" bạn trai ?, tôi có nghe lầm không?". Triệu Dược Khanh nghi hoặc nhìn Cô, biểu cảm rất khó tin.
" đúng vậy" . Tịch Hân Nghiêng đi đến ôm lấy cánh tay anh:" đây là bạn trai của tôi".
Từ lúc biết tin nam chính muốn liên hôn, chỉ đích danh là cô thì cô đã khó chịu với anh ta rồi, hiện tại vừa vặn công khai để cho nam chính tự biết khó mà lui đi.
Tịch Húc Sâm còn rất phối hợp dùng tay còn lại xoa đầu cô, thật đúng là một tên cháy nhà hôi của mà.
" không thể nào?". Triệu Dược Khanh dường như không tin.
" vì sao không thể?". Tịch Húc Sâm lúc này mới nói.
Anh lại nhìn nam chính:" cậu là Triệu gia... Đúng chứ ?".
Triệu Dược Khanh hất mi:" đúng, tôi là người Triệu gia, anh là ai?".
Triệu Dược Khanh không biết Tịch Húc Sâm, chỉ nghe được phong phanh Tịch gia còn có một người con nuôi, chưa bao giờ gặp mặt anh, vì thế nam chính làm sao biết cơ chứ.
Tịch Hân Nghiêng đứng một bên hít mắt, cô không biết tương lai nam chính có chống nổi với nam phản diện hay không, nhưng mà tình thế bây giờ cô biết rõ là nam chính sắp bị đè bẹp mất rồi.
Tịch Húc Sâm không đáp lại lời nói của Triệu Dược Khanh, cũng lười quan tâm xem nam chính muốn nói gì.
Anh thong thả ngồi xuống ghế, nhỏ giọng:" đây là thư viện, phiền Triệu Thiếu nhỏ giọng".
Tịch Húc Sâm chỉ nói một câu ngắn gọn lại không liên quan đến vấn đề mà lại làm Triệu Dược Khanh điêu đứng.
Nam chính vẫn không thể nào đấu lại với nam phản diện lão luyện này.
" anh....". Triệu Dược Khanh cứng họng, hình tượng nam thần lạnh lùng bị đỗ vỡ đến nát bấy hết.
Bị bắt chẹt như thế, Triệu Dược Khanh đang rất hăng máu liền sực tỉnh, anh ta nhìn xung quanh, bắt gặp biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người hiện đang đọc sách ở đây liếc nhìn, nam chính khựng lại, tức giận nhìn Tịch Húc Sâm.
" anh tưởng anh ngon lắm à, tôi không cần biết anh là ai, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ có được Hân Nghiêng, tôi thách đấu với anh".
" ừ ". Tịch Húc Sâm đáp lại.
Triệu Dược Khanh nói xong thì bỏ đi.
Chà~ Tịch Húc Sâm chỉ một chiêu kích tây làm bẽ mặt nam chính liền hạ đo ván được người ta rồi.
Cao thủ.
Tịch Hân Nghiêng nhìn nam chính bị ngượng nhưng vẫn điềm tĩnh như thế, vả lại còn thách đấu, tuy là lấy cô ra làm vật quyết đấu chả vui vẻ gì nhưng mà rấy có phong thái nam chính.
Nếu chuyện này gặp nữ chính thì chắc chắn đã bị bạo loạn hết lên rồi.
Chỉ trách cậu ta quá nhỏ....
Khi nam chính rời đi thì top người hóng chuyện cũng tản đi, không gian đỡ bị áp bức hơn một chút.
Cằm đột nhiên bị anh nắm lấy, bắt buộc cô nhìn thẳng vào anh.... Tịch Hân Nghiêng có dự cảm chẳng lành, cô nghĩ đã đến giờ bị anh hỏi tội.
" em thích cậu ta?". Anh nói.
Quả nhiên là đoán trúng phóc, Tịch Hân Nghiêng dám nói không xem, cô xua tay lia lịa:" không có..không có...".
Trời ơi~ cô quả thật không có mà, nữ phụ ơi, coi như bị cô hại đủ, ván này cả cô và Nữ phụ đều xong đời rồi... có biết không hả.
Tịch Hân Nghiêng nhớ trước khi xuyên thì Đại Thần đã có câu " thà để nam chính trả thù còn đỡ hơn là để nam phản diện trả thù ".
Bởi vì nam chính còn cho bạn được chết tử tế, nhưng nam phản diện thì không, không biết ngày hôm sau ngủ dậy sẽ bị mất cánh tay nào nữa....
" trước kia". Tịch Húc Sâm " tốt bụng" nhắc nhở.
"... à.. ừ...". Cô ấp úng.
Nhớ dai quá~ chỉ vì một câu lỡ miệng của mẹ cô mà nhớ cho đến giờ.
Chuyện đã đến bước này còn có thể giấu giếm được ánh mắt của Tịch Húc Sâm à.
Bàn trong góc phòng được một cái tiện là ít ai chú ý đến, cô nép sát vào người anh, khe khẽ:" thật sự là không có, lúc trước chỉ là hơi thích cậu ta.... sau đó biết được tâm tư của em dành cho anh thì không còn thích nữa, người em yêu chỉ là anh".
Tịch Hân Nghiêng sau đó còn đệm thêm, hôn lên môi anh một cái. Ánh mắt mở to vô cùng chân thật nhìn anh.
Tịch Húc Sâm ừ một tiếng, cũng không còn truy cứu nữa làm Cô mừng muốn rớt nước mắt.
Nhưng mà Tịch Hân Nghiêng lại hớt hải:" em nói yêu anh rồi, nói xem anh có yêu em không?".
Anh không nói, chỉ im lặng nhìn Cô, Tịch Hân Nghiêng lại cười hì hì.
Sống chung với anh càng ngày cô càng hiểu tính anh, cũng không còn sợ anh như trước, cứ tgees lấn tới.
Tịch Hân Nghiêng biết anh sẽ không giận cô, mỗi lần anh trầm mặt chứng tỏ anh đang bí lời.
Đây là bí mật cô trong lúc vô tình phát hiện ra, đến cả anh cũng không biết.
" chỉ một câu yêu cũng khó như vậy sao?". Cô dẩu môi.
" ừ ".
Cô lại cười.
" vậy thì nói đi nha, anh không được trốn tránh".
Lúc này bị dồn vào đường cùng, Tịch Húc Sâm rất nghiêm túc nhìn cô, hỏi:" em nghĩ như thế nào về việc mỗi ngày tôi đều muốn làʍ t̠ìиɦ với em".
Cô nhất thời hốt hoảng bịt miệng anh lại, sao lại nói mấy lời này ở đây vậy, đã vậy còn nói mà không ngượng tí nào.
" ha ha... chuyện này... anh đừng nói nữa, em thua".
Anh gỡ tay cô ra:" Hân Nghiêng, tôi rất nghiêm túc".
Nhìn anh như thế, cô cũng không biết phải nói làm sao.
" cái này...."
" muốn làʍ t̠ìиɦ với em thì chỉ vì thích em, còn tôi muốn làʍ t̠ìиɦ nhiều lần với em thì là rất yêu em".