Độc Sủng Vương Phi - Vương Phi Bí Ẩn

Chương 105: Kết (Hoàn ) full

"Đúng rồi, tỷ tỷ đâu?" Ly Yên nhìn bốn phía, tìm kiếm bóng dáng Mộc Vi Ngưng.

"Tỷ tỷ con ở khuê phòng của nàng!"

"Con đi tìm tỷ tỷ trước." Nàng vẫn không có quên việc cần làm trước tiên khi về nhà.

Nói xong, Ly Yên đi về phía khuê phòng của Mộc Vi Ngưng, Dung Sảnh Thiến bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nha đầu kia có đứa nhỏ rồi mà vẫn như tiểu hài tử.

Mộc Lâu Thư làm một cái thế mời vào, Lăng Dạ Vũ cung kính gật gật đầu tiến vào.

Mộc Lâu Thư nhìn ra Ly Yên chưa biết chuyện gì, nhưng Lăng Dạ Vũ đã đáp ứng hắn thì nhất định sẽ làm được, cho nên hắn cũng không quá lo lắng.

Ly Yên đi tới sương phòng của Mộc Vi Ngưng, đã thấy Thượng Quan Dương đứng ở cửa miệng đang chần chừ, trong mắt Ly Yên thoáng qua ý cười, cất giọng kêu: "Thượng Quan công tử."

Thượng Quan Dương cả kinh, xoay người đã thấy Ly Yên đang cười nhìn hắn.

Giọng nói này tất nhiên Mộc Vi Ngưng cũng có thể nghe được, tay cầm bút lông dừng lại một chút, thân mình hơi cúng lại, đáy mắt sóng gợn mà giật mình, sau đó lại khôi phục bình thản.

Ly Yên cười không có ác ý với Thượng Quan Dương, nhíu mày hỏi: "Thượng Quan công tử ở đây làm gì vậy?"

Trên mặt Thượng Quan Dương xẹt qua một chút xấu hổ, nói: "Ta tới này ngắm phong cảnh."

Ly Yên trong lòng cười thầm, không nghĩ tới đường đường Thượng Quan Dương cư nhiên cũng có bộ dáng lúng túng như vậy.

"Quả thật phong cảnh nơi này rất đẹp, ta không quấy rầy Thượng Quan công tử ngắm phong cảnh nữa." Ly Yên đi lướt qua Thượng Quan Dương, ngón tay khẽ động, trong mắt thoáng qua một tia sáng đen tối.

Ly Yên đẩy cửa tiến vào, kêu: "Tỷ tỷ, ta tới thăm tỷ này."

"Tại sao lại trở về vậy?" Mộc Vi Ngưng hơi hơi cười, thanh âm vẫn nhu hòa trước sau như một, giống như khăn lụa xẹt qua.

"Trờ về thăm tỷ chứ sao!"

Mộc Vi Ngưng cười cười, tay đang cầm bút lông vẫn không dừng lại, vẽ trên giấy từng phong cảnh.

"Tỷ tỷ, nói vậy ngày nào Thượng Quan Dương đều đến trước cửa tỷ chờ đi?" Ly Yên nhíu mày, giọng nói như đang tìm đầu mối.

Bàn tay cầm bút của Mộc Vi Ngưng cứng đờ, trên bức tranh lại có một nét bút không nên có.

Nàng khẽ nhếch môi lên, thêm vài nét vào chỗ sai kia, hi vọng có thể khiến sai lầm thành hoa thêu trên gấm.

Ly Yên thu lại tươi cười, rút bức tranh của Mộc Vi Ngưng ra, một bức tranh cố chấp: "Tỷ tỷ, một khi đã sai lầm, vô luận thay đổi như thế nào đều là vô dụng, vì sao không bỏ qua sai lầm này, vẽ lại một lần nữa, có lẽ kết quả có thể tốt hơn như thế này."

Bàn tay cầm bút của Mộc Vi Nưng khẽ rũ xuống, sắc mặt nhàn nhạt, mặt không biểu cảm, Ly Yên lại nói thêm: "Quá khứ thì hãy để cho nó trở thành quá khứ, cho mình được làm lại từ đầu, Lăng Dạ Trần hi vọng tỷ hạnh phúc."

"Tỷ sẽ không ở cùng một người tỷ không thích." Mộc Vi Ngưng hít thở sâu một hơi, kiên quyết nói.

"Tỷ thật sự không thích hắn sao?" Hai mắt của Ly Yên như ngọc lưu ly nhìn chằm chằm Mộc Vi Nhưng, không hề bỏ qua bất cứ cảm xúc nào trên mặt nàng.

Bỗng nhiên, bên ngoài truyền một âm thanh ngã xấp xuống, sắc mặt Mộc Vi Ngưng chợt biến đổi, lập tức đi ra ngoài.

Ly Yên nhếch môi một cái, đi sau Mộc Vi Ngưng ra ngoài.

Mộc Vi Ngưng vừa ra liền thấy bóng dáng màu trắng té xỉu trên mặt đất, thần sắc hoảng hốt, vội vàng đi tới, "Tại sao có thể như vậy? Yên nhi, mau đến xem xem."

Thượng Quan Dương hiển nhiên là té xỉu, sắc mặt trắng bệch, ngũ quan tuấn dật không còn giọt máu nào.

Ly Yên bắt mạch cho Thượng Quan Dương, sắc mặt trầm trọng.

Trong lòng Mộc Vi Ngưng khủng hoảng, lông mày cau chặt, khẩn trương hỏi: "Yên nhi, làm sao rồi?"

"Hắn bị người ta hạ độc, hắn, đã chết." Ly Yên ngưng trọng nói.

Nghe vậy, Mộc Vi Ngưng cứng đờ cả người, ánh mắt có chút rời rạc, "Chết? Làm sao có thể chết? Đã chết … "

Qúa lo lắng sẽ bị những lời này lừa dối, lúc này Mộc Vi Ngưng lại quên mất Ly Yên chính là Huyết Hồ có thể cưu người, lực chú ý đều đặt trên người Thượng Quan Dương đột nột chết đi mà tràn ngập đau thương.

"Tỷ tỷ, đưa hắn về Thượng Quan Bảo, để người trong Thượng Quan Bảo an táng hắn đi!"

"Không." Mộc Vi Ngưng nghẹn ngào, hốc mắt trở nên đỏ bừng, "Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?"

"Tỷ tỷ, hắn vốn chẳng có quan hệ gì với chúng ta, đưa hắn về Thượng Quan Bảo thôi!" Ly Yên khuyên nhủ.

"Không cần…” Khóa mắt ngập đầy nước mắt, Mộc Vi Ngưng ưu thương, Ly Yên chưa bao giờ thấy nàng như vậy.

"Tỷ tỷ, nếu tỷ đã không thích hắn, vì sao không buông hắn đi?"

Mộc Vi Ngưng giật mình, đúng rồi! Nàng không phải là không thích hắn sao? Vậy cái cảm giác đau lòng này từ đâu mà đến?

"Hoa nở nên hái thì phải hái, chớ để không còn hoa phải bẻ cành, tỷ tỷ, quý trọng người trước mắt, đừng đợi đến mất đi rồi mới hối hận." Ly Yên thấm thía nói.

Mộc Vi Ngưng trong nháy mắt tựa hồ nghĩ thông suốt, liếc mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thượng Quan Dương này, tinh thần sa sút, "Nhưng, tỷ đã mất rồi!"

Ly Yên nhẹ nhàng cười, đút một viên thuốc vào miệng Thượng Quan Dương.

Mộc Vi Ngưng trợn to hai mắt, "Yên nhi, muội… "

"Muội cho hắn ăn thuốc ngất, chỉ muốn tỷ sớm biết lòng của mình mà thôi."

Gương mặt Thượng Quan dần dần hồng lên một chút, lông mi thon dài khẽ run rẩy, chậm rãi mở mắt, hiện lên một chút ý cười.

Mộc Vi Ngưng tức giận hổn hển đứng lên, định đi trở về sương phòng.

"Ngưng nhi, ta nghe thấy hết cả rồi."

Lời nói của Thượng Quan Dương khiến Mộc Vi Ngưng dừng lại bước chân, nàng cắn môi, rồi đột nhiên cảm thấy không biết làm sao.

"Ngưng nhi, ta hi vọng ta có thể dùng trọn đời yêu nàng, bảo vệ nàng, cước bộ của ta chỉ vì nàng mà dừng lại, vô luận nàng ở đâu, chỉ cần nàng quay đầu, ta vĩnh viễn ở sau lưng nàng." Thượng Quan Dương nói với bóng lưng kia.

Giờ phút này thời gian trôi thật sự là lâu, tim Thượng Quan Dương đập liên hồi đến nỗi không thể khống chế, hai mắt tha thiết nhìn bóng dáng của Mộc Vi Ngưng, mang theo chờ mong, hi vọng nàng quay đầu.

Rốt cuộc nước mắt giàn giụa, Mộc Vi Ngưng xoay người ôm lấy hắn.

Thượng Quan Dương giật mình sửng sốt một chút, hai tay ôm chặt Mộc Vi Ngưng, cảm giác hạnh phúc tràn ngập, hai mắt cảm kích nhìn Ly Yên.

Đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên, Mộc Vi Ngưng sững sờ một lát, buông Thượng Quan Dương ra.

Chỉ thấy đám người Mộc Lâu Thư đang nhìn bọn họ, hốc mắt Dung Sảnh Thiến ửng đỏ, vẻ mặt vui mừng.

Nhất thời khiến hai gò mà Mộc Vi Ngưng đỏ ửng, một màn kia bọn họ đều đã thấy được, thật muốn chui xuống đất.

"Tìm một ngày tốt thành hôn đi!" Đuôi lông mày Mộc Lâu Thư nồng đậm ý cười, hắn rất hài lòng đứa con rể này, hắn luôn lo lắng cho đứa nữ nhi này, cuối cùng vẫn phải nhờ nha đầu Ly Yên kia giúp một phen.

Thượng Quan Dương ôm Mộc Vi Ngưng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nỉ non, "Ta sẽ không bao giờ buông tay nàng nữa."

Tai Mộc Vi Ngưng nháy mắt lại trở nên đỏ bừng.

Ly Yên hếch mày với Lăng Dạ Vũ nói: "Vẫn là ta lợi hại, cứ như vậy mà bị thu phục rồi."

Lăng Dạ Vũ bật cười, sủng nịch mà nói: "Ừ, nàng lợi hại nhất."

Vèo một cái, kỳ hạn ba ngày đã đến.

Trong triều đình, chúng quan viên đang đợi đại điển đăng cơ bắt đầu.

Lăng Tuyệt ở trong sương phòng chán đễn nỗi không nhịn được, lúc trước hắn có ý đồ định xông ra, sau đó lại phát hiện mình bị giam lỏng, trong lòng càng không ngừng mắng Lăng Dạ Vũ.

Hai mắt Lăng Tuyệt hừng hực lửa giận, nam nhân này chẳng lẽ muốn đăng cơ? Hừ! Mỹ nhân giang sơn đều muốn? Nào có dễ dàng như vậy?

Đang lúc Lăng Tuyệt đang tính toán hạ thuốc mê mấy bị ám vệ canh ở bên ngoài, một người ám vệ mặc y phục màu đen đi đến, cung kính chắp tay: "Thế tử, đắc tội."

Lăng Tuyệt đang muốn hỏi hắn muốn làm gì, thì ám vệ kia đã đánh bất tỉnh, vốn không cần thiết đánh bất tỉnh, chẳng qua là sợ Thế tử phản kháng sẽ làm bị thương đến Thể tử, hắn là ám vệ của Vương gia, dù võ công của Thế tử có bao nhiêu lợi hại, nhưng cho đến nay hắn vẫn là ám vệ bách chiến bách thắng đấy.

Trên triều đình đám quan viên đổ mồ hôi đầm đìa, đã sắp tới giờ rồi, vì sao mãi không thấy Tân đế bước ra?

Trong lòng bọn họ không khỏi thầm suy đoán, không phải là Vũ Vương gia sẽ thật sự công khai kháng chỉ không đến lễ đăng cơ chứ?

Bỗng nhiên, một bóng dáng màu vàng chói xuất hiện, chúng quan viên hít một hơi lãnh khí.

Bọn họ ở phía dưới nhỏ giọng thảo luận.

"Tại sao có thể như vậy? Vũ Vương gia đâu? Không phải nói đến lễ đăng cơ sao?"

"Đúng vậy! Lúc trước thấy Vũ Vương Gia không đồng ý đăng cơ, không phải là chạy trốn chứ?"

"Đây hình như là Thế tử thì phải! Bộ dạng rất giống Vương Gia, nhưng hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế hình như không hợp quy củ lắm!"

Vẻ mặt Lăng Tuyệt được đỡ lên ngồi ghế rồng, Mộc Lâu Thư kinh ngạc, bước ra hỏi: "Chuyện này, đây là có chuyện gì?"

Công công bên cạnh Lăng Tuyệt nhàn nhạt cười một tiếng, "Các vị đại nhân bình tĩnh chớ vội, bây giờ tuyên đọc thánh chỉ."

"Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế,Vạn Vạn Tuế." Đám quan viên đồng loạt quỳ xuống.

"Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, trẫm suy đi nghĩ lại, cảm thấy dân chúng ngoài kia cần trẫm nhiều hơn, cho nên, Ngô Hoàng quyết định thoái vị, lập trưởng tử Lăng Tuyệt thành Hoàng đế, trưởng nữ Lăng Sương thành Trấn Quốc Công, phụ trợ Tân Hoàng, Ngô Hoàng thành Thái Thượng Hoàng, lập Mộc Thị Ly Yên làm Thái hậu, cùng nhau xuất cung tuần tra, khâm thử."

Lăng Tuyệt nghe xong thánh chỉ hai mắt liền trầm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, cái gì mà xuất cung tuần tra? Căn bản chính là bắt cóc mẫu thân đi du ngoạn rồi, nực cười, hắn không ngờ tới cư nhiên lại bị ông ta lừa gạt, nào có phụ thân nào hại nhi tử của mình như thế chứ?

Hắn vừa tỉnh lại đã ở trong hoàng cung, trên người đã thay y phục mặc long bào, ám vệ kia đưa cho hắn một phong thư, là thư của Lăng Dạ Vũ để lại cho hắn: “Tuyệt nhi, con là con trai của bổn vương, tự nhiên bổn vương muốn chia sẻ một ít, vì mẫu thân con, ngôi vị Hoàng đế này đành để lại cho con, cai trị thật tốt, ta sẽ cùng mẫu thân con hành tẩu thiên hạ, yên tâm, qua vài năm có thể sẽ trở lại gặp con, đừng để cho phụ thân và mẫu thân con thất vọng.

Nét bút hùng hồn giống như chủ nhân của nó, cuồng vọng tiêu sái như thế, giọng nói giống như đó là chuyện đương nhiên Lăng Tuyệt phải làm.

Lăng Tuyệt lúc đó mới biết hắn đã mắc mưu.

"Các vị đại nhân đều nghe rõ chứ?" Công công cười híp mắt hỏi.

"Chúng thần tuân chỉ."

Mộc Lâu Thư cười nhẹ, không nghĩ tới Vũ Vương Gia sẽ nghĩ ra biện pháp như thế, kể từ lần tuyên thánh chỉ đó, không thấy Vương gia kháng chỉ, cũng không ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, mà lại nhàn nhã làm Thái Thượng Hoàng, thực hiện lời hứa của hắn, cả đời chỉ có một thê tử là Yên nhi.

"Thời giờ đã đến, đại điển đăng cơ bắt đầu." Công công dùng giọng nói the thé mà hô cao.

Lăng Sương lúc này mặc y phục hoa lệ đi tới bên cạnh Lăng Tuyệt, nhưng vẻ mặt lại không tình nguyện, chán ghét phụ thân, cư nhiên mang theo mẫu thân chạy trốn, quan trọng là không mang nàng đi.

Lăng Dạ Nặc đứng trước cửa đại điện, tiếc nuối lắc lắc đầu, hắn quả nhiên không phải là đối thủ của hoàng huynh!

Ở nơi nào đó xa xa, Lăng Dạ Vũ ôm Ly Yên ngồi ở trong xe ngựa.

"Cư nhiên giấu diếm ta lâu như vậy." Ly Yên hung hăng trừng hắn.

Lăng Dạ Vũ ngượng ngùng cười, "Không phải là sợ nàng không vui sao"

"Chàng đó, ngay cả con của mình cũng đẩy vào hố lửa." Ly Yên có chút oán trách.

"Đây là thời điểm rèn luyện cho nó, huống hồ ngôi vị hoàng đế có biết bao nhiêu người hi vọng ngồi lên đấy?"

"Cũng không phải là tại chàng hay sao?."

"Đó là bởi vì ta còn nàng!"

Ly Yên bĩu môi, có chút ảo não, "Vậy Tuyệt nhi thì làm sao bây giờ? Còn có Như Yên, ta cũng không muốn Như Yên chia sẻ một người nam nhân với nhiều nữ nhân như thế, ta nghĩ hẳn Tuyệt nhi cũng sẽ không bằng lòng đâu."

Như Yên là đứa nhỏ của Thi Vũ, nàng sẽ không để cho Như Yên chịu ủy khuất.

Lăng Dạ Vũ chậm rãi cười, "Đây không phải là khảo nghiệm năng lực con của chúng ta sao? Nếu nó có thể đủ huỷ bỏ hậu cung, chặn miệng đám quan viên, vậy thì chứng minh nó còn lợi hại hơn người cha này của nó rất nhiều, hoặc là, nó cũng có thể học ta một chút, ném ngôi vị Hoàng đế cho nhi tử của nó, chẳng qua hình như chuyện này không có khả năng, Cho dù nó muốn, thì e là nhi tử của nó cũng chưa hẳn lớn bằng nó bây giờ được!"

Hắn biết đám quan viên này lợi hại, muốn huỷ bỏ hậu cung tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy, huống hồ cho dù huỷ bỏ hậu cung đi nữa, thì Tiểu Yên vẫn không thích hoàng cung, không bằng trực tiếp bỏ của chạy lấy người.

Ly Yên bất đắc dĩ xoa trán, kỳ thực nếu là muốn huỷ bỏ hậu cung thì nàng không có biện pháp, chẳng qua nàng không thích bị nhốt trong hoàng cung này, như vậy cũng là tốt, bên người Tuyệt nhi không phải còn có Sương nhi sao? Sương nhi sẽ trợ giúp nó huỷ bỏ hậu cung.

Lăng Tuyệt cùng Lăng Sương từ nhỏ đã được nàng rèn giũa không ít, hơn nữa phương diện nào cũng đã nói qua, cho nên nàng tuyệt không lo lắng hai đứa nó không cai quản tốt được quốc gia.

"Ta muốn đến Tịnh đảo." Ly Yên bỗng nhiên nghĩ đến Như Yên vẫn còn ở Tịnh đảo huấn luyện, đã lâu rồi nàng chưa đến xem nó.

"Được."

Đây là lần đầu tiên Lăng Dạ Vũ đến Tịnh đảo, nhìn một biển hoa lài này, tỏa ra mùi hương như thấm vào ruột gan. Sương mù mênh mông lượn lờ ở phía trên, chim hoàng oanh bay lượn, chim hót hoa thơm bất quá cũng chẳng hơn được nơi này.

Diệp Như Yên vừa thấy được Ly Yên, kinh hỉ chạy tới.

Một thời gian ngắn không thấy, khí chất Diệp Như Yên đã cách xa với trước kia một trời một vực rồi, trên người tự tin lên vài phần, tăng thêm vài phần giảo hoạt như hồ ly, Ly Yên kết luận, nếu như Sương nhi mà gặp nó..., nhất định sẽ ầm ĩ động trời.

"Như Yên, ở trong này như thế nào?" Ly Yên hỏi.

Diệp Như Yên nhếch nhếch khóe miệng, hai mắt lóe lên tia sáng cơ trí, "Tốt lắm ạ!"

Nhược Phong đứng ở một bên xoa trán, nha đầu kia, hoàn toàn không giống với lúc mới tới, bây giờ cũng biết trêu cợt người, có thể không tốt sao?

"Có ta ở đây nữ nhi làm sao có thể không tốt được chứ?" Thượng Quan Thi Vũ cười đi ra, nhớ tới lúc trước Ly Yên dặn nàng đến xem Như Yên, không ngờ nhanh như thế đã gặp nhau rồi.

Diệp Thừa Tầm ôm Diệp Như Yên, ghé vào bên tai nàng không biết đang nói cái gì, Diệp Như Yên cũng chỉ chớp chớp mắt, cười đến giảo hoạt, "Phụ thân, nữ nhân của mình thì người nên tự đuổi theo chứ."

Diệp Thừa Tầm nếu biết như vậy sẽ chẳng làm! Sẽ không để Như Yên tới đây, hiện thời hắn không quản được Như Yên nữa.

Diệp Như Yên chẳng qua là ở trên Tịnh đảo đợi một thời gian ngắn, Nhược Phong dạy nàng nhiều thứ, mà Nhược Vũ có đôi khi cũng sẽ đi theo làm ầm ĩ một phen, những người khác của Ngưng Yên Cung cũng cảm thấy chơi thật vui, cũng tới ầm ĩ một chút, vì thế tính cách của Diệp Như Yên liền hoàn toàn bị ảnh hưởng.

"Thi Vũ, nói vậy tương lai Như Yên sẽ lật trời rồi." Ly Yên che miệng trêu ghẹo. Với tiềm chất của Như Yên, hơn nữa nhiều người của Ngưng Yên Cung bồi dưỡng như vậy, tương lai có thể sánh cùng Lăng Tuyệt, là đối thủ với Lăng Sương rồi.

"Đương nhiên, đây là nữ nhi của ta, đúng rồi, làm sao ngươi tới đây?"

"Ta? Cũng như ngươi, chuẩn bị đi xem cảnh đẹp thế giới này rồi, bây giờ thuận tiện đến xem Như Yên một chút."

Thượng Quan Thi Vũ nhíu mày, liếc Lăng Dạ Vũ một cái, "Hắn làm sao mà rảnh được?"

Ly Yên cười cười, thầm nói bên tai Thượng Quan Thi Vũ vài câu, Thượng Quan Thi Vũ kinh ngạc, sau đó chậc chậc một tiếng, "Lăng Tuyệt thật sự là đáng thương."

Nàng ở trên Tịnh đảo, dĩ nhiên không biết trong hoàng cung xảy ra chuyện gì, bây giờ nghe Ly Yên nói như vậy, nhất thời bội phục Lăng Dạ Vũ sát đất.

"Tương lai nữ nhi của ngươi là phải ở bên cạnh con ta rồi đấy." Ly Yên ném một câu này, lập tức hướng tới Diệp Như Yên, đem một quyển sách đưa đưa cho  nàng.

"Như Yên, quyển sách này có rất nhiều tri thức, con phải đọc thật kỹ, đợi đến tương lai sau khi ra khỏi Tịnh đảo, đi hoàng cung tìm đương kim Hoàng đế, cũng là Tuyệt ca ca của con, " nói xong, Ly Yên lấy ra một tấm lệnh bài, "Cầm cái này con có thể tự do ra vào hoàng cung, tiến cung sẽ không có kẻ nào dám ngăn con."

Diệp Như Yên nhu thuận đáp một câu, đáy mắt lại tránh qua một chút giảo hoạt, vào hoàng cung? Nàng còn muốn đi xem thế giới này là như thế nào, nàng mới không thích vào tiến hoàng cung như căn nhà giam này đâu!

Ly Yên bắt được tia giảo hoạt trong mắt Như Yên, lại cười thầm không nói gì, Tuyệt nhi à Tuyệt nhi, nói vậy tương lai con đường truy vợ của con thật là xa xôi!

"Nhược Phong." Ly Yên nhẹ kêu một tiếng.

"Lão Đại." Nhược Phong cũng kêu một câu, đi đến trước mặt nàng, biết là nàng có chuyện cần phân phó nàng.

"Ngươi a! Đi tìm một nam nhân tốt mà gả đi, ngươi giúp ta quản lý sản nghiệp nhiều năm như vậy cũng đã mệt mỏi rồi."

Nhược Vũ đã có Lăng Dạ Phong, nàng cũng không lo lắng nữa, chẳng qua là Nhược Phong nhiều năm như vậy vẫn lao tâm lao lực vì nàng, hiện thời vẫn độc thân một mình.

Nhược Phong nghe vậy nóng nảy, "Lão Đại, ta đã làm sai gì sao? Đừng đuổi ta đi."

Ly Yên xoa trán, "Ngươi muốn đến đi đâu vậy? Nghe ta, phải biết suy nghĩ cho mình."

Ly Yên lấy ra một tấm lệnh bài, "Từ nay về sau, ngươi chính là Cung chủ của Ngưng Yên cung, nếu ngươi không lấy chồng, có Ngưng Yên Cung trong tay, ngươi cũng có bảo đảm, còn có, nói với đám thủ hạ, ai muốn rời đi cũng có thể, cấp cho bọn họ một khoản bạc, hiểu chưa?"

Trước kia nàng thành lập thế lực như vậy chỉ là vì muốn có một bảo đảm, hiện thời có Vũ ở bên người nàng, nàng sắp rời đi hành tẩu thiên hạ, cũng không cần thiết những thứ này.

Nhược Phong định cự tuyệt, Ly Yên lại kiên định mà nói: "Ngươi phải nhận lấy."

Nhược Phong khẽ cắn môi, "Vâng, Lão Đại, nếu quả có một ngày người trở về, Ngưng Yên Cung vẫn là của người như trước."

Nàng nói nguyên si lời mà Ly Yên nói cho mọi người trong Ngưng Yên Cung, nhưng chẳng có ai muốn rời đi, đối với bọn hắn mà nói, Ngưng Yên Cung là chốn an nghỉ của bọn họ, đương nhiên, đây là sau này.

"Được rồi, chúng ta phải đi rồi, Như Yên ngoan ngoãn nghe lời nhé!" Ly Yên tặng hết những gì mình có, đột nhiên cảm giác thật nhẹ nhàng.

Diệp Như Yên nhu thuận gật gật đầu, ánh mắt nhìn theo bóng dáng xa dần của bọn họ.

"Tiểu Yên, nàng còn muốn đi đâu sao?" Lăng Dạ Vũ hỏi.

"Ta nghĩ muốn đến đáy vực Tuyệt Mệnh nhìn xem sư phụ." Ly Yên nhìn bầu trời, hai mắt có chút ảm đạm.

"Được, ta đi cùng nàng."

Lấy võ công hiện thời của hai người, đã có thể sử dụng khinh công trực tiếp xuống đáy vực.

Ly Yên quỳ gối trước mộ sư phụ, bên cạnh đã có đám cỏ dại mọc hơi cao.

"Sư phụ, tâm nguyện của người đã hoàn thành, Đại lục thống nhất rồi." Ly Yên vừa nghĩ tới sư phụ là vì nàng mà chết, trong lòng lại khó chịu giống như bị cái gì đó đè lên.

Lăng Dạ Vũ quỳ xuống, dập đầu ba lần trước ngôi mộ, "Nếu không có người, ta cũng không thể sống cùng Tiểu Yên rồi, cám ơn người, ta nhất định sẽ đối với Tiểu Yên thật tốt, sẽ không làm người thất vọng."

Hai người đứng trước mộ đứng một hồi lâu, mãi cho đến khi mặt trời lặng xuống núi.

"Được rồi, đến chàng quyết định, bây giờ chúng ta đi đâu?" Lên tới vách đá trên đáy vực Tuyệt Mệnh, Ly Yên lên xe ngựa nói.

"Ta dẫn nàng đến một nơi bí mật." Lăng Dạ Vũ ôn nhu nói.

Ly Yên tò mò, "Nơi bí mật nào?"

Lăng Dạ Vũ im lặng không nói gì, dáng vẻ thần bí khó lường, trong mắt mỉm cười toan tính.

Ly Yên trợn mắt nhìn hắn, lại còn thừa nước đυ.c thả câu.

"Vương Gia, đến rồi."

Lăng Dạ Vũ nghe vậy, mỉm cười một chút, "Tiểu Yên, chúng ta đi xuống đi!"

Ly Yên nhíu mày, nàng muốn nhìn xem trong hồ lô hắn đang bán cài gì.

Vừa xuống xe, hai mắt của Ly Yên trợn to, vẻ mặt không thể tin, xoay mặt nhìn về phía Lăng Dạ Vũ, thấy hắn sủng nịch đang nhìn mình.

"Chàng, làm sao chàng tìm được chỗ này?" Trong mắt Ly Yên kinh ngạc đến không nói nên lời.

Phóng mắt nhìn qua, một đám Mạn Châu Sa Hoa lớn, đỏ rực chói lọi hai mắt, từng đóa hoa lay động trong gió, rung động nói không nên lời, giống như mình ngập ở trong biển lửa, vô cùng diêm dúa loè loẹt.

(*Mạn Châu Sa Hoa: hoa Lily)

Lăng Dạ Vũ cười nhẹ, "Sáu năm trước ta cũng đã gieo xuống rồi."

Sáu năm trước hắn hỏi Ly Yên thích gì, phát hiện nàng thích Mạn Châu Sa Hoa, vốn định làm nàng ngạc nhiên, cũng không ngờ khi đó nàng lại rớt xuống vực, hiện thời hắn rốt cục có thể mang nàng đến xem mảnh đất phồn hoa này rồi.

Lăng Dạ Vũ quì một gối, trong tay lấy ra một chiếc nhẫn, cầm tay Ly Yên, đeo cho nàng, "Ta chưa bao giờ huớng nàng cầu hôn, ngay cả hôn lễ sáu năm trước cũng đều là do nàng nỗ lực giành lấy, bây giờ, ta bổ sung khiếm khuyết cầu hôn với nàng."

Ly Yên sững sờ tại chỗ, ngạc nhiên xem hắn, nói không nên lời, ánh mắt thoáng qua chiếc nhẫn có chút nghi hoặc.

Nhìn thấy Ly Yên nghi hoặc, Lăng Dạ Vũ giải thích: "Sương nhi nói với ta, muốn cầu hôn, cần có chiếc nhẫn này, ta sai người tạo ra nó, Sương nhi nói, ngón áp út nối liền trái tim, đeo nhẫn lên ngón đó, sẽ chứng minh lòng của nàng sẽ chỉ thuộc về ta mà thôi."

Nước mắt Ly Yên nhất thời như lũ phá bờ đê, Lăng Dạ Vũ lại sốt ruột đứng lên, hỏi: "Tiểu Yên, nàng làm sao vậy? Tại sao lại khóc? Không vui sao? Không thích ta liền đổi."

"Không có, ta rất thích, rất thích." Ly Yên cầm lấy chiếc nhẫn trên tay, nức nở nói.

"Vậy tại sao lại khóc?"

Ly Yên nín khóc mỉm cười, hai tay ôm cổ Lăng Dạ Vũ, hôn lên đó, Lăng Dạ Vũ sửng sốt, hiếm khi thấy Tiểu Yên chủ động như vậy.

Biển hoa lộng lẫy tràn ngập, hai người ngã xuống ôm hôn thắm thiết, ngập tràn hơi thở hạnh phúc, nhẫn trong tay phát sáng rực rỡ, tạo nên độc cong khúc xạ, lóe ra tia sáng nhiều màu.

______________ Hoàn ______________

_________full______

................the...end...............