Trên khuôn mặt thanh tú của Đằng Phi cuối cùng cũng hiện ra vẻ tươi cười, nụ cười rất nhạt nếu không chú ý thì rất khó phát hiện được . Đằng Phi thản nhiên nói: "Nhị gia gia, Đằng Phi không biết mình có tội gì."
Đối mặt với Đằng Phi Đằng Văn Đình hiển nhiên là phát hiện được nụ cười thản nhiên đó. Hắn thậm chí có thể cảm giác được trong nụ cười đó có một tia châm biếm, điều này làm cho Đằng Văn Đình rất phẫn nộ.
"Ngươi là người của Đằng tộc, biết rõ trong gia quy cấm việc đồng tộc tự gϊếŧ lẫn nhau. Hôm nay ngươi lại một đao chém chết một cái thúc thúc (chú), đó là việc đại nghịch bất đạo tội lớn tày trời mà ngươi còn nói là không biết có tội gì? Đằng Phi! Ta hỏi lại ngươi, ngươi có biết tội không?"
Thanh âm của Đằng Văn Đình trở nên vô cùng nghiêm khắc, trên người phát ra loại khí thế của người bề trên, để lại trong nội tâm rất nhiều người vây xem nhất thời lo lắng.
Trên mặt Thải Vân lộ ra một vẻ lo lắng rồi nhìn thoáng qua gia gia của mình thì lại thấy gia gia đang có chút hứng thú đánh giá Đằng Phi. Không nhịn được đành bĩu môi thầm nghĩ trong lòng: Thật sự là một lão hồ ly!
Tiểu tử kia cũng thế, đối mặt với Đằng Văn Đình mà không hề sợ hãi. Hơn nữa trên mặt còn lộ ra nụ cười khó ưa. . . cũng là một cái tiểu hồ ly.
Đáng thương cho Đằng Phi còn không biết hắn lại bị một cái thiếu nữ vốn không quen biết cấp cho một cái tính cách tiểu hồ ly.
Từ trước tới nay Đằng Phi đều căm ghét bản thân không thể tu luyện Đấu Khí, ngay cả võ giả bình thường đều làm không được. Nhưng bây giờ Đằng Phi thật sự rất biết ơn cái đoạn thời gian mà mình không thể tu luyện đấy, hắn tìm đọc tất cả sách vở cất giữ trong nhà đến cuối cùng khi không còn cái gì đọc thì lại lấy luôn cả gia phả cùng gia quy đọc qua một lượt rồi.
Đằng thị cũng coi như là một đại tộc, cho nên ở trên gia phả có một ít nhân vật trọng yếu đều có phần giới thiệu đến cuộc đời cũng như tính cách.
Trong chuyện này thì có Nhị gia gia Đằng Văn Đình, Tam gia gia Đằng Văn Hổ. Cho nên tại rất nhiều năm trước Đằng Phi cũng đã phân giải tính tình của hai cái người này, không chỉ có như thế hắn đối với gia quy Đằng thị nắm giữ rất rõ thậm chí vượt qua cả tộc chuyên môn phụ trách việc này trong gia tộc.
Cùng ta nói chuyện gia quy? Nói chuyện quy củ?
Lúc này đây Đằng Phi nở nụ cười, hắn không có che dấu nụ cười của mình để cho tất cả mọi người đối mặt hắn đều có thể rõ ràng trông thấy trên mặt hắn tràn ngập nụ cười châm biếm.
"Ta không biết tội!"
Một câu nói của Đằng Phi như chém đinh chặt sắt, thu lại nụ cười ngay sau đó nghiêm nghị mà quát: "Đằng Vân Chí, con trai thứ ba gia chủ Đằng thị đời thứ 58, khi còn sống là một trong những người thừa kế Đằng thị nhất tộc tộc trưởng, tích rất nhiều công đức thành công mở ra con đường "Hoàng kim chi lộ" đả thông con đường đến Tây Thùy, để cho thực lực Đằng gia tăng lên đâu chỉ gấp ba lần. Hôm nay các ngươi ăn uống sinh hoạt ở đây, các ngươi khoe khoang thân phận của mình, các ngươi có địa vị tại bên trong tòa thành lớn này. . . Chẳng nhẽ đều không phải do cha ta Đằng Vân Chí lấy mạng đổi lấy?"
Lời Đằng Phi nói ra không hề dài nhưng lại có khí phách, bốn phương tám hướng im ắng như tờ. Những người biết rõ Đằng Tam gia năm đó trong mắt đều hiện lên một vẻ đồng tình với lời nói của Đằng Phi.
Cũng có không ít người nắm đó đã từng quen biết Đằng Tam gia, vẻ mặt đều thổn thức. Lão giả bên cạnh Thải Vân vẻ mặt cũng là thương cảm cùng lắc đầu than nhẹ.
Bị Đằng Phi nói một hồi, Đằng Văn Đình sắc mặt tái nhợt nhưng lại không dám nói ra một tiếng nào. Những điều này đều giống như như sự thật khiến hắn không thể phủ nhận.
Đằng Phi lạnh lùng nhìn Đằng Văn Đình lành lạnh hỏi: "Đằng Vân Phong là Đằng thị đời thứ 58 chi thứ, Đằng gia tuy không phải hào môn vọng tộc nhưng gia quy nghiêm khắc. Nhị gia gia nếu như ngài còn thừa nhận mình là người Đằng thị nhất tộc ta hỏi người, chi thứ rất nhiều lần xuất ngôn ngữ xúc phạm sỉ nhục chi trưởng, cố ý mạo phạm một người tôn kính đã chết thì. . . Phải bị tội gì?"
Sắc mặt dữ tợn Đằng Phi nghiến răng nghiến lợi nghiêm nghị mà hỏi" "Nói cho ta biết, cái này phải bị tội gì?"
Nghẹn họng nhìn trân trối Đằng Văn Đình khóe miệng run rẩy kịch liệt không cách nào trả lời được.
Bởi vì trên gia quy của Đằng Tộc, loại hành vi này của Đằng Vân Phong là tử tội! Phải đánh chết!
Ngàn vạn lần không nên xem thường cái loại tộc quy này, trên thế giới này tộc quy là cái trói buộc đối với con người, thậm chí còn vượt ra khỏi cả quyền lực của nhà vua.
Nếu như một người bị gia tộc trục xuất, cho dù người này người này có thành đạt đến thế nào đi nữa thì cũng khó có chỗ để mà đặt chân.
Không quy củ bất thành quy tắc, tộc quy của mỗi gia tộc khác nhau đều có chỗ khác nhau nhưng mục đích lại giống nhau một điểm là : Thân là tộc nhân phải tuân thủ tộc quy!
Coi như là đương kim hoàng tộc cũng sẽ có cái quy củ thuộc về hoàng tộc.
Từ trên xuống dưới bất kỳ một cái gia tộc nào cũng đều phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Nó đã đi sâu vào lòng người, thậm chí đi sâu vào linh hồn của con người.
"Cái này. . . Cái này. . ." Trước đó Đằng Văn Đình không thể không nghĩ tới vấn đề này có thể hắn cho rằng Đằng Phi chỉ là một cái hài tử mới mười ba tuổi đang ở độ tuổi xúc động làm sao lại biết rõ những điều này? Không nghĩ tới lần này hắn lại tính sai, Đằng Phi chẳng những rất rõ ràng những quy củ này hơn nữa còn có thể đem tất cả lợi dụng làm cho hắn không có lời nào để mà nói nữa.
"Nhị gia gia ta hỏi lại ngài, nếu có người nói ra những lời vũ nhục phụ thân ngài đã qua đời thì ngài sẽ làm như thế nào?" Đằng Phi lạnh lùng hỏi.
"Ta . . ." Đằng Văn Đình dù có trăm ngàn lời nói nhưng lại không thể nói ra được. Hắn rất muốn nói nếu có người dám vũ nhục người cha đã chết của ta, ta nhất định sẽ cùng hắn liều mạng. Nhưng hắn làm sao có thể nói ra nổi đây? Dù nói hay không thì Đằng Vân Phong khẳng định đều là chết vô ích thôi.
Cái kết quả này nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Để cho trong nội tâm Đằng Văn Đình vô cùng nổi giận, hận không thể một cái tát mà đánh chết Đằng Phi, rồi lại không thể làm gì. Dù sao với Đằng Phi mà nói thì cũng đều hơn về lý rồi.
Điều này thự sự giống như Đằng Văn Đình tự lấy đá nện vào chân của mình, nếu như hôm nay hắn dẫn dắt tất cả võ giả tinh anh của gia tộc đến đây dùng sức mạnh trực tiếp gϊếŧ đến, lấy cớ báo thù cho nhi tử đem tất cả tùy tùng của Đằng Phi gϊếŧ sạch rồi bắt Đằng Phi giam lỏng thì không có việc gì rồi.
Người bên ngoài có nói gì thì cũng mặc kệ, đây là mâu thuẫn bên trong Đằng gia ai dám thò tay vào?
Nhưng hắn hết lần này đến lần khác muốn dùng tộc quy đến áp chế Đằng Phi, muốn để cho Đằng Phi đi vào khuôn khổ theo sự điều khiển của hắn. Ai ngờ rằng lại bị Đằng Phi dùng tộc quy đánh cho một bạt tai. Cái bàn tay này mặc dù không có đánh trực tiếp vào mặt Đằng Văn Đình, nhưng so với đánh thẳng vào mặt hắn còn khó chịu hơn gấp ngàn lần.
"Nhị gia gia, nếu như người đã tới thì ta cũng còn một việc muốn nói rõ cùng Nhị gia gia." Đằng Phi không nhanh không chậm mà nói.
"Còn. . . Còn có chuyện gì vậy? Đằng Văn Đình lúc này thật sự hối hận vì đã tới đây, nếu biết như thế thì không bằng để cho lão Tam tới. Bằng vào tính tính không bao giờ nói đạo lý thì sự tình ngược lại không bết bát như vậy rồi.
"Đằng Vân Phong chiếm lấy sản nghiệp của cha ta hơn mười năm, Đằng Phi cầu Nhị gia gia làm chủ đem những cái nhà kho này trả lại cho Đằng Phi. Còn những cái thương gia đã thuê nhà kho nữa, nhờ Nhị gia gia cũng xử lý luôn dùm."
"Cái này. . ." Nếu như nói ngay từ đầu trong nội tâm Đằng Văn Đình tràn ngập phẫn nộ xấu hổ cùng không cam lòng thì giờ phút này hắn thật sự có chút ít ngoài ý muốn rồi nhìn liếc Đằng Phi thật sâu. Hắn muốn nhìn một chút xem Đằng Phi vẫn còn con nít đến tột cùng là cố ý hay là vô tình nói ra lời nói này đây. Bất quá chính là lại để cho hắn thất vọng, ánh mắt Đằng Phi thanh tịnh sắc mặt bình tĩnh cái gì cũng nhìn không ra.
Đằng Văn Đình có chút khó xử, nếu như đáp ứng Đằng Phi thì Đằng gia Hải Uy Thành áp lực sẽ không lớn lắm, chỉ cần đem trách nhiệm đổ lên một người chết là được. Mặc dù có chút thất đức nhưng đây cũng là cái biện pháp trước mắt có thể giải quyết tốt nhất.
Thế nhưng là cái người chết này là con của mình a...!
Tại thời điểm Đằng Văn Đình do dự Đằng Phi lại thêm một chút củi vào: "Nhị gia gia, những cái nhà kho này chẳng nhẽ không phải là Đằng Vân Phong chiếm lấy hay sao?"
". . . Đúng, đúng là hắn chiếm đấy!" Bị Đằng Phi ép hỏi Đằng Văn Đình sắc mặt đỏ bừng, không dám không thừa nhận. Chẳng lẽ lại để cho hắn nói đây là chủ ý của hắn?
Trong nội tâm Đằng Văn Đình hận cái tiểu súc sanh đáng chết này lên đến cực điểm, bất quá khi thời điểm bất quá khi hắn nói ra lời nói này trong nội tâm lập tức cảm giác nhẹ nhõm đi rất nhiều, lời nói cũng trở lên lưu loát: "Chuyện này ta cũng có sơ xuất, những cái nhà kho kia cho thương gia thuê thì ta sẽ cho người dọn dẹp."
"Thế thì tạ ơn Nhị gia gia rồi." Đằng Phi khom người thi lễ, nhìn không thấy một chút thất lễ nào cả.
Chung quanh bốn phía đầy những người xem náo nhiệt quét ánh mắt nhìn về phía Đằng Văn Đình đều tràn đầy xem thường cùng khinh bỉ. Đem tất cả sai lầm đổ hết lên người nhi tử đã chết. Loại người có thể qua cầu rút ván đến nhi tử của mình còn bán đứng thì ai còn có thể có chỗ đứng trong lòng hắn được.
Nếu như Đằng Văn Đình nghe đến mấy cái lời nói này nhất định sẽ cảm thấy oan ức cùng thiệt thòi. Hắn làm như vậy là vì theo lợi ích xuất phát từ gia tộc, thấy Đằng Phi đem tội danh đổ lên trên người một người chết không để lại dấu vết nào. Hắn chẳng qua là biết thời biết thế mà thôi chuyện này chủ mưu phải là Đằng Phi, là Đằng Phi a...!
Nhưng những người vây xem này lại không cho rằng Đằng Phi có nhầm lẫn, ngược lại cho rằng thiếu niên này hữu dũng hữu mưu, là một nhân tài.
Thải Vân kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, cái mắt cũng không dám nháy mà nhìn Đằng Phi, trong lòng tự nhủ: "Không hổ là tiểu hồ ly, không biết những lời này là chính bản thân hắn nói ra hay là do những người đi theo hắn dạy. Nếu chính là của bản thân hắn, vậy thực sự là đáng sợ a!
Không ngờ rằng,lúc này trong nội tâm đám người Trần Phương đối với vị thiếu gia này rất bội phục, phục đến sát đất rồi.
Một vài lời nói có thể đem thân phận và địa vị rất cao của Nhị lão gia chèn ép đến mức độ thế này, cái bản lĩnh này chỉ sợ cũng chỉ có lão gia tử cùng với Đằng tam gia Đằng Vân Chí mới có thể làm được.
Cứ như thế thuận lý thành chương lấy lại mười hai kho hàng lớn thuộc về đám bọn họ, hơn nữa còn hung hăng làm nhục Đằng gia Hải Uy Thành một trận. Cái quan trọng nhất là đem một cái chữ "Lý" đưa ra làm cho tất cả mọi người cùng ủng hộ.
Dường như những đám người vây quanh, nếu không phải bởi vì là thân phận Đằng Văn Đình cao thì thậm chí đã có người vỗ tay hoan hô rồi. Có thể nói trận này Đằng Phi thắng vô cùng đẹp mắt.
Cầm lại được sản nghiệp,thắng được nhân tâm. Nhìn qua đám người Đằng Văn Đình bên này nguyên một đám ủ rũ như cha mẹ chết.
Đám người Trần Phương trong nội tâm lúc này đã hoàn toàn đồng ý cùng tin tưởng người thiếu gia này.
Đằng Văn Đình khẽ cắn môi trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười mà nói: "Đằng Phi ngươi mới tới Tây Thùy đối với nơi này còn không biết rõ, ta là gia gia cũng không thể để ngươi ở bên ngoài, ngươi về chỗ ta ở chứ."
Tuy trong nội tâm Đằng Văn Đình không cam lòng nhưng lại không muốn làm cho người ngoài cảm thấy là mình ức hϊếp trẻ con nên chỉ có thể nén lại tức giận trong nội tâm, hướng phía Đằng Phi phát ra lời mời.
Thần sắc Đằng Phi trở nên có chút thương cảm thản nhiên nói: "Địa phương đó là phụ thân ta một tay tạo dựng lên, đó vốn là nhà của ta tự nhiên ta sẽ đến ở rồi."
Đằng Văn Đình tức giận đến tận cổ rất muốn hướng về phía Đằng Phi gào thét một câu: Đó là nhà của bố mày!
Nhưng nhìn thấy nhiều người ngoài vây xung quanh như vậy hắn chỉ có thể cắn răng cười lớn nói: "Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. . ."