Trần Ngọc Nhi lớp 12C3, mời em lên phòng giám thị có việc một lần nữa mời em Trần Ngọc Nhi lớp 12C3 lên phòng giám thị có việc - tiếng loa của trường phát lên khiến tất cả mọi người tò mò
- Ủa, có việc gì mà gọi tên bà - nhỏ Tú nhìn cô, cô lắc đầu cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém, cô xin phép giáo viên rồi ra khỏi lớp trên đường đến văn phòng cô còn lo sợ là mình làm sai việc gì không ta đến nơi cô thấy thầy giám thị đang đứng đó
- Thưa thầy, thầy gọi em ạ - cô lễ phép chào, thầy giám thị gục đầu vẻ mặt vẫn căng như mọi khi
- Có người muốn gặp em - thầy nói rồi một người phụ nữ trung niên bước vào, bà mặc trên mình bộ đầm đen sang trọng, thầy giám thị nói xong thì rời đi để lại không gian cho cô và người phụ nữ đó,
Vừa nhìn cô cũng đã nhận ra rồi, là mẹ của cô dù bà có lớn tuổi nhưng vẫn không khác gì trong tấm hình đám cưới mà cô được xem chỉ là cô không còn nhớ tên của bà thôi. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, cô vốn dĩ đợi bà lên tiếng trước nhưng mãi không thấy cô mở lời
- Xin hỏi bà kiếm tôi có việc gì? - cách xưng hô cũng biết rồi cô không có một chút tình cảm mẹ con nào với bà cả, nghe cô nói vậy bà rơm rớm nước mắt
- Nhi, mẹ rất nhớ con - Bà lại ôm chầm lấy cô, cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu gỡ bỏ tay của bà ra liền lập tức cô lùi lại
- Có việc gì thì bà nói đi, đừng lại gần tôi chúng ta không thân đến vậy đâu - cô nói một cách dứt khoác, không một chút vướng bận, nghe con gái mình nói vậy bà mẹ thút thít lấy tay lau nước mắt nói
- Mẹ...mẹ chỉ muốn ôm con một lát thôi, đã lâu rồi mẹ chưa được ôm con - Bà tiến đến thì cô lùi lại
- Được rồi đó, bà đang làm dỡ thời gian lên lớp của tôi, nếu không có gì tôi đi trước cũng mong bà đừng đến đây làm phiền tôi - cô nói rồi quay người bỏ đi ra khỏi phòng, bà chạy theo nước mắt lã chã, gọi tên cô
- Nhi.... - cô dừng lại, bà bước đến giọng khàn khàn nói với cô
- Mẹ biết con với Anh Tuấn rất hận mẹ, nhưng lúc đó mẹ có nỗi khỗ riêng nên mới để lại tụi con cho bà nội và ba, mẹ sợ tụi con đi theo mẹ sẽ chịu khổ nên mới để tụi con lại chứ làm sao mẹ có thể nhẫn tâm bỏ tụi con, mẹ mẹ lúc nào cũng nhớ đến tụi con cả, bây giờ mẹ đã thành công nên muốn về đây tìm lại tụi con để đoàn tụ, con...con..
Nghe đến đây nước mắt cô tự động chảy dài trên má, cô cười khảy lên
- Bà có nổi khổ, bà sợ anh em tôi theo bag chịu khổ, bà không nhẫn tâm ư, thật nực cười, bà bỏ anh em tôi từ khi chúng tôi rất nhỏ, bà biết lúc đó tôi bao nhiêu tuổi không là là học mầm non đấy, bà bỏ đi không chút vấn vươn, bà đi theo người đàn ông khác, bà chê nhà ba tôi nghèo không cho bà được thứ bà muốn đúng không? - cô hỏi, bà ta nắm lấy tay cô
- Không phải vậy, mẹ sao lại không vươn vấn tụi con là do mẹ mang thai chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau sao có thể nói bỏ là bỏ, con đừng nghe bà nội con nói, bà ta chỉ muốn chia rẻ mẹ con mình thôi, chính bà ta... - cô giật tay ra khỏi tay bà la lớn với sự tức giận
- Đủ rồi, tôi không cho phép bà nói xấu bất cứ điều gì về gia đình tôi, và bà cũng đừng mong nhận được sự tha thứ.
- Mẹ biết là mẹ có lỗi, mẹ xin lỗi con, con tha lỗi cho mẹ được không? - bà vẫn tja thiết năn nỉ, trống cũng đánh báo hiệu giờ ra chơi, học sinh thì bắt đầu túa ra các lớp, bà thấy vậy liền quỳ xuống khóc lóc ỉ ôi, nắm tay cô
- Mẹ xin con, con tha lỗi cho mẹ đi, Nhi mẹ xin con - thấy bà quỳ, cô cũng bất lực gỡ bỏ tay bà ra
- Bà làm gì vậy, bà bỏ tôi ra - cô hất tay bà nhưng quá đà, bà ngã xuống
- Nhi, em làm gì vậy, mau xin lỗi mẹ em đi không? - ông thầy giám thị đỡ bà dậy quát cô, học sinh các lớp cũng xúm lại xem có việc gì kẻ bàn người tán khiến đầu óc cô muốn nổ tung, bà thì vẫn thút thít lau nước mắt làm như mình là người đáng thương
- Tôi nói lại lần cuối, tôi không có mẹ, mẹ tôi chết rồi mà nếu còn sống cũng không phải bà - cô trừng mắt nghiến răng nói rồi xoay người rời khỏi đám đông, mọi người nhìn theo cô
- Nhi, em quay lại đây cho thầy - thầy giám thị gọi nhưng cô không dừng bước , bà vẫn lại khóc còn gọi cô (đúng giả tạo)
- Nhi, Nhi, mẹ xin lỗi mà, con đừng vậy.
- Cô Ly, cô bớt diễn kịch lại đi - nhỏ Tú vẻ mặt khó chịu nhìn người đàn bà kia nói rồi cũng rời đi theo cô, có lẽ không ai biết rõ gia đình của cô bằng nhỏ, ba mẹ nhỏ cũng kể cho nhỏ nghe về mẹ của cô, ở xóm cô ai không biết bà Nguyễn Xuân Ly là mẹ của Trần Anh Tuấn(anh cô) và Trần Ngọc Nhi, là vợ của Trần Anh Hiệp (ba cô) bà bỏ gia đình bỏ chồng bỏ con từ lúc nhỏ đi theo người khác bây giờ bà đặt về nhận con đúng là mặt dày quá mà.
Thầy giám thị giải tán đám đông sau đó đỡ bà Ly vào văn phòng, rồi bắt đầu hỏi chuyệ cũng chẳng biết bà nói gì với thầy cả.
Cô lên lớp thu dọn sách vở và bỏ về,tâm trạng cô đang không tốt, nhỏ Tú cũng đồng ý để cô về,
- Để tui nói giáo viên cho, bà về đi
Giờ đây cô muốn yên tĩnh cho đầu óc thanh thản tí, cô chạy xe đến công viên ngồi trên ghế đá dưới bóng cây nhỏ cạnh dòng sông, cô nhìn ra xa nước chảy rất êm ả, mặt trời trốn vào mây lúc nào rồi, bầu trời ngập những đám mây đen kéo về, cô ngồi đó đôi mắt nhìn xa xăm, tựa lưng vào thành ghế đá, tay buông thả trên ghế, trong hốc mắt của cô bắt đầu ứa ra từng giọt, cô không muốn khóc, sao lại phải khóc chứ, nhưng nước mắt cô vẫn không kìm được mà tràn ra một giọt hai giọt, ba giọt rồi cô oà lên khóc, một mình cô ngồi đó có lẽ trời sắp mưa nên chẳng có ai ở công viên cả, cô cứ khóc lòng cô ấm ức lắm, tủi thân lắm, cô chẳng biết tại sao lại như vậy nữa. Cô ngồi đó cứ khóc không biết nước mắt ở đâu lắm thế cứ nghỉ đến lại lại chảy ra, trời cũng không chẳng an ủi cô lại mưa thêm cơn mưa to lắm cô khóc càng to
- Ông trời ông cũng đang cười nhạo con đúng không? - cô la to hỏi, nhưng đáp lại cô là tiếng của những hạt mưa.
Cậu sau khi nghe tin liền lái xe đến chỗ của cô trời thì mưa, nhìn thah dáng vẻ của cô gái nhỏ ướt nhẹp, đang ngồi khép người trên ghế khóc cùng mưa, lòng cậu tự nhiên lại nhói lên, cậu vội chạy đến cởi chiếc ao vest trên người xuống che cho cô
- Sao lại khóc thế kia? - cậu hỏi, cô ngước nhìn cậu, con người đang che mưa cho cô, tự nhiên lại nhớ đến lúc nảy nước mắt lại tràn ra thế là oà lên khóc nữa, thấy vậy cậu ngồi xuống kế bên lấy một tay ôm lấy cô để cô dựa vào mình, một tay giữ chiếc áo để che cho cô, cứ thế để cô khóc, nước mắt của cô chảy lên vai áo cậu khiến chỗ đó ấm lên, lát sau cô cũng nín khóc, người cô run lên vì lạnh, vì trời mưa nên chiếc áo dài cô mặc đã ướt sũng hết, cậu choàng chiếc áo lên cho cô rồi giang đôi tay rắn chắc bế cô lên xe, thắt dây an toàn cho cô, cô nhìn cậu từ nãy giờ ,lòng có chút động lòng,đồ cậu cũng ướt hết, chiếc áo sơ mi trắng dính chặt lấy cơ thể của cậu, từng cơ bắp lộ rõ mặt cô có chút ửng hồng lên, cô vội xoay người nghiên về phía cửa, tựa đầu vào kính, nhìn ra ngoài mưa vẫn không ngừng rơi, cô cứ như vậy, nhìn rồi nhìn trong xe thì không gian im lặng đi, mắt cô khóc nảy giờ cũng sưng lên, mệt mỏi cô thϊếp đi trên xe,cậu vừa lái xe vừa quay sang nhìn xem cô thế nào, thấy cô thϊếp đi cậu cũng yên lòng một chút, cậu lái xe đưa cô về nhà mình, bế cô vào nhà, ra hiệu cho người làm im lặng, cậu đưa cô lên phòng kêu bảo mẫu thay cho cô bộ đồ ngủ để dễ chịu hơn, cậu cũng đi thay đồ sau đó cậu bước vào phòng nhìn cô đang cuộn mình trong chiếc chăn của cậu dáng vẻ thật muốn người ta bảo vệ che chở mà, cậu lấy tay vén ngọn tóc trên khuôn mặt của cô, rồi mĩm cười nhìn cô một lát rồi rời đi nhẹ nhàng, qua phòng làm việc, cậu kết nối với Việt để chủ trì cuộc họp phân phó mọi thứ cậu xem vài tài liệu gửi qua mail.
---------
Cậu đang ngồi giải quyết công việc thì người làm gõ cửa
- Vào đi - cậu nói người kia bước vào khom người kính cẩn
- Cậu chủ, người tiểu thư đột nhiên rất nóng.
Nghe người làm nói, cậu vội đặt chiếc laptop lên bàn rồi chạy qua phòng xem thử, cậu sờ lên trán cô,
- Sao lại nóng thế? Mau lấy khăn ấm đến đây - cậu nói với người làm
Sau khi lấy khăn ấm chườm cho cô, cậu xuống nhà cho người làm nghỉ sớm rồi đích thân vào bếp nấu cho cô bát cháo thịt bò bằm rồi đem lên gọi cô dậy
- Nhi, Nhi - vừa gọi vừa lay nhẹ người cô, cô mơ màng mở mắt ra, đôi môi khô mao máy, hơi thở của cô có chút nóng, cậu đỡ cô ngồi dậy lấy gối kê lưng cho cô, cậu bưng lấy bát cháo múc một thìa thổi cho bớt nóng rồi nói
- Em ăn chút cháσ ɭóŧ dạ rồi uống thuốc - cậu đưa thìa cháo trước miệng cô ánh mắt tràn đầy yêu thương trông đợi, cô thực sực là chẳng muốn ăn gì cả nhưng nhìn thấy cậu ân cần chăm sóc cô như vậy cô cũng hé miệng để cậu đút cháo, người cô giờ mệt rã ra không có chút sức lực, thấy cô ăn miếng cháo, cậu thở nhẹ nhõm mĩm cười rồi lấy thêm thìa nữa sau một lúc cô ăn được vài miếng thì thôi, cậu cũng không ép cô nữa, đưa cho cô viên hạ sốt để cô uống thấy cô ăn uống xong cậu cũng yên lòng một phần, đỡ cô nằm xuống đắp chăn lên rồi xoa nhẹ đầu cô nói với giọng ấm áp
- Ngoan, Em nằm nghĩ thêm cho khoẻ - cô nhìn cậu gục nhẹ đầu rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp, cậu sau khi thấy cô đã ngủ thì mới rời đi.
Cậu vào phòng làm việc cầm lấy chiếc điện thoại của cô gọi điện cho bà nội của cô báo một tiếng
- Alô, Sao vậy con? - bà trả lời điện thoại
- Bà là con Thế Minh đây - cậu nói
- Ủa sao con cầm điện thoại của con bé Nhi - bà nội thắc mắc hỏi cậu
- Dạ Nhi bị mắc mưa nên sốt, Nhi vừa uống thuốc xong nên mới chợp mắt con gọi báo chi nội nội để bớt lo - cậu
- À, vậy được rồi, nội yên tâm rồi, phiền con rồi, con bé thân thủ yếu nên dễ đau con trông chừng giúp nội
- Dạ, con biết rồi, nội lo ăn trưa đi ạ, khi nào Nhi khoẻ con sẽ đưa em về
- Ừ, con tắt đi - bà nói rồi cúp máy, cậu sau khi tắt máy lại tiếp tục làm xong công việc đang lỡ dỡ lúc nãy, trời vẫn còn đang mưa không nặng hạt như lúc đầu nữa.