Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan

Chương 17: Anh muốn làm đồng hồ báo thức.

Nhưng bây giờ thì sao.... có nhiều thêm nữa vẫn không hề hấn gì, hiện tại, anh rất hạnh phúc, cô cuối cùng cũng đặt anh vào mắt.

“ chú à, cháu quên đem đồng hồ báo thức rồi, sáng mai chú gọi cháu dậy đi học nhé”. Tịch hân Nghiêng bám vào cửa mè nheo với anh, chuyện cô không đem theo đồng hồ là thật, chỉ là muốn nỉ non với anh một chút.

“được”.

Anh thu lại tâm tư, đáp ứng cô.

Trong phòng anh có đồng hồ báo thức, là quà mà một năm trước cô đã tặng cho anh, anh vẫn giữ nó, anh không cần báo thức, vì có cũng vô dụng, anh là người rất có phép tắc, giờ sinh học cũng rất đúng giờ.

Có đồng hồ nhưng anh không muốn đưa nó cho cô mượn, anh muốn tự mình gọi cô dậy.

Hứa hẹn xong, Tịch hân Nghiêng có được đồng hồ di động to lớn Húc Sâm thì vừa lòng chào tạm biệt với anh.

Nằm trên giường, bên cạnh là Meo meo, cô khẽ ôm nó, nhóc con này ngủ từ chiều đến giờ đấy, nhìn nó ngủ thật ngon, cô cũng mơ màng, có lẽ bây giờ ở nhà cô đang rất náo nhiệt, cô và mẹ đi rồi thì gia chủ sẽ là nữ chính, chắc chắn bọn họ sẽ ngủ rất ngon.

Cô nghĩ như thế, trên mũi vương mùi hương xà phòng và mùi nắng thơm thoang thoảng, cuối cùng cũng gắng gượng không nổi nữa mà ngủ mất.

Bên nhà họ Tịch thật tế không vui vẻ như thế, nếu có vui vẻ cũng chỉ có nữ chính vì được ngủ trên nệm mắc tiền, người còn lại thì đang vô cùng bức rức.

Nữ gia chủ vừa đi thì cũng cho người hầu nghỉ việc hết, mọi chuyện trong nhà đều do bà quản lý, người đi hết Tịch Húc Diệu cũng không hề biết.

Bà không chửi, không khóc, không nháo, nói đi liền đi, làm ông rất khó xử, căn nhà nhộn nhịp người lúc trước bây giờ trống vắng vô cùng.

Tịch Húc Diệu cả đêm không ngủ.

Trở lại nhà Tịch Húc Sâm, sau khi rời khỏi phòng cô anh liền di chuyển đến thư phòng, bật đèn bàn, khởi động máy tính bắt đầu làm việc.

Công việc vừa mới chuyển về đây vô cùng bề bộn, anh đã quyết định trở về, sắp tới cũng mở thêm chi nhánh ở đây, vài ngày nữa sẽ khởi công xây dựng.

Anh làm việc đến khi hai giờ sáng mới dừng lại, ra khỏi thư phòng, đi đến trước cửa phòng của cô nhìn thật lâu rồi mới trở về phòng mình.

Đêm đó tâm tư ai thì làm việc nấy cho đến khi trời sáng.

Buổi sáng, đúng giờ trước cửa phòng của cô liền bị gõ vang, Tịch hân Nghiêng đầu tóc bù xù đi ra mở cửa.

Tịch Húc Sâm hôm nay mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, thấy cô mở cửa, hai mắt hít lại nhìn cô chằm chằm.

Cô chép miệng:” cảm ơn chú, cháu đã dậy rồi”.

“ ừ”.

Trong khi cô vẫn đang bân quơ thì Tịch Húc Sâm đã xuống lầu.

Tịch Hân Nghiêng có một đặc tính vô cùng đáng khen là dù ở đâu cô cũng có thể ngủ được, còn nhớ năm xưa khi trường tổ chức hội hè, bạn bè của cô có một số người vì lạ chỗ nên không ngủ được, sáng ra hai mắt đều như gấu trúc, mà cô lại phấn chấn bừng bừng chạy nhảy, thậm chí tối ngày cuối cùng còn thức khuya muốn sống muốn chết đánh thêm vài ván bài tú khơ lơ.

Tịch Hân nghiêng sửa soạn bản thân một chút, mặc đồng phục, tiện tay xuống cho mèo ăn sáng, ôm nó đi xuống dưới, cô dường như đang mơ, hiện tại vẫn còn không tin được mình đang ở cùng với anh, có phải bây giờ đã vậy, sau này cũng không thay đổi không?.

Tịch Húc sâm đang ngồi gác chân thong thả đọc báo trên ghế tựa, anh còn pha thêm trà, đặt trên bàn, tách trà còn đang tỏa nhiệt.

“ chú”. Cô đi đến gọi anh một tiếng, Tịch Húc Sâm thả tờ báo xuống, nhàn nhã mở miệng:” qua ăn sáng đi”.

Cô dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh, làm đồ ăn sáng cho cô sao?, wao ~ anh chăm sóc chu đáo quá đi, nếu là làm xong bữa sáng trước khi cô xuống phòng thì chắc hẳn anh đã dậy rất sớm...

Tịch Hân nghiêng nhìn anh đứng lên, sau đó cô thả Meo Meo xuống, cũng lắc lư đi theo phía sau anh như một cái đuôi nhỏ vào phòng ăn.

Trên bàn có hai đĩa cơm rang trứng, một ít bánh mì, còn có một l*иg bánh bao nhỏ hấp được đậy sẵn, cô sờ vào bánh bao, thấy nó còn rất nóng, điều này chứng tỏ được mang ra không lâu.

Anh đổ hạt ra bát cho meo meo xong thì cũng ngồi vào bàn.

Buổi sáng còn hơi mơ màng, vẫn chưa thích ứng kịp với trình độ đây sớm này, ngồi một bên gặm bánh bao nho nhỏ im lặng không nói, còn anh thì trước sau vẫn thế, trên bàn cơm lặng ngắt như tờ, cô không biết là anh có thói quen khi ăn cơm không được nói chuyện hay không.

Ăn sáng xong, Tịch Hân Nghiêng định chào tạm biệt anh rồi xuống dưới lầu bắt xe bus đi học, tuy hiện giờ cô là tiểu tư sản nhưng trong máu vẫn còn có truyền thống tiết kiệm dược đồng nào hay đồng đó, cô chưa kịp nói ra thì anh đã bảo cô đợi anh một chút, anh đưa cô đi học.

Tịch Húc sâm ra khỏi nhà bếp, anh cầm chìa khóa hướng cô nói:” đi thôi”.

Cô ôm balo dõi mắt nhìn anh:” thế có làm trễ thời gian của chú không ạ?”.

Tịch Hân Nghiêng không dám làm phiền đến anh, vả lại trường học cũng gần đây, cô rất có tính tự giác.

Anh lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến chuyện tối hôm qua cô bảo anh phải cười nhiều một chút, vì vậy anh nhếch môi:” không có, đến công ty, tiện đường mà thôi”.