Chân Vũ hoàng triều rất chú trọng lễ nghi, dạy rằng người chết là hết, bất kể khi còn sống có bao nhiêu cừu hận, một khi đã chết rồi thì sẽ không so đo gì nữa.
Coi như là sinh tử đại thù, sau khi gϊếŧ chết cừu nhân, cũng sẽ đem đi chôn cất. Giữ lại đầy đủ thi thể, nhập thổ vi an, giống như là làm vậy thì sẽ được trời cao che chỡ, có thể chuyển thế luân hồi.
Nhưng nếu thi thể không được toàn vẹn, chẳng khác nào tự mình bỏ qua cơ hội chuyển thế luân hồi!
Tuy chuyện luân hồi hư vô mờ mịt, không biết là có tồn tại hay không. Nhưng đây đã là truyền thống từ xưa đến nay, và ai ai cũng đều nghiêm khắc thi hành.
Tự bạo, chuyện này, mọi người phần lớn là có nghe nói qua, nhưng căn bản đều cho rằng đó là trong truyền thuyết thôi, có ai lại chấp nhận chuyện sau khi chết, ngay cả hài cốt cũng không tìm được? Mất đi cơ hội luân hồi chuyển thế?
Cho nên, Lý Nguyên Dã thấy Lý Mục trọng thương trước sau gì cũng chết, nên buông lỏng cảnh giác, căn bản sẽ không nghĩ tới tính tình người này cương liệt như vậy, hơn nữa vì một hài tử gần như không chút quan hệ nào mà làm ra loại chuyện vô cùng thảm thiết này.
Sau vụ nổ, ở giữa sân Đằng gia xuất hiện một cái hố to, cây cối hoa cỏ chung quanh tất cả đều hóa thành tro bụi. Vẻ sợ hãi trên mặt Lý Nguyên Dã dần dần biến mất, trở về bộ dạng nghiêm túc ban đầu, hắn hết sức trịnh trọng thi lễ về phía đống đất kia.
- Ngươi là một cái hảo hán, nhưng lại chết một cách lãng phí, bất quá, ta rất kính trọng ngươi!
Nói xong, Lý Nguyên Dã nhìn thoáng qua đám người Đằng gia, lạnh lùng nói:
- Còn các ngươi! Ta nói rồi, hôm nay, các ngươi ai cũng đừng hòng sống sót!
- Ta liều mạng với ngươi!
Đằng Phi từ nãy giờ vẫn đứng nguyên ở đó, ban nãy hắn chỉ là hoảng sợ mà choáng váng, nhưng giây lát sau hai mắt đỏ ngầu, gào lên như dã thú rồi trực tiếp đánh về phía Lý Nguyên Dã.
Tám đấu mạch trong thân thể lại điên cuồng vận chuyển, Thiên đạo ngũ thập đấu mạch tự động vận hành, rồi đánh vào một đấu mạch mới...
Đau!
Đau như có ngàn cây kim cùng châm vào người!
Đau đến mức không muốn sống nữa!
Nhưng Đằng Phi lúc này không còn biết gì nữa, đôi ngươi trong suốt kia giờ đây tràn ngập nước mắt, từ trước đến nay hắn chẳng hề thích cái vị giáo quan này chút nào, vậy mà khi hắn gặp nguy hiểm nhất người này lại cứu hắn một mạng, ngay cả chết, cũng chết một cách lẫy lừng.
Hài cốt không còn a! Điều này làm cho tim Đằng Phi như bị đao cắt, nỗi đau khi Thiên đạo ngũ thập đấu mạch đánh sâu vào đấu mạch thì có đáng là gì!
Cho dù là lúc dùng máu Xích Huyết Giao cải tạo thân thể cũng không có cảm giác đau như hôm nay. Bởi vì hắn là bị gia tộc mình liên luỵ, bởi vì hắn với thực lực Chân Nguyên Võ Thánh thì sẽ có rất nhiều nơi để phát triển cao hơn nữa nhưng mà hắn lại tự bạo mà chết, bởi vì hắn, vốn có tương lai vô cùng sáng lạn lại ngã xuống như thế.
Đối mặt với kẻ địch mạnh thề này, hèn nhát lùi lại cũng là chết, liều mạng phản kháng cũng là chết, vậy, tại sao dũng cảm một chút?
- Không!
- Đằng Phi, trở lại!
- Huynh đệ, đừng làm chuyện điên rồ!
Đám người Đằng Vũ, Đằng Văn Hiên cùng Đằng Lôi, cơ hồ trăm miệng một lời lớn tiếng quát lên.
Hành động này của Đằng Phi không thể nghi ngờ là đâm đầu chịu chết.
Trong nháy mắt Lý Nguyên Dã bị khí thế hung hãn không sợ chết này của Đằng Phi đánh sâu vào thần trí làm cho có chút hoảng hốt, thậm chí có một cảm giác giống với khi đối mặt Đằng Vân Chí năm xưa, hắn không kìm được lui về phía sau hai bước. Nhưng ngay sau đó mặt liền biến sắc, nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ hận tên tiểu tử tử đáng chết này, dám làm cho mình mất mặt.
Trường kiếm trong tay thu lại, đút vào vỏ, hắn chỉ vươn ra một cánh tay phải, chụp về phía Đằng Phi!
Oành!
Một chưởng này đánh thẳng vào ngực Đằng Phi phát ra một tiếng trầm đυ.c, mà công kích nhìn như sắc bén của Đằng Phi căn bản không đánh tới Lý Nguyên Dã.
Lúc này Đằng Phi, dù rồng, cũng chỉ là một con rồng con thôi...
Giữa hai người thực sự chênh lệch quá lớn!
Nói là một trời một vực cũng không quá đáng.
Nhưng cũng nhờ tâm trạng cực kỳ không ổn định này của Đằng Phi mà trong nháy mắt nhờ Thiên đạo ngũ thập đấu mạch đã có thể dễ dàng đả thông đấu mạch thứ hai trên cơ thể, thành công mở ra trên người hắn chín đấu mạch!
Khiến cho thực lực của hắn trong nháy mắt, tăng lên một cấp, Thất cấp Đấu Sư, nhưng hắn đối với Lý Nguyên Dã vẫn không có bất cứ cơ hội nào!
Đằng Phi ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như một con diều đứt dây, vυ't bay ra ngoài, Đằng Văn Hiên bay lên đón lấy Đằng Phi, lão thấy Đằng Phi lúc này sắc mặt đã như giấy vàng, sợ là không sống nổi nữa, lập tức nổi điên, cả người lại được bao vây bằng một tầng lửa đỏ nhàn nhạt.
- Bọn súc sinh các ngươi... ta liều mạng với các ngươi!
Đằng Văn Hiên quát lên một tiếng rồi xông tới Lý Nguyên Dã.
Đám hộ vệ Đằng gia bên này cũng quyết định liều mạng rồi, chuyện đến mức độ này còn định chạy trốn nữa sao, căn bản còn khó hơn lên trời, chi bằng đánh cược với sinh mệnh một lần không chừng còn có một chút sinh cơ.
Bọn người bát đại gia tộc bên kia, tất cả cũng lấy lại được tinh thần, bọn họ chỉ cần chống đỡ được đợt tấn công điên cuồng cuối cùng này của Đằng gia, thắng lợi sẽ thuộc về bọn họ!
Có thể khiến cho bát đại gia tộc làm ra hành động này, tuy bí mật mà Đằng Phi nắm giữ là nguyên nhân chủ yếu nhưng sản nghiệp khổng lồ của Đằng gia kia cũng rất hấp dẫn bọn họ!
Không ai ngại nhà mình gia sản quá lớn quá nhiều, tài phú Đằng gia đã bị bát đại gia tộc để ý đến từ lâu rồi, hôm nay tự dưng trên trời rơi xuống một cái cớ tuyệt vời thế này, bọn họ sao lại bỏ qua cơ chứ?
Không trách nên trách Đằng Phi quá ngây thơ, chỉ trách hắn vẫn còn quá bé, hắn thiếu kinh nghiệm và sự từng trải, hắn quá non nớt, cái mà hắn có chỉ là lý thuyết từ sách vở, hắn còn chưa đi được ngàn dặm đường, làm sao biết thói đời hiểm ác thế gian cực khổ?
Cho dù là thiên tài cũng cần phải trải qua rèn luyện mới khá được!
Ngay lúc mọi người chuẩn bị liều mạng, hầu như không ai phát hiện ở giữa sân, vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người màu trắng, lụa trắng che mặt, y phục màu trắng, bay bay như tiên.
Nàng rõ ràng đứng ở đó, nhưng giống như cùng không gian chung quanh hòa làm một thể, khiến cho người ta theo bản năng, không để ý tới sự tồn tại của nàng.
Mãi đến khi Lãnh Nguyên Dã đánh tiếp một cái nữa về phía Đằng Phi rồi bị bóng người này vung tay trằng nõn, một kích nhẹ nhàng khiến Lãnh Nguyên Dã máu tươi phun ra cuồng cuộn, tình cảnh giống hệt ban nãy hắn đánh bay Đằng Phi. Lúc này mọi người mới ý thức được có chuyện không đúng, tất cả đêu dừng lại, giật mình kinh hãi nhìn bóng người màu trắng này.
- Ai?
- Ngươi là ai?
- Đằng gia mời tới một cao thủ như thế này từ lúc nào vậy trời?
- Trời ơi, người thủ hộ bị đả thương!
Đám người bát đại gia tộc kinh ngạc trong chốc lát, rồi ngay sau đó liền phát ra trận trận tiếng kinh hô.
Trong đan điền Lãnh Nguyên Dã khí huyết sôi trào, nếu không phải hắn mạnh mẽ áp chế, thì miệng hắn đã phun ra thêm hai ba ngụm máu tươi, mà không chừng có thể là phun ra liên tiếp không ngừng, hai mắt của hắn lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, vẻ mặt giống như gặp quỷ, nhìn cô gái áo trắng kia hỏi:
- Ngươi... Ngươi là ai?
- Tất cả những người bắt nạt hắn, đều phải chết.
Cô gái áo trắng ấy nhẹ nhàng nói ra câu nói này bằng giọng nói trong trẻo, lạnh lùng, không có bất kỳ uy hϊếp nào, đơn giản như đang kể chuyện vậy.
Nhưng bát đại gia tộc nghe thấy lại giống như là sấm đánh ngang tai, khiến cho bọn hắn tâm thần chấn động, không kìm lòng được mà đều rùng mình một cái.
Cô gái kinh khủng này là từ đâu mà ra? Sao có thể có mạnh đến?
Những người này tất cả đều bị khí thế của nàng trấn áp đến nỗi lên tiếng nói chuyện cũng không dám!
Nhất là Lãnh Nguyên Dã, người mạnh nhất trong bọn họ, nữ nhân này chỉ một cái phất tay như đuổi muỗi, lại đánh hắn trọng thương!
Cái này phải cần thực lực như thế nào? Cho dù là Đằng gia Tam gia, người mạnh nhất Thanh Nguyên Châu ngày xưa tuy có thể dễ dàng đánh bại Thủ Hộ Giả Lý Nguyên Dã, nhưng cũng không khoa trương đến vậy, một cái tát là hộc máu sao?
Điều này đã hoàn toàn vượt ngoài sự hiểu biết của những người ở đây.
Lúc này, bỗng nhiên có một người áo đen che mặt run rẩy chỉ vào nàng nói:
- Đúng là nàng, nhất định là nàng! Chính là nàng trộm bảo vật của bát đại gia tộc chúng ta!
Một câu nói này lập tức đánh thức lòng người. Đám người bát đại gia tộc nhất thời nhao nhao phá vỡ im lặng.
Những người hôm nay đến đây đều là nhân vật cao tầng của bát đại gia tộc, không có ai là người đơn giản, thực lực cường đại không nói, đầu óc tất nhiên cũng không ngu ngốc, nhìn cô gái kia bình tĩnh đứng sân này, càng nhìn càng có thể chắc chắc nàng là người đã trộm bảo vật của bát đại gia tộc.
Cũng chỉ có cường giả như thế này mới có thể dễ dàng đánh trọng thương Lý Nguyên Dã, vô thanh vô tức ra vào nhà bát đại gia tộc như chổ không người, và còn có thể lấy được những thứ đối với bát đại gia tộc là cực kỳ bí mật kia.
- Là ngươi... Nhất định là ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai?
Một người áo đen bịt mặt quát lên.
- Đúng, ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao trộm lấy bảo vật của bát đại gia tộc chúng ta?
Người người bịt mặt giống như trước một thân chánh khí chỉ vào bạch y nữ tử hét lớn.
- Bát đại gia tộc có thù hận gì với ngươi, tại sao ngươi năm lần bảy lượt trộm lấy bảo vật của bọn ta, hôm nay vừa xuất hiện ở nơi này liền che chở cho cừu địch của bọn ta!
Nói cũng có chút buồn cười, cả một đám người áo đen người bịt mặt, mặc dù người đông thế mạnh, nhưng giờ phút này nhìn qua, thì lại là ngoài mạnh trong yếu vô cùng.
Nghe từng câu nói giống như từ một thiếu nữ liễu yếu dào tơ trói gà không chặc, đang ở một nơi rừng núi hoang vắng, đưa ngón tay chỉ vào một tráng hán cao lớn thô kệch lớn tiếng mắng: “Ngươi không được đi qua... Không được đi qua...”
Cô gái áo trắng không buồn lên tiếng giải thích, cũng không có nói thêm một lời nào, nàng lần thứ hai xuất thủ, đúng hướng một tên áo đen đang to mồm nhất.
Một luồng khí lạnh màu lam nhàn nhạt với tốc độ nhanh đến khó tin phá vỡ hư không xuyên qua mi tâm của tên áo đen kia, lộ ra một lổ máu bằng đầu ngón tay, máu tươi hòa với óc chậm rãi chảy xuống.
Thi thể tên áo đen lập tức ngã lăn ra đất, hai con mắt còn mở thật to, miệng cũng khẽ nhếch, mới vừa rồi hắn còn đang dõng dạc trần thuật “việc ác” của nàng vậy mà trong chớp mắt đã quy thiên.
Ngay sau đó, nàng liền chuyển hướng ngón tay qua tên áo đen vừa tấn công Đằng Phi, làm hắn giật mình gào to sợ hãi, nhưng chỉ thốt lên được một nửa, mi tâm liền giống như người trước có thêm một lổ máu, ngã xuống đất mà chết!
Cả đám người Đằng gia bên này, tất cả đều sợ ngây người, duy chỉ có lão gia tử Đằng Văn Hiên có biết một chút chân tướng là không, lão nước mắt tuôn đầy mặt đứng đó, lẩm bẩm tự nói:
- Đến quá muộn, tại sao lại đến trễ như thế a! Tại sao...
Lúc này, bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, từ tiếng động cho thấy đoàn người này từng bước rất nhịp nhàng, cả một vùng rộng lớn phảng phất nhẹ nhàng run rẩy khiến lòng người sợ hãi.
Ngay cả Đằng Văn Hiên đang đắm chìm trong đau khổ, cũng phải ngẩng đầu lên, trong lòng tự nhủ: "Chẳng lẽ là trợ thủ mình tìm, bọn họ rốt cục cũng đến sao?"
Oanh!
Ùng ùng!
Một tiếng nổ kinh khủng truyền đến, mặc dù là ban đêm, ánh đèn mờ mờ, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy có đám bụi mù phía tường viện Đằng gia bay lên.
Chừng ba năm trăm tên, người mặc khôi giáp, tay cầm trọng nỗ, rồi trực tiếp dùng trọng nỗ phá vở tường viện Đằng gia, tường gạch ào ào đổ xuống còn bọn hắn từ trong bụi mù đạp lên mà vào, tất cả ai cũng lạnh lùng mặt không đổi sắc liếc nhìn mọi người trong sân.
Đằng Văn Hiên vừa nhìn, nhất thời tinh thần chấn động, lão cố nén đau khổ trong lòng, lớn tiếng nói:
- Các ngươi đem thiết giáp trọng nỗ quân đến đây giúp ta? Thật tốt quá, mau giúp ta bắt lại những tên tặc nhân này!