Phu Nhân Tại Thượng: Vợ Yêu Không Dễ Đụng

Chương 53

Cố Vị mở cửa từ trong nhà bước ra, hai tay nắm chặt, ánh mắt đằng đằng sát khí và sự túc giận mà đi tới gần Phó Thẩm. Đứng trước bà ta không nói lời nào, thẳng tay tát bà ta một cái thật mạnh.

" Chát".

Âm thanh đó thật lớn, đến mức cho dù cách xa đến ba, bốn mét vẫn nghe thấy được. Bà ta run rẩy, lùi về sau vài bước, ôm mà ấp úng hỏi:" S… sao ông lại ở đây? Ông ng… nghe thấy những gì rồi!!?".

" Những gì cần nghe tôi đều nghe hết rồi, nếu như hôm nay tôi không ở đây thì bà còn định lừa gạt tôi đến bao giờ hả?!! Bình thường tôi đối xử với bà rất tốt, vậy mà… vậy mà lại dám lợi dụng tôi, coi tôi như công cụ. Bà giỏi lắm!!!". Ông ta bóp mặt Phó Thẩm, giọng điệu hằn học, cay nghiệt lớn tiếng quát mắng rồi hất văng khiến và bà ta té xuống đất.

Ác phụ lại bày ra cái bộ dáng yếu đuối, sợ hãi nhìn lên ông ta, xua xua tay vội vàng nói:" Ô… ông nghe tôi giải thích, mọi chuyện không phải như ông nghĩ đâu!!!".

Ông ta ngay tại thời khắc phát hiện ra bà ta mắng nhiếc, thừa nhận hàng vi lợi dụng bản thân đã chẳng còn hi vọng. Vừa dứt khoát vừa kiên định, cảnh cáo:

" Câm mồm, từ nay về sau tôi xin thề với trời, chỉ cần gặp bà lần nào thì tôi sẽ sai người đánh bà lần đấy!! Phó Thẩm, tôi với bà… ân đoạn nghĩa tuyệt!!".

Vũ Hàn Nguyệt chậm rãi tiến lên, khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng cất lời:" Yên tâm, sẽ chẳng có cơ hội đấy đâu. Còn bây giờ thì Cố lão gia… ngài dẫn đàn em của ngài đi được rồi".

Những toà nhà dần dần di chuyển trở về vị trí ban đầu, Cố Vị cùng đám thuộc hạ dìu đỡ nhau cùng ròi khỏi Vũ gia. Cô từ từ bỏ mặt nạ xuống, cầm trên tay chau mày gằn giọng nói:

" Bà nghĩ tôi nên xử lý bà như thế nào đây?!!".

Phó Thẩm chỉ lộ ra cười nham hiểm, đứng dậy phủi mông bình thản cười to đáp:

" Hahaha… Đợi một chút, chẳng lẽ mày chắc nịch rằng bản thân đã thắng rồi đấy chứ?! Nếu đúng thì thật đáng tiếc, vẫn còn cậu bé dễ thương với mái tóc đen bóng và cặp đồng từ màu vàng phải làm sao đây!?".

Vừa nghe xong Vũ Hàn Nguyệt liền khựng người, con ngươi thu lại, khung cảnh cô nhìn thấy ngay sau đó là hình ảnh Doãn Hạ Xuyên bị hai tên khác dẫn đến, dừng phía sau bà ta. Cô bất giác nhỏ giọng, đôi phần ngạc nhiên trong lời:" Hạ Xuyên…"

Bạch Lị ở đằng xa cũng kinh ngạc, vội vàng chạy tới lớn tiếng:" Đại thiếu gia!!".

Cô đưa tay ngăn hắn ta, sắc mặt chốc lát đã bình thường, hơi cúi đầu xuống mà tươi cười, nhếch một bên chân mày, tặc lưỡi giễu cợt trả lời:" Chậc chậc, Phó Thẩm à Phó Thẩm, bà dường như quên mất Hạ Xuyên là con ai rồi".

" Đương nhiên tao biết là con mày nên tao mới bắt chứ, mày nghĩ tao ngu à?! Giờ đứa con mà mày yêu thương đang trong tay tao, mày còn không mau chuyển cổ phần sang tên tao. Mau lên!!". Bà ta đắc ý thúc giục.

Long Tiêu Dạ đằng xa cũng cản ba người bạn kia, Trần Bình khó hiểu liền hỏi:" Lão đại, chúng ta không qua đó giúp thật à?".

" Ừ, chuyện gia đình cô ấy thì để cô ấy tự giải quyết, đừng xen vào".

Cô nhún vai tỏ ra vẻ bất lực, nhướng mày ung dung đáp:" Làm sao đây, cổ phần? Thật đáng tiếc, nếu như bà đến sớm một chút chắc có lẽ được, nhưng mà tôi lại giao hết lại cho người khác mất tiêu rồi. Chẳng qua… "

Ác phụ nghi hoặc, cảnh giác hỏi:" Chẳng qua cái gì?!".

Vũ Hàn Nguyệt hướng qua phía con trai, thản nhiên nói:" Ai nên đi cũng đã đi, ai nên đến cũng đã đến. Có gì nữa đâu mà giấu với diếm".

Vừa mới nói xong cô nghiêng về trước, và “Vụt”. Chỉ trông thấy những chiếc móng sắc nhọn, loé sáng và thân ảnh nhanh chóng đến dịch chuyển đến gần hai gã thuộc hạ to cao của Phó Thẩm, lượn quanh một vòng. Ngay giây sau khi cô dừng lại ở chỗ cũ thì bên kia Doãn Hạ Xuyên đang phủi tay, còn hai tên lúc nãy sớm đã ngã gục xuống đất, ôm cổ chết. Những đường cắt trên cổ chúng vô cùng gọn gàng, dứt khoát và chính xác ngay động mạch cảnh làm cho cổ chúng chảy máu nhanh, ồ ạt và tử vong ngay lập tức.

Mặt khác dải bắng trắng cuốn quanh cánh tay trái của cô bị tuột lỏng ra, hơi bay nhẹ trong gió, năm chiếc móng sắc bén, nhọn hoắt còn dính máu đỏ tươi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Long Tiêu Dạ, Trần Bình cùng với Thiết Nan và Lý Tiêm Kỳ không khỏi sững sờ, trợn mắt kinh ngạc. Thì ra đây chính là lý do khiến cô ngày ngày đều băng kín chẳng lộ chút nào.

Vũ Hàn Nguyệt khẽ đưa tay lên nhìn, thở dài một tiếng, nheo mắt cất giọng than vãn:

" Haizz, bị phát hiện rồi, dơ thật!!".

Doãn Hạ Xuyên chầm chậm bước lại gần cô, Phó Thẩm nhân lúc cậu bé không chú ý, rút khẩu súng lục từ sau lưng ra, dơ lên. Nhưng cô tinh ý trông thấy, nhanh chóng chạy tới ôm cậu vào lòng.

" ĐÙNG".

Long Tiêu Dạ cùng mấy người khác sửng sốt vội hét lên.

" Nguyệt Nguyệt"

" Chị dâu cẩn thận!!"

" Đại thiếu gia!"

Âm thanh vang vọng cả vùng, chưa dừng lại ở đó, bà ta còn đang định bắn nhát thứ hai, chẳng may ánh sáng loé lên trên nóc toà nhà chính, nhóm sát thủ bắn tỉa đã giương lên nhắm chuẩn mục tiêu, ống giảm thanh cũng lắp rồi.

" Cạch* đoàng* cạch đoàng".

( * Cạch là tiếng lên nòng súng. Đoàng là tiếng bắn đạn)

[ Tau ghi choa khỏi coá ngừi nhầm lẫn hỏi có tiếng súng nào nổ mà kêu “cạch” ]

Phó Thẩm liên tiếp bị dính đạn vào bả vai, khuỵ xuống. Còn Vũ Hàn Nguyệt tuy có một viên đạn găm vào cạnh sườn nhưng chỉ biết xoay xoay người Doãn Hạ Xuyên cẩn thận, lo lắng hỏi han:" Con có sao không, không bị thương ở đâu chứ?!".

" Dạ con vẫn ổn". Cậu bé lắc đầu trả lời.

Tên nhóc này vừa liếc mắt cái đã thấy mẹ chảy máu liền gạt tay cô ra, bộ dáng tức giận như muốn nổi điên tiến đến gần Phó Thẩm, cau có, nghiến răng nói:" Hình như bà quên tôi từng cảnh cáo bà ra sao? Hết lần này đến lần khác tôi đều bỏ qua cho bà, năm đó bà gián tiếp hại chết ba tôi, bây giờ lại muốn hại cả mẹ tôi. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ!!!".

Cậu bé cúi người cầm khẩu súng lục lên, chĩa thẳng vào đầu bà ta. Vũ Hàn Nguyệt gấp gáp ghì cậu lại, giằng lấy súng rồi ôm thật chặt, giọng nói khi ấy dịu dàng, quan tâm:" Hạ Xuyên! Đừng làm vậy, mẹ không muốn đôi tay này của con dính máu. Doãn Lam đã cứu bao nhiêu người thoát khỏi cái chết, và giờ mẹ không mong con lại dùng nó để cướp đi sinh mệnh của bất kỳ ai khác".

“… Mẹ”.

Cô bế Doãn Hạ Xuyên lên, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ nhìn Phó Thẩm mà gục đầu, khuân mặt tối sầm lại:" Gián tiếp? Chẳng có cái gì gọi là gián tiếp hết. Bà biết rõ rằng anh ấy là một lính cứu hỏa, chắc chắn sẽ được giao nhiệm vụ nếu có bất kỳ vụ hoả hoạn nào tại khu vực này… Bà liền chẳng ngần ngại đốt cháy nơi đây, là bà trực tiếp gϊếŧ anh ấy. Thế mà trong lòng lại chẳng hề hổ thẹn, đến nay cũng gần bảy năm kể từ ngày hôm đó!!".

" Đúng vậy, chết rồi, đều chết cả rồi. Sinh lão bệnh tử có gì mà luyến với tiếc. Dù sao mày báo thù, đeo bám tao không dứt suốt nhiều năm cũng chỉ vì thế thôi".

Cô ngước đầu nhìn lên trời cao, vết thương cứ tiếp tục chảy máu, ướt đẫm cả mảng áo lớn, màu đen của vải làm mờ đi màu đỏ, ngay thời khắc này cô vẫn không thấy đau, lắc đầu lớn tiếng oán trách, chất vấn:" Ha~ Buông, bà bảo tôi buông làm sao đây? Khi mà chính mẹ ruột của mình lại là kẻ đã gϊếŧ chết người mà mình yêu nhất, kẻ đã tự tay chặt đứt cánh tay này!! Bà nói xem hà cớ làm sao mà tôi có thể nhắm mắt làm ngơ đi tất cả mọi thứ đây hả!!!?".