Phu Nhân Tại Thượng: Vợ Yêu Không Dễ Đụng

Chương 51

Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, Doãn Hạ Xuyên trở về lớp cầm cặp sách và vali của Vũ Huyết Thiên, dẫn cậu bé tới phòng ở. Cẩn thận để cậu ngồi một bên rồi đem bản thân miệt mài, tỉ mỉ sắp xếp quần áo, đồ dùng vào tủ và kệ.

Người em trai này bên cạnh còn đang đung đưa hai chân, chăm chú nhìn anh, đột nhiên cậu bé lại bày ra cái bộ dạng tò mò, hướng đến phía anh ngập ngừng hỏi:" Anh Hạ Xuyên, tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?".

Anh trai không trả lời, im lặng một hồi lâu, cho tới khi đã dọn dẹp phòng sạch sẽ, ngăn nắp mới quay qua, xoa đầu cậu, vẻ mặt khi ấy vô cùng trìu mến, ánh mắt yêu thương nhẹ nhàng đáp:" Bởi vì em là em trai".

Chẳng qua tất cả cũng đều do mẹ từng nói phải bảo vệ, nếu không có Vũ Huyết Thiên thì mình sớm đã chẳng như bây giờ...

" Thôi nghỉ ngơi đi".

Doãn Hạ Xuyên cầm theo hộp kẹo trở về phòng, hôm nay là ngày phải về nhà. Một tên nhóc hiểu chuyện, không cần gọi điện thoại, không cần bất kỳ ai đưa đón, ngày ngày đều đơn giản như bao đứa trẻ bình thường. Khoác trên vai chiếc balo màu đen nhám mà mình yêu thích, chậm rãi từng bước ra khỏi cổng trường. Trên đường đi cũng rất ung dung, có vẻ khá là vui vẻ, qua cây cầu sắt lớn, lại đến cánh đồng hoa hướng dương. Vốn mọi chuyện vẫn cứ xảy ra yên bình như mọi ngày, thì bỗng dưng, xuất hiện chiếc xe ôtô đen bóng chạy qua, dừng ngang anh. Xuống xe là người phụ nữ trung niên đứng tuổi, gỡ mắt kính râm xuống, tiến đến gần, giọng nói ồm ồm cất tiếng:" Cậu bé, có muốn cùng nhau chơi không?!".

Nhưng chưa kịp phản ứng thì từ phía sau Hạ Xuyên, tên đàn ông cao lớn cầm bao đen đang giơ cao.

" Phụp".

Hình ảnh lúc sau chỉ là chiếc xe dần dần lăn bánh, cả con đường vắng bóng người qua lại, khung cảnh lạnh tanh kèm theo vài cơn gió thoảng khiến cho đám hoa nhẹ nhàng lay động.

Mà trong lúc ấy Vũ Hàn Nguyệt vẫn chưa hay biết gì, hậu đưa Vũ Huyết Thiên đến trường xong là lập tức về tổ chức sát thủ, cô gấp gáp nhấn nút cảnh báo, tập hợp tất cả thành viên lại. Sắc mặt nghiêm nghị, lạnh lùng hỏi:" Các cậu đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa?!".

" Đã sẵn sàng thưa nhị minh chủ!!!". Thành viên dõng dạc trả lời.

" Vậy theo kế hoạch, nhóm Băng Lị di chuyển tới Cố gia, nhất định phải bắt được Cố Vị và Cố Đàm. Ông ta cực kỳ yêu Phó Thẩm, nhất định sẽ chi toàn bộ nhân lực cho bà ta sử dụng, tuy nhiên vẫn phải đề phòng!!!

Hai nhóm còn lại ẩm nấp quanh biệt phủ bà các con đường thông suốt đời, không được bỏ sót bất kì chỗ nào. Đợi đến khi bọn họ ngang qua thì tiêu diệt!!!".

" Rõ".

Với những tính toán đã đề ra trước, Băng Lị cùng những người khác nhanh bóng thực hiện nhiệm vụ được giao. Mặc dù bên cạnh Cống Vị vẫn giữ lại vài thuộc hạ, nhưng còn may đều chỉ là đám nhãi ranh mới vào nghề nên việc tóm gọn ông chủ xã hội đen cùng con trai ông ta là điều dễ dàng. Sau đó hắn dẫn người quay về Vũ gia, Vũ Hàn Nguyệt khi gặp chẳng những không làm gì mà còn nhàn hạ mời ông ta uống trà. Cố Vị chau mày, nghi hoặc nhìn cô thắc mắc:" Hôm nay Nguyệt tiểu thư dùng cách thức này mời tôi đến đây, chẳng hay có chuyện gì?".

Cô nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, hoà khí mỉm cười đáp:" Khách khí khách khí rồi. Chỉ là nghe nói Cố lão gia đây hết mực cưng chiều Cố phu nhân, giao tất cả công việc cho bà ta giải quyết. Cho hỏi ông tin tưởng như vậy sao?".

Ông ta nhếch mày, tựa lưng vào ghế, sắc mặt bình thản trả lời cô như đây là lẽ thường tình:" Đương nhiên, Thẩm Thẩm sao có thể giấu tôi điều gì. Ngược lại tôi biết cô, con gái bà ấy, ngày đấy vốn dĩ do bà ấy sai, nhưng đều đã từ bỏ rồi, đã là quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi!!".

Cô lắc đầu cười trừ, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, chống tay lên bậc cửa cất lời:" Thẩm Thẩm? Ha~ Thế mà lại thấy được người thứ hai gọi Phó Thẩm bằng cách này. Nếu tôi đưa ông tới đây ắt hẳn có thứ cho ông xem. Đợi lúc kết thúc xem xem còn giữ thái độ và suy nghĩ này hay không".

Vừa hay Vũ Hàn Tường và Trần Anh Tuyết từ trên lầu đi xuống, hai người khá bất ngờ khi gặp Cố Vị. Ba cô vui vẻ rảo bước qua chào hỏi:" Xin chào xin chào. Lâu lắm mới gặp lại".

" Cũng mấy năm rồi mà haha".

Hai lão gia gia này ngày xưa từng là bạn bè khá thân thiện, chẳng qua giờ không còn như hồi đó. Vũ Hàn Nguyệt ở đây cũng chẳng tiện lắm, định kiếm Long Tiêu Dạ mà đột ngột nhớ ra chút việc nên ngoái đầu lại dặn dò:" Lúc nữa cho dù có nghe thấy gì đi chăng nữa thì mọi người đừng ra ngoài nha!!".

Sau cô còn lén nhét một cái tai nghe vào tay Cố Vị. Bọn họ mặc dù chưa hiểu lắm nhưng vẫn ngơ ngác gật đầu đồng ý. Cô vừa mới tới hoa viên thì bị Băng Lị giữ lại, hắn ta dẫn cô ra một góc, hơi ngập ngừng nói:" Nhị minh chủ, tôi...".

Cô chống nạnh, cau có nhìn hắn ta tặc lưỡi hỏi:" Chậc, lại sao thế?".

"... Chả là vừa nãy lúc đến Cố gia, tôi có tò mò đi xuống dưới hầm nhà ông ta, ờ...thì phát hiện có hai người lạ nên tiện.... bắt về luôn". Gã đưa tay gãi đầu, ấp úng đáp, âm thanh càng lúc càng nhỏ.

Vũ Hàn Nguyệt thở dài một tiếng, kêu hắn dẫn đường. Ở căn phòng nhỏ thuộc dãy nhà dành cho hạ nhân, một cặp vợ chồng chồng già khá đứng tuổi đang rụt rè, dáng vẻ sợ sệt ngồi im re không dám nói gì. Cô nhẹ nhàng bước gần, ngồi xuống bên cạnh, khoé miệng nở nụ cười thân thiện hỏi:" Các vị đây.... ".

Giọng nói run run, thu mình vào một góc đáp:

" T.. tôi... cầu xin cô đừng làm hại chúng tôi. Chúng tôi không biết gì cả, là... là Phó Thẩm bắt tôi đến Cố gia... "

Cô trầm tư suy nghĩ hồi lâu, chẳng nói thêm lời nào chỉ quay người đi, chỉ thông báo cho La Xuân Thủy có người cần gặp. Thiếu nữ đó vừa nghe liền ngay tức khắc cấp tốc chạy đến, lúc mở cửa ra còn chống tay thở dốc, mãi mới ngước đầu lên. Khung cảnh đập vào mắt khiến cô ta sừng người, hai cơ thể sống đứng kinh ngạc đang nhìn. Chỉ vãi giây sau đã chậm chạp từng bước nhỏ tiến gần, ngỡ ngàng đưa tay ra chạm thử. Sự ấm áp chạm vào đầu ngón tay, là thật, không phải ảo giác. Cô ta nhảy oà lên, ôm chầm lấy họ khóc lớn:

" Huhuhu đúng là ba mẹ rồi, con còn tưởng cả đời này sẽ không được gặp lại nữa huhuhu... "

Họ âu yếm vuốt ve La Xuân Thủy, dịu dàng an ủi:" Chẳng phải ba mẹ bình an sao, đừng khóc nữa a... "

Cảnh tượng một nhà ba người Hạnh Dung, sum họp viên mãn, tràn ngập tình yêu làm Vũ Hàn Nguyệt chứng kiến có đôi phần ghen tị, sâu thẳm trong lòng cảm thấy bản thân bi thương. Cô khẽ cười và rời khỏi phòng, lắng đọng lại chút tâm tư nhỏ mà tìm kiếm Long Tiêu Dạ.