Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!

Chương 14: Thích người ta rồi!

Cuộc điện thoại gọi đến, cậu nhấc máy, đầu dây bên kia nói

(Cậu chủ, người đã được đưa đến)

- Đem cô ta vô đây - trong quán bar không khí im lặng, không ồn ào tấp nập như mọi khi, cah ngồi ngay giữa ghế, bắt chéo chân tựa lưng vào thành ghế nâng ly rượu lên nhâm nhi, Việt ngồi kế bên cũng nâng ly rượu lên cả hai rất bình thản, hai người áo đen đưa Thanh Thu vào, chào hỏi lễ phép

- Cậu chủ - rồi đứng nghiêm trang, Thanh Thu sau khi biết được người cho bắt cóc cô chính là Lâm Thế Minh thì vô cùng ngạc nhiên cô ấp úng

- Lâm...Tổng

Trước sự ngạc nhiên của cô thì cậu vẫn điềm nhiên ánh mắt cũng chẳng ngước nhìn Thanh Thu, Việt ra hiệu cho người đưa cô ta vào trong, Thanh Thu bị bắt đi cô nói to

- Lâm...Tổng...sao...anh lại cho người bắt tôi hả,Lâm...Tổng...Lâm Thế Minhhhhh...

Nhưng đáp lại cô là khoảng không, cô bị đưa vào trong, một lát sau thì bà Ly cũng đến, nhìn thấy cậu cũng có mặt ở đây bà kinh ngạc không kém

- Lâm Tổng, sao cậu lại ở đây?

Lúc này cậu mới mở miệng châu mày nói

- Sao tôi lại không thể ở đây?

Cậu hỏi lại khiến bà trở nên ấp úng,

- Tôi...tôi

- Tôi đến đợi bạn, không biết bà Hào đến có việc gì? - cậu hỏi khiến bà Ly không biết nói sao,nhìn thấy bà là cơn tức giận của cậu lại muốn bộc phát nhưng cậu vẫn phải nhịn

- Lấy ghế mời khách rồi - Việt nói, sau khi được mời ngồi bà lấy điện thoại nhắn tin cho người của bà

- Đưa cô ta đến chưa?

Bên đó trả lời

- Đã đưa người vào trong rồi, chỉ đợi hắn đến rồi giao thôi

Sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn bà thở phào nhẹ nhõm, chuyện này xong nữa là gia đình bà sẽ không bị quấy rồi nữa.

Tiếp theo là người của Tiến Hoàng bước vào, đi đầu là hắn ta, vừa bước vào Tiến Hoàng đã vội đến chào hỏi cậu

- Anh Minh - cậu gục đầu và mời Hoàng ngồi nói chuyện

- Lâu rồi mới có dịp anh ghé quán thăm thằng em này sao không để lúc khác có thời gian anh em mình ngồi nói chuyện với nhau, hôm nay em đang bận chút chuyện - Tiến Hoàng nói

- Anh cũng có việc mới ghé đây, em cứ bàn việc đi - cậu nói, Tiến Hoàng xin phép cah rồi quay sang nói chuyện với bà Ly

- Con gái bà đâu

- Nó ở bên trong - Bà Ly nói, Tiến Hoàng kệ người vào đưa con gái bà Ly bà Ly vốn cứ nghĩ là Ngọc Nhi sẽ thay Thanh Thu nhưng khi con gái bị đem ra bà sững người đứng không vững nữa, còn Thanh Thu khi thấy mẹ mình đôi mắt long lanh nước mắt rơi ra

- Mẹ...mẹ ơi cứu con, con không muốn đâu, mẹ, mẹ - nghe con gái gọi lòng bà đau như cắt, bà chạy lại chỗ con gái nhưng bị cản lại

- Thanh Thu, mẹ đây đừng sợ con - bà Ly cũng khóc, sao mọi chuyện lại thành ra vậy những người bà cử đi cũng không còn nữa, bà đang hoang mang không biết làm sao thì Tiến Hoàng nói với bà

- Vậy là xong việc rồi, bà có thể đi đi, còn con gái bà để tôi lo cho

Quay sang nhìn Thanh Thu và nói với đàn em

- Đưa chị dâu về nhà đi

Nghe Hoàng nói vậy bà vừa tức giận vừa thấy bất lực

- Không, không, cậu không được đưa con bé đi, con bé không phải không phải... - đối với lời nói của bà Ly người của Tiến Hoàng vẫn đưa Thanh Thu đi, bà Ly quỳ xuống cầu xin

- Tôi xin cậu đừng đưa con bé đi, xin cậu

Rồi bà lục trong túi lấy bức ảnh của cô đưa cho Hoàng xem

- Đây con bé là Ngọc Nhi cũng là con gái tôi, cậu tha cho Thanh Thu đi, tôi đưa cậu đi gặp con bé này, xin cậu cầu xin cậu mà - bà khóc lóc thảm thiết, cậu và Việt ngồi xem kịch nảy giờ nhưng khi tên cô được bà gọi lên cậu muốn đứng lên cho bà một trận nhưng Việt cản lại, Việt tiến lại gần Hoàng nói nhỏ thứ gì đó, tức thì khuôn mặt Hoàng biến sắc đạp bà Ly một phát làm bà ngã nhài ra đất, anh tiến gần bà nhìn bà với ánh mắt tức giận

- Bà đã đυ.ng đến người của anh Minh rồi bây giờ còn muốn tôi đắc tội với ảnh nữa ư, bà nghĩ bà là cái thá gì hả (một cái tát đựic đánh lên mặt bà Ly)

- Lo về cùng ông chồng già của bà đi - Tiến Hoàng nói, rồi kêu người đưa bà Ly đi, bà Ly thân tàn ma dại bị đưa ra ngoài, bà khóc lóc thảm thiết nhưng không có ích gì cả, người đi với bà chỉ biết im lặng đỡ bà dậy rồi đưa bà về, về đến nhà thì nghe tin chồng mình bị cách chức khiến bà sốc đến bất tỉnh phải nhập viện

Giờ đây gia đình bà tan nát, chồng thì không còn làm lớn như trước con gái thì bị bắt đi, bà thì sốc đến phát bệnh phải nằm điều dưỡng trong bệnh viện, căn biệt thự cũng được bán đi ông Hào thì tuổi già rồi làm được gì nữa đâu, công việc cũng chẳng xuông sẻ gì, hai ông bà dọn đến một nơi không ai quen biết sống cuộc đời còn lại, số tiền bán nhà hai người mua lại căn hộ nhỏ để ở sụ buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai

- Giá mà lúc trước tôi không hứa hôn cho con gái mình thì bây giờ có phải tốt hơn không? - ông Hào tự trách bản thân, bà Ly lẳng lặng lấy bức ảnh của đứa con gái ra ngắm

- Là do tôi cả, là một người mẹ mà tôi không bảo vệ được con là do tôi - bà nước mắt lưng tròng, tự đánh bản thân, ông Hào thấy vậy liền khuyên nhủ rồi ôm lấy vợ mình.

------------

Sau khi mọi chuyện qua, cô bắt đầu lại cuộc sống vẫn đi học và đi làm bình thường

- Em làm anh lo lắng quá, cứ sợ sẽ không gặp được em nữa mất - Hân ôm chầm lấy cô thật chặt anh cứ sợ cô xảy ra chuyện gì,đêm đó anh đã chạy đi tìm cô cả đêm đến khi mệt không còn sức nữa mà thϊếp đi trên xe luôn, cô bị ôm đến khó thở

- Em không thở được mất - cô thì thào nói lúc này Hân mới bỏ cô ra

- Anh xin lỗi

- Em không sao cả, không phải bây giờ em vẫn khoẻ mạnh ư, đây là trường học lỡ ai thấy thì sao - cô nở nụ cười nói, cậu cũng nở nụ cười

- Vậy thôi em về lớp ôn bài đã, có gì tối gặp - cô vẫy tay chào Hân rồi xoay người rời đi, Hân nhìn bóng dáng cô rời đi thì gương mặt tươi cười biến mất ánh mắt buồn hiện lên, thật ra anh biết người cô thích không phải anh, vì hôm trước vô tình anh thấy bức ảnh cô đặt làm hình nền điện thoại là một người con trai khác,mà người này thì anh không cạnh tranh nổi, cũng không biết làm gì cả, anh ướt gì người cô thích là anh nhưng không phải.

-------

Tại quán cà phê, cả hai đang ôn bài thì tự dưng cô hỏi Tú

- Tú, nên tặng cho ân nhân mình thứ gì để cảm ơn đây

Ánh mắt nghi ngờ của Tú nhìn cô

- Thích người ta rồi chứ gì? Câu hỏi khiến mặt coi đỏ lên cười mĩm dù vậy nhưng miệng vẫn chối

- Không phải, chỉ là muốn cảm ơn ảnh thôi, bà nghĩ ảnh thích gì?

- Ề, tin được không ta - Tú vẫn trêu tiếp khiến cô ngượng đến chín cả mặt

Sau khi trêu qua trêu lại cả hai bắt đầu nghiêm túc Tú phân tích

- Thiết nghĩ anh Minh sẽ không thiếu bất cứ thứ gì? Nên khó đoán được lắm

Cô cũng đồng tình, một người vừa có tài vừa có tiền vừa có sắc như anh thì thiếu thứ gì cơ được cũng chẳng đoán được là anh thích cái gì để tặng

Cả hai vắt óc suy nghĩ cuối cùng cô nói

- Hay là tui đích thân làm cho ảnh bửa cơm được không?

- Ừm cũng được nhưng phải đích thân mang đến cho người ta thì mới có ý nghĩa nha - Tú nói, cô thấy cũng có lý

- Nhưng mà mang đến đâu bây giờ, nhà hay công ty? - cô thắc mắc hỏi

- Đương nhiên là đến công ty ảnh rồi, cho ảnh một bất ngờ, như thế mới cảm động - Tú nói với vẻ mặt đầy tự tin về cô

- Nhưng nơi đó tui...tui chưa bao giờ đến - cô với vẻ mặt hơ buồn nói, Tú thấy nét mặt đó thì nhăn mặt

- Không được lùi bước người ta nói muốn bắt được cọp phải vào hang, nên tui tin bà làm được - Tú có cỗ vũ tinh thần cho cô, cô gục gục dah rồi đập bàn quyết tâm

- Đúng phải vào hang mới bắt được cọp, mai tiến hành liền - cô nói

- Vậy là thừa nhận thích người ta rồi chứ gì? - Tú cười nhìn cô, khiến cô ngại ngùng úp mặt xuống bàn cười

- Đúng không? - Tú hỏi dồn, cô gục gục đầu khiến cho Tú cười oà lên, cô liền bịt miệng Tú lại

- Sụyt khẽ thôi đang ở quán Cà phê đấy - Tú nghe cô nói cũng ý thức được nên im lặng cả hai cười tủm tỉm nhìn nhau.

-------

Hôm sau cô đi học về vội vào bếp nấu cơm cho ba, bà nội thì đi ăn đám giỗ rồi nên không có nhà, cô xoắn tay áo lên vào bếp xài xào nấu nấu sau một hồi thì cô cũng nấu xong, sắp xếp đồ ăn vào hộp đựng rồi lên phòng tắm thay đồ, lúc nảy cô có nhắn tin cho anh để xem anh có ở công ty không, nội dung như sau, (chỉ một đoạn thôi nha còn trước đó nhắn gì thì xin lỗi mọi người không thể tiết lộ được)

- Giờ anh đang làm gì vậy?

+ Anh đang họp ở công ty

Mà em đã ăn trưa chưa?

- Dạ, em mới đi học về giờ mới ăn, còn anh ăn chưa?

+ Anh giải quyết việc xong rồi ăn

- À, vậy thôi anh làm việc đi, rồi nhớ ăn trưa đừng nhịn kèm theo một icon

+ Anh biết rồi, em cũng lo ăn đi.

- Dạ

Đó là nội dung cô sau khi biết anh có mặt ở công ty thì lo chuẩn bị rồi chạy xe đến, nơi đây là một toà nhà cao nằm ở trung tâm sau khi gửi xe cô trên tay ôm chặt túi đựng cơm đi vào, cô nhìn qua nhìn lại giờ này đã trưa nhưng vẫn có người ra ra vào vào, cô hay xem trên tivi là đến công ty phải hỏi quầy lễ tân, cô mạnh dạn bước chân đến quầy lễ tân hỏi:

- Chị ơi, cho em hỏi phòng làm việc của anh Minh ở đâu ạ?

Vị lễ tân kia đang tám chuyện với hai người nữa thì ngước nhìn cô, dáng vẻ nhỏ nhắn, người mặc chiếc áo form rộng cùng chiếc quần jean đen hơi phai màu, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen trên tay thì cầm túi gì đó, vẻ mặt vị lễ tân thờ ơ, bộ dạng này mà đòi gặp Tổng Giám đốc, còn gọi tên của anh nữa chứ, cô giả đò nghe điện thoại và nói:

- Có người cần gặp Tổng Giám Đốc ạ?

Sau đó bên kia trả lời gì cô không biết nhưng người lễ tân đó lại nói với cô

- Tổng Giám đốc đang bận họp rồi, em ngồi bên kia đợi đi - người lễ tân kia chỉ tay về phía bàn đợi ngay sảnh, cô nhìn cô lễ tân

- Dạ, em cảm ơn - rồi tiến lại bàn ngồi đợi nhưng cô không hề biết người lễ tân chỉ muốn đùa với cô, sau khi thấy cô đi rồi mấy người này nói

- Gọi anh nghe thân mật gớm

- nhìn bộ dạng là biết rồi, chẳng phải thứ tốt lành gì? Sao không trực tiếp đuổi đi luôn

- Để cô ta đợi lâu rồi tự khắc đi thôi.

Thế là cả ba người lại tiếp tục nói chuyện tiếp

(Ta nói để cậu biết được là toi nha mấy em) Cô tin lời lại ghế ngồi đợi, cô không muốn nhắn tin nói với anh là mình đang ở đây vì cô muốn cho anh bất ngờ, nên thôi đành ngồi đợi cô ôm chặt túi đựng vào người để giữ ấm đồ ăn.

Cô lấy điện thoại ra chơi một lúc rồi chán quá nên chợp mắt lại ai ngờ rằng lại ngủ quên mất.