Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!

Chương 25: Hôn ước của cậu.

- Sao lâu nay không thấy thằng Minh nó ghé chơi vậy Nhi - cô đang gắp thức ăn thì bị bà nội hỏi khiến cô dừng lại

- Ba cũng không thấy nó ghé dùng cơm nữa - ba cô nối lời bà nội, cô do dự rồi nói

- Ảnh có việc nên chuyển sang thành phố khác rồi ạ, ảnh nói khi nào về thì sẽ ghé thăm nội với ba - nghe cô nói vậy bà nội và ba cô cũng không hỏi thêm về cậu chỉ hỏi về tình hình học tập bai giờ bắt đầu thi tốt nghiệp thôi, ba cô rất quan tâm đến việc thi cử của cô ông hi vọng cô có thể thi đậu tốt nghiệp và sẽ vào trường mà cô muốn. Ông nói với bà nội là mua đồ cho cô tẩm bổ chứ thấy cô lo học hành quá không lo ăn uống rồi đổ bệnh thì khổ. Cô muốn thi đậu tốt nghiệp cũng vì hai người nên cô phải càng nổ lực hơn.

Sau khi điền đủ thông tin trong hồ sơ cô cất nó trong hộc bàn để đến ngày sẽ đi nộp. Sau đó cô cùng Tú đến thư viện mượn thêm vài cuốn sách ôn tập.

Hai đứa cô thi lại khác trường với nhau Tú muốn theo ngành Y còn cô lại theo ngành Thiết kế thời trang nên cả hai có lẽ phải chia tay nhau rồi, không ai có thể phủ nhận Tú học giỏi, nhỏ theo ngành Y cũng vì bố mẹ nhỏ muốn nhỏ làm Bác sĩ. Ngành cô học mặc dù là Thiết kế thời trang nhưng cô phải tìm hiểu về công nghệ đồ hoạ từ đầu năm 12 rồi vì việc này sẽ giúp ích cho cô trong tương lai.Cơ duyên cô muốn theo ngành này là bởi vì một người bạn rất quan trọng của cô,cậu bạn này rất thích vẽ,cậu thường rũ cô ra công viên để tập vẽ, cũng cậu đưa cô vào con đường thích thiết kế thích vẽ màu này, cả hai cùng tìm hiểu về ngành này từ hồi cấp hai.Đáng lẽ ra cô và cậu bạn đó sẽ cùng nhau thi chung trường và hứa sau này nếu ai trong hai đứa kết hôn sẽ tự tay thiết kế cho nhau bộ đồ cưới để bước vào lễ đường, nhưng ông trời không cho cả hai cơ hội này cậu bạn của cô mắc bệnh và qua đời ở tuổi 16 và linh cửu được đưa về thành phố khác cũng là quê của cậu bạn đó để an táng. Cô định sau khi biết kết quả sẽ đến đó thăm cậu.

Sau khi đến thư viện hai đứa lại học thêm toán những ngày tháng này đúng là quá khó khăn, cô bận việc học nên thời gian nhớ đến cậu đâm ra cũng ít đi.

--------

Tại công ty

- Anh Minh - Tú Vy bước vào phòng làm việc của cậu khiến cậu ngạc nhiên, cậu đặt bút xuống, ngước nhìn Vy

- Em đến có việc gì à? - cậu hỏi một cách lạnh nhạt khiến Vy hơi buồn, cô khẽ cười rồi nhẹ nhàng nói

- Em đến thăm anh không được sao, nghe lúc nảy em có nghe Dì nói anh dạo công ty đang gấp rút hoàn thành sản phẩm mới anh bận đến không ăn không ngủ nên em có hầm chút canh anh ăn đi cho nóng - Tú Vy đặt chiếc túi đựng ngay trên bàn cậu, cậu vẫn tiếp tục chăm chú vào việc

- Em mang về đi anh không đói - nghe cậu nói trái tim của Vy có chút tổn thương

- Anh không thể coi em như một người bạn cũ mà đối đãi ư, sao phải lạnh nhạt với em như vậy, em về đây cũng hơn một tháng rồi gặp anh chỉ mấy lần lần nào cũng bị anh đối xử lạnh nhạt, anh khác quá, anh không giống với Thế Minh mà em từng quen - Tú Vy yếu đuối rơi nước mắt rồi xoay người rời đi nghe Vy nói cậu cũng có chút mũi lòng, dù gì cả hai đã từng là bạn thân của nhau,cậu đã từng thích cô vậy sao khi gặp lại hết lần này đến lần khác lại làm tổn thương cô như vậy. Cậu nhìn túi đồ cô để một hồi lâu rồi không kìm lòng được cũng đi lại mở ra, là món lúc trước cậu rất thích cũng chỉ có hương vị của Vy nấu thì mới lầm cậu thích lấy thìa múc một ít nước canh nếm, vẫn là hương vị ấy không nhầm đi đâu được nhưng cảm giác lại khác đi không còn là vui mừng hạnh phúc như trước mà là xa lạ hụt hẫng tổn thương, cậu đậy nắp lại rồi gọi Việt mang đi bỏ.

- Cậu đã hai ngày không chịu ăn rồi cứ như vậy không được đâu. - Việt cầm túi đồ trên tay vẻ mặt hơi trách móc cậu

- Tôi không sao cậu mau đem đi bỏ đi, lần sau nếu Tú Vy đến thì phải báo trước đừng để cô ấy tự tiện vào - cậu nói Việt gục đầu rồi đem theo túi đồ rời đi, cậu dựa lưng vào ghế chợp mắt một lát công việc mấy nay làm anh quá mệt mỏi.

Cửa phòng cậu đột nhiên được mở ra, Ngọc Nhi rón rén bước vào thấy cậu đang ngủ trên ghế cô đặt nhẹ túi đồ ăn mình vừa nấu trên bàn, vốn định rời đi nhưng thấy phòng cậu quá bề bộn nên cô đã dọn dẹp sơ lại sau khi xong xuôi cô đi lại gần muốn nhìn cậu một lát cho đỡ nhớ vì cô phải sắp thi rồi nên sẽ không có thời gian để gặp cậu thường xuyên được. Lúc nảy không phải Việt gọi điện nói cô là cậu không chịu ăn cô cũng không đến đây. Điều cô sợ trước giờ là cậu quên đi cô cuối cùng cũng xảy ra, thà rằng cậu không quan tâm cô cũng được chứ đừng quên đi cô xem cô như người xa lạ. Đêm đó trái tim của cô đã vô cùng tổn thương, nhưng cô không giận cậu khi biết cậu bị tai nạn, cô luôn tự trách sao lúc cậu rơi vào nguy hiểm cô lại chẳng ở bên, nhìn cậu một lúc

- Nếu anh thật sự quên đi em vĩnh viễn , thì em hi vọng dù sau này nếu không có em bên cạnh thì anh cũng phải sống thật tốt biết không?

Cô khẽ nói âm thanh không lớn để đánh thức cai nhưng đủ để cô có thể nghe,cô lấy hai ngón tay khép lại đặt một nụ hôn gió trao lên môi cậu rồi nuối tiếc rời đi, cô nhanh chóng ra khỏi phòng, cô vừa đi một lúc thì cậu tỉnh dậy, vốn dĩ chợp mắt một lát ai ngờ lại ngủ quên mất, cậu dụi mắt cử động cổ cho đỡ mỏi rồi tiếp tục làm việc lúc này cậu phát hiện túi đồ đặt trên bàn, trong đầu suy nghĩ không phải đã nói Việt đem bỏ đi rồi sao lại còn ở đây, cậu tò mò mở túi ra, trên nắp đậy có dán một mảnh ghi chú Anh ăn ngon miệng, nhớ đừng bỏ bữa cậu ngạc nhiên mở mấy hộp chứa thức ăn ra có cơm, có canh có, món thịt dồn đậu phụ có cả chén đũa

Cậu bới một ít cơm vào chén rồi gặp một miếng thịt dồn mùi vị này vừa lạ vừa lại có chút gì đó quen thuộc, cũng rất ngon, không biết là ai đã để đây. Dù vậy cậu vẫn thưởng thức một cách ngon lành, lúc này Việt bước vào nhìn thah cậu đang ăn vẻ mặt anh khá hài lòng, thấy Việt cậu dừng đũa

- À...ừm...ngồi xuống ăn chút không?

Việt lắc đầu từ chối

- Đồ ăn này của ai đem vô cậu biết không? - đột nhiên cậu hỏi xuất xứ của túi đồ ăn anh làm sao trả lời không lẽ nói là cô đem vào không được vậy giờ phải làm sao đây sao anh lại không nghĩ ra được câu trả lời vầy, thấy Việt im lặng cậu cũng không hỏi nữa chắc Việt không biết

- Không biết thì thôi, cậu tìm tôi có gì không? - Việt nghe cậu đổi sang chủ đề liền đáp lại

- Bảng thiết kế đã được sữa lại tôi để trên bàn lát cậu xem

Sau đó anh xin phép rời đi, cậu tiếp tục ăn cho xong bữa khuôn mặt hiện lên một chút vui vẻ, sau khi xong bửa cậu ngồi vào bàn xem lại bảng thiết kế Việt vừa đưa đột nhiên nhớ ra trong phòng của cậu có camera tư cậu vội lấy điện thoại xem lại khoảng thời gian cậu chợp mắt ai đã để túi đồ ăn vào phòng. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái đêm hôm đó khóc trước cửa nhà mình lại đem thức ăn cho mình còn giúp cậu thu dọn lại phòng miệng cậu không hẹn mà buông lên

- Ngọc Nhi, sao là cô ta

Nghi vấn trong đầu cậu hiện lên không lẽ cậu và cô ta quen nhau từ trước nhưng nếu vậy sao trong đầu cậu lại không nhớ gì cả nhìn trong màn hình thấy cô nói gì đó với cậu, bật lớn âm lượng cố gắng nghe rõ, câu nói của cô khiến cậu bất ngờ, vĩnh viễn có phải cậu đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng sau vụ tai nạn không, đầu của cậu nhức lên, như muốn nổ tung ra vậy, loạt hình ảnh mờ ảo chạy qua trong đầu cậu một cách nhanh chóng khiến cậu chóng mặt và ngất đi.

Lúc tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện. Người ngồi kế bên cậu lại là Tú Vy, cậu ngồi dậy trên giường nhìn cô

- Sao em lại ở đây

- Anh bị ngất ở phòng làm việc nên em đã gọi người đưa anh vào đây - Tú Vy nói cô quay lại là muốn xem thử cậu đã ăn xong bát canh chưa nhưng vừa bước vào đã thấy cậu ngất trên bàn, Việt lại xuống xưởng nên không cách nào thông báo được cô gọi người đưa cậu vào viện.

- Cảm ơn - cậu phát ra hai từ hết sức lạnh lùng khiến Vy cảm giác như hai người xa lạ, cô cười khẩy lên

- Đều là lời cảm ơn nhưng sao bây giờ lại nghe khác đến vậy - Năm đó anh cũng cảm ơn bây giờ lời cảm ơn này cô lại không muốn nhận từ cậu

- Anh còn nhớ năm đó anh...- Tú Vy muốn nhắc lại chuyện cũ thì bị cậu cắt ngang

- Nếu em bận việc thì có thể về được rồi, chuyện của quá khứ anh không muốn nhắc đến nữa - Tú Vy đang lỡ lời bị cậu cắt ngang khiến cô im lặng, cô vẫn dáng vẻ dịu dàng hiền hoà ấy, đứng lên

- Vậy em không phiền anh nữa

Cô cất bước rời đi cô chỉ muốn nói là năm đó cô cũng đã từng rất thích anh nhưng cơ hội để nói với anh bây giờ lại quá khó, bản thân cô biết là năm đó cô đã làm cậu tổn thương nhưng cô cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới phải lợi dụng cậu, một dòng nước ấm chảy ra từ khoé mi của Tú Vy, cô lấy tay gạt đi, nhưng nó lại chảy ra, cô ngồi lại trên hàng ghế của góc bệnh viện cuối đầu để nước mắt rơi tự do, cô quay về là để bù đắp sự tổn thương mà cô gây ra cho cậu nhưng bây giờ cậu hết lần này đến lần khác khiến cô tổn thương, cứ thế trên dãy hành lang người qua kẻ lại nhưng không một ai nghe được tiếng khóc của cô gái trẻ ngồi cúi mặt đó. Tiếng chuông điện thoại của Vy vang lên, cô lau nước mắt trên khoé mi bắt máy đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông, ông ta nói cho cô thứ gì đó khiến đôi mắt của Tú Vy trở nên sắc bén cô tắt điện thoại rồi cất bước rời khỏi bệnh viện.

--------

- Bà đứng đây đợi tui chạy vô lấy cuốn tập rồi ra ngay - cô nói với Tú đợi cô ở đầu hẻm cô phóng xe vô nhà lấy cuốn tập rồi chạy ra vì đang chuẩn bị học tiếp mà cô quên đem nên phải ghé qua nhà lấy. Hai ngày nay bà nội cô sang nhà cô Ba chơi vài hôm nên nhà chỉ có hai ba con, bây giờ ba cô đi làm nên cửa đều khoá, cô vừa lấy xong cuốn tập khoá cửa lại thì có một người con gái bước vào cô mang kính đên đi đôi giày cao gót mặc trên người chiếc váy hồng ôm sát body siêu chuẩn, cô im lặng nhìn cô gái đó đến khi cô gái đó lên tiếng hỏi

- Cô là Ngọc Nhi

Nghe cô gái đó nói tên mình cô gật đầu

- Dạ, em là Ngọc Nhi chị kiếm em có việc gì không ạ - cô lễ phép trả lời, cô gái kia tháo mắt kính xuống vuốt mái tóc vàng lên giới thiệu về bản thân

- Tôi là Tú Vy, là CEO của công ty ở Mỹ cũng là bạn thân lúc nhỏ của Thế Minh, tôi không thích vòng vo nên sẽ nói thẳng vấn đề vì sao hôm nay tôi lại gặp cô.

Tú Vy lấy chiếc chiếc điện thoại đưa cô xem bức ảnh cưới của mình với Thế Minh, cô sững sốt cuốn tập trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất, Tú Vy nhếch môi cười và nói tiếp

- Thế Minh và tôi đã có hôn ước với nhau, cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới tôi không muốn có bất kì ai ngăn cản chúng tôi.

Cô hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô nghe sao cũng không thể ngờ được người cô yêu thương sắp kết hôn với người con gái khác và họ đã chụp ảnh cưới, cô im lặng không nói được thành lời Tú Vy lại nói tiếp

- Tôi biết cô thích anh Minh và anh Minh cũng có chút tình cảm với cô nhưng đó là lúc trước, bây giờ tôi đã trở về anh ấy cũng nhớ ra tôi và quên đi cô . Chỉ là cảm xúc nhất thời của hai người thôi sao không nhân cơ hội này biến mất khỏi anh ấy vĩnh viễn luôn đi. Tôi đến chỉ để nói với cô như vậy, cô suy nghĩ đi đều là con gái với nhau chắc cô hiểu rõ vấn đề này.

Nói đến đây Tú Vy mang kính vào và quay bước rời đi, cô suy sụp ngồi bệch xuống đất đôi mắt mong lung không tin vào những điều cô gái lúc nảy nói. Cô vội vàng lấy điện thoại ra ấn số của cậu rồi lại xoá, sau đó ấn số của Việt, bàn tay run run ấn gọi cô lấy tay để lên ngực lấy lại hơi thở đều, Việt sau khi đưa cậu về nhà vừa ra xe thì thấy cô gọi anh bắt máy

- Alo, sao vậy em?

- Anh Việt em có chuyện muốn hỏi anh, anh có rảnh không? - cô nói

- Em nói đi - Việt đáp

- Anh biết chị Tú Vy không? - Việt cũng hơi ngạc nhiên khi cô nhắc đến Tú Vy anh cũng thành thật trả lời

- Anh có biết cô ấy, có chuyện gì à?

- Chị ấy có hôn ước với anh Minh là thật đúng không? - cô ấp úng nói ra Việt bất ngờ hơn khi cô nhắc đến chuyện này anh nghi hoặc hỏi lại cô

- Sao em lại biết? - Câu trả lời của anh đủ chứng minh cho những điều cô gái lúc nảy nói với cô là thật, nước mắt cô lẳng lặng rơi dài trên má, cô cố kiềm chế để không phát ra tiếng nấc cô nở nụ cười đau xót

- Em chỉ tình cờ nghe được thôi, vậy thôi em vô học đã em cảm ơn. - cô nói xong vội tắt điện thoại,Việt thì vẫn đang thắc mắc chuyện cô vừa hỏi. Lúc này tiếng nấc của cô cũng thành tiếng, nước mắt không kìm được mà tuông ra sao đến bây giờ cô mới biết rằng mình đang chen chân vô một mối tình của người khác, đau đớn, thống khổ, tim cô quặn thắt, cô vỗ l*иg ngực rồi vò nắm chặt vùng áo chỗ tim. Sao cô lại biết điều này muộn đến vậy, vậy mà cô còn hi vọng cậu sẽ nhớ đến cô lần nữa, cô không giận cậu chỉ trách bản thân mình sao lại ngu ngốc đến vậy, cô lấy tay gạt đi nước mắt trên má rồi lại gạt lại gạt nước mắt thì vẫn tuông ra từ khoé mi

- Nhi, bà sao vậy? - nhỏ Tú thấy lau quá sao cô chưa ra nên chạy vô xem thử thì thấy cô ngồi trên mặt đất khóc đến sưng mắt, nhỏ lo lắng chạy lại chỗ cô, nghe tiếng của Tú cô vội lấy tay áo chùi nước mắt, lấy lại bình tĩnh cười với nhỏ, nhỏ đỡ cô đứng dậy giúp cô lượm cuốn tập

- Sao lại khóc đến vậy? - nhỏ lấy khăn giấy trong túi đưa cho cô, cô suy nghĩ tìm đại lý do nói cho nhỏ yên tâm

- Tui đi gấp kế kế trượt chân ngã đau quá nên mới khóc

- Rồi có bị thương ở đau không? - nhỏ nhìn quanh người cô hỏi, cô lắc đầu

- Không sao hết

- Vậy bà lại vòi rửa mặt đi rồi còn lên lớp sắp đến giờ rồi kìa - nhỏ Tú biết cô không sao nên yên tâm đánh vào mông cô nhẹ một cái bảo cô đi rửa mặt. Cô cất giữ nổi đau buồn lại trong góc lòng, nở nụ cười tươi cùng Tú lên lớp.