đối diện là của ba, trên tầng 2 có 3 phòng là phòng của cô, phòng lớn của anh hai và phòng còn lại để trống.

Sắp tới là sinh nhật của anh hai cô đã tặng anh chiếc Hyundai Kona màu đỏ, cuối cùng cô cũng thực hiện xong những điều mong muốn rồi. Hiện giờ gia đình cô đã ấm êm hạnh phúc mục tiêu của cô cũng đạt được chi nhánh thứ 7 cho thương hiệu MMV của cô cũng đã sắp hoàn thành, cô cũng mãn nguyện vì thành quả của 8 năm cực khổ.

---------

Hôm nay cô phải đến studio để set up bộ ảnh mới với 15 bộ trang phục và 2 concept khác nhau. Sau khi hoàn thành xong buổi chụp cô phải chọn lọc những bức ảnh tốt nhất để đăng lên cửa hàng online. Studio này được cô mua lại để dễ dàng cho công việc của cô cũng như việc chụp hình.MMV Studio của cô hiện tại đã đưa vào hoạt động với đội ngũ chuyên nghiệp và được khách hàng đánh giá rất cao.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi cô trở về nhà, không như 8 năm qua,nhà cô bây giờ đèn sáng đầy đủ, trong nhà có những người thân yêu đợi cô, bước vào nhà là khung cảnh cô luôn mơ thấy, bà nội đang loanh quanh trong bếp, ba thì phụ giúp dọn cơm, anh hai vừa đi làm về cũng rửa tay và phụ giúp, mọi người nói cười và đợi cô về cùng dùng bữa, những bát cơm nóng những món ăn quen thuộc cuối cùng cô cũng trở về với gia đình của mình, người ta nói dù có đi đâu, ở đâu có vấp ngã có thế nào thì vẫn luôn có những người thân luôn có gia đình chờ đợi ta về.

Cô bước vào nhà ba thấy liền bảo cô rửa tay rồi ăn cơm, bà nội đã bới sẵn cho cô bát cơm nóng ai cũng gắp cho cô những miếng đồ ăn ngon nhất, cười nói vui vẻ.

Việc bên cửa hàng anh hai cô đã quản lí ổn thoả, còn việc phát quà cho trẻ em ở cô nhi viện cũng được hoàn thành xong. Hôm nay là ngày đầu của tháng 10 cũng bắt đầu vào Đông. Không khí lạnh tràn về thành phố.

--------

- Thưa chú - cậu lễ phép chào hỏi

- Minh hạ con, vào nhà đi vào nhà đi, ở ngoài gió lạnh - ông Hiệp (ba của cô) khép cửa rồi kéo cậu vào trong nhà.

- Nội đâu rồi Chú - cậu ngồi xuống ghế nhìn xung quanh hỏi

- Chéc nội vào nghỉ rồi, sao tìm nhà khó không con? - ông Hiệp rót cho cậu ly trà hỏi

- Dạ, cũng dễ tìm ạ - cậu nói

- Thôi chú với con làm ván cờ, lần trước chơi còn lỡ - ông Hiệp cười nói với cậu rồi cúi người lấy bàn cờ lên

- Dạ - cậu dẹp ấm trà sang một bên và sắp cờ lên cùng ông Hiệp

- Hôm nay chủ nhật sao không đưa Bánh mì đến chơi,bà nội bây nhớ nó lắm - ông Hiệp nói

- Dạ, hôm nay nó theo mẹ đi chơi rồi, để hôm khác con đưa nó qua thăm nội, thăm chú - cậu e ngại nói

- Khi nào rảnh đưa nó đến cũng được,à mà công việc con dạo này bận không?

- Dạ, cũng bình thường thôi ạ - cậu đặt quân cờ xuống nói

- Sao gia đình đột nhiên lại chuyển sang đây ạ, mấy lần con tới thấy cửa khoá tưởng cả nhà đi vắng - cậu hỏi

- Chú quên gọi nói con, căn nhà này con bé Nhi nó mua, tội nghiệp con bé 8 năm qua phải chịu khổ. - ông Hiệp thở dài nói

- Ngọc Nhi hạ chú - cậu ngạc nhiên hỏi

- Ừ, ủa mà con chưa gặp con bé à.

- Dạ chưa mà, em ấy về rồi hả chú - cậu kinh ngạc hơn khi biết cô trở về

- Ừ, nó về cũng được 1 tháng mấy rồi,chắc công việc bận rộn nên chưa tiện gặp con- ông Hiệp nói

- Dạ - trong lòng cậu có cảm giác gì đó rất khó tả, thì ra cô về rồi về thật rồi.

- Chiếu tướng này, con lại thua rồi - ông Hiệp hô lên, khuôn mặt cười tươi nhìn cậu, cậu bị âm thanh của ông làm giật mình, cậu cười ngại ngùng

- Lần nào chú cũng thắng hết, con chơi không lại chú rồi - cậu nói, ông cười vui vẻ

- Con cứ nói quá, thôi làm ván nữa đi.

- Con toàn bắt nạt thằng nhỏ - bà nội chậm rãi đi ra trách ông Hiệp, cậu vội đứng lên - Nội - rồi đi lại dìu bà đến ghế

- Má này, con già rồi sao bắt nạt được thằng bé này chứ - ông Hiệp tỏ vẻ oan ức nói với bà

- Tại con chơi dở quá thôi nội - cậu mĩm cười ngại ngùng nói với nội.

- Thôi đừng chơi nữa, vào dọn cơm rồi ăn cho nóng - bà nội nói, ông Hiệp đành cất bàn cờ, cậu cũng đỡ bà vào bếp để bà ngồi xuống ghế rồi xoắn tay áo lên dọn cơm.

- Dạ con mời cả nhà dùng cơm - cậu lễ phép mời bà nội và chú, nghe tiếng chuông cửa reo lên ông Hiệp tính đứng lên ra mở cửa thì cậu dành

- Chú ăn đi ạ để con ra mở cho - cậu đặt chén cơm xuống và đi ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt cậu là hình ảnh một cô gái thả mái tóc uốn ngang lưng, đang cúi đầu xem thứ gì trong túi xách, cô gái nghe tiếng mở cửa liền ngước mặt lên nhìn cả hai từ bất ngờ đến ngạc ngạc nhiên và sững sờ khi đối mặt nhau. Cô không ngờ lại gặp cậu trong hoàn cảnh này cô chưa chuẩn bị tâm lí để đối mặt với cậu, sau một lúc đứng hình, cô gục nhẹ đầu coi như chào hỏi rồi bước vào, cô không liếc mắt nhìn cậu cứ thế lách qua người cậu đi thẳng vào nhà, sau khi cô bước qua, cậu thấy lòng mình có chút nhói lên, không thể ngờ lại đối mặt với cô như thế này lại chẳng thể mở miệng nói lấy một lời với cô. Cậu đóng cửa rồi cũng đi vào

- Nhi, sao hôm nay con lại về giờ này - Ông Hiệp thấy cô bước vào thì hỏi

- Con nói hôm nay về muộn mà - bà nội cũng ngạc nhiên hỏi

- Dạ, người mẫu cho set đồ hôm nay bay về không kịp nên lịch bị dời lại ạ - cô nói

- Vậy lại ngồi ăn cơm luôn con, nhanh - ông Hiệp gọi cô, cô do dự rồi cũng vào bếp lấy chén đũa rồi ngồi xuống bàn, cậu cũng bước vào lặng lẽ ngồi vào vị trí của mình.

- Sao về mà không qua thăm thằng Minh,nội tưởng con hai đứa gặp nhau rồi chứ, nó cứ hỏi thăm con hoài - bà nội gắp cho cô miếng thịt hỏi, cô gượng cười nhìn bà

- Dạ, tại công việc bận quá nên chưa thể ghé qua thăm ảnh ạ .

Bàn ăn trở nên im lặng, cậu lén nhìn sang cô nhưng từ đầu đến cuối bửa ăn cô chẳng nhìn cậu một lần, sau khi ăn xong cậu bắt đầu dọn dẹp chén đũa vào bồn rửa, cô thì đỡ bà nội lên nhà khách, rồi đi xuống bếp dọn dẹp ai lại để khách làm việc này. Cô mở tủ lạnh lấy vài trái táo, xoài ra

- Anh để đó em dọn rửa cho, anh lên nhà ngồi chơi với nội đi - cô nói, cậu quay sang nhìn cô

- Để anh rửa cũng được - cậu nói

- Ai lại để khách làm mấy việc này, anh lên nhà ngồi chơi đi - nói rồi cô lại lấy miếng rửa trên tay cậu đặt xuống, cậu nghe cô nói như vậy có chút buồn lòng từ khi nào cậu lại trở thành khách từ khi nào cô lại trở nên khách sáo với cậu như vậy, vẻ mặt của cô kiên quyết cậu mở vòi rửa tay rồi đi lên. Cậu lên ghế phòng khách ngồi vẫn không quên nhìn xuống bếp xem cô, cô rửa trái cây rồi gọt vỏ sau đó cắt những miếng vừa ăn, không ngờ lại bị cắt trúng tay, cô kêu lên một tiếng á rồi thả vội con dao ra lấy tay bịt ngón tay bị cắt trúng lại nhưng máu vẫn chảy, cậu ngồi trên này nghe tiếng cũng vội chạy xuống xem thế nào

- Sao vậy Nhi - bà nội hỏi cô, cô lắc đầu

- Dạ, con va phải cạnh bàn nên đau chút ạ - nội nghe cô nói cũng không hỏi nửa chỉ nhắc cô cẩn thận, cậu xuống thấy ngón tay chảy máu của cô xót lòng vội lại xem

- Em có sao không? Đưa tay đây - nói rồi cậu cầm lấy tay cô nhưng bị cô rút ra

- Em không sao? - một câu nói lạnh nhạt,sau đó cô tự đặt tay vào vòi rửa cũng may vết cắt không sâu chỉ là bề mặt da thôi nhưng cũng hơi rát, cậu bị hành động của cô làm cho sửng người

- Đưa tay cho anh, anh băng lại cho - cậu đưa tay ra trước nhưng cô vẫn một mực không cho

- Chỉ là vết thương nhỏ em tự lo được, anh không cần bận tâm - nói rồi cô tự dán miếng băng cá nhân sau đó rồi xếp lại dĩa trái cây rồi đem lên nhà, cậu chậm rãi đi phía sau cô

Em thay đổi nhiều quá, có phải năm đó anh đã làm tổn thương em quá nhiều hay không, để bây giờ gặp lại như hai người dưng xa lạ

Sau khi đem trái cây lên cô quay xuống rửa đống chén đũa trong bồn, chỉ là chút vết thương nhỏ so với những năm qua thì có đáng là gì nếu hở 1 chút là cần người giúp đỡ vậy suốt 8 năm qua ai ở bên cô để giúp đỡ khi cô bị thương.

- Nội, ba con ra ngoài có việc, con xin phép - cô sau khi thay đồ mới mang túi xách rồi cúi đầu chào bà nội với ba, sau đó nhìn cậu

- Anh ở lại chơi, em đi trước - sau đó rời đi, cậu nhìn theo cô rồi buồn bã nhìn xuống sàn

- Hai đứa có chuyện gì giận hờn nhau hay sao - Ông Hiệp hỏi cậu

- Dạ, đâu có đâu ạ - cậu vội nói

- Vậy sao chú thấy con bé có vẻ như giận con vậy - ông Hiệp lại nói

- Chắc tại suốt 8 năm bọn con ít liên lạc nên bây giờ gặp nhau có chút chưa quen thôi chú - Cậu nói vậy cho ông Hiệp yên tâm chứ thật ra cậu cũng biết lí do vì sao cô lại đối xử với cậu như vậy.