Tình Yêu Của Em Là May Mắn Của Anh

Chương 53: Anh cũng sẽ cố gắng làm được

Cố Tư Vũ không thích những nơi đông người điều này có thể nhìn thấy rõ trên mặt anh. Hoàn cảnh ở rạp chiếu phim vô cùng đông đúc, đầy hơi người và chen chúc với nhau. Kể từ khi tới đây, đầu mày anh vẫn luôn nhíu lại thế hiện sự bài xích.

Cẩn Mai cũng cảm thấy áy náy. “Nếu không thì chúng ta đi nơi khác? Tìm một quán cà phê sách chẳng hạn, em cũng rất thích đọc sách.”

Anh nhìn cô vài giây rồi lắc đầu. “Không sao, dù gì cũng tới đây rồi.”

Cẩn Mai đứng phía trước Cố Tư Vũ, hiện tại cả hai người đều đang chờ xếp hàng mua vé xem phim. Bộ phim này được cho là có kinh phi đầu tư khủng của năm vì vậy có quá nhiều người tranh nhau tấm vé để vào xem, thời gian xếp hàng chờ đợi cũng mất hơn nửa tiếng. Trong lúc chờ đợi, Cẩn Mai nhìn thấy ở đây cũng có khá nhiều cặp tình nhân, bọn họ đều háo hức vui vẻ không ngại thể hiện tình cảm ở nơi đông người. Thậm chí đứng thôi mà cũng dính vào nhau, cô lại cảm thấy hơi bị may mắn vì Cố Tư Vũ không như vậy, da mặt cô mỏng, nếu như cô và anh thực sự như vậy ở chỗ này thì đúng là khó xử.

Nhưng giữa cô và anh cũng có cái lạ, chắc chả ai đi xem phim mà đeo khẩu trang đen che mặt với cả kính râm nhỉ? Sỡ dĩ phải kín đáo như vậy là vì cô sợ rằng bản thân sẽ trở thành tiêu điểm trên báp kinh tế ngày mai, mà Cố Tư Vũ dường như cũng đồng ý với quan điểm này của cô. Cả hai người một nam một nữ, một thấp một cao đừng giữa đám đông, dù che kín mặt vẫn khiến người xung quanh trầm trồ chú ý. Người đàn ông dáng người cao lớn, rắn rỏi đầy mạnh mẽ. Cô gái nhỏ nhắn, búi tóc cao cao vô cùng năng động đáng yêu. Cho dù hai người không thể hiện tình cảm lộ liễu vẫn khiến người ngoài nhìn vào và đoán ra đây chắc hẳn là một cặp tình nhân.

Hai người đứng cạnh nhau tạo nên một khung cảnh hết sức hòa hợp.

Lúc gần tới lượt mua vé, Cố Tư Vũ phía sau nói nhỏ vào tai cô. “Anh đi nghe điện thoại.”

Cẩn Mai gật đầu, chủ tịch đúng là bận rộn, tới lúc hẹn hò cũng phải xử lý công việc ư?

Tới khi cô mua vé xong liền đứng đợi anh. Cố Tư Vũ cũng kịp thời quay lại, trên tay anh còn cầm hai lon nước ngọt với một túi bắp rang bơ. Anh xuyên qua đám đông bước tới trước mặt cô, dù che kín mặt nhưng cô vẫn cảm thấy anh đang mỉm cười.

“Cho em đấy.”

Cẩn Mai nhìn những thứ trong tay anh, cũng bất giác phì cười. “Anh đi mau những thứ này sao?”

Cô không ngờ chính là Cố Tư Vũ lại chịu ăn bắp rang bơ với uống nước ngọt, chẳng phải anh không thích vị ngọt hay sao? Người trước giờ cao cao tại thượng, nghiêm túc đến mức khiến người khác sợ hãi như anh hiện tại trên tay lại cầm những thứ đồ ăn vặt này khiến cho Cẩn Mai không biết nên làm sao.

“Anh thấy em cứ nhìn người ta, như một con mèo bị bỏ đói. Cầm lấy!” Anh đưa cho cô hai lon nước ngọt, còn bản thân chỉ cầm bắp rang.

Cô nhận lấy, sau đó lườm anh. “Cố Tư Vũ anh cục súc quá đấy.”

Người đàn ông này thật đáng giận, không thể ví cô như một con méo đáng yêu hay sao? Người ta hẹn hò chẳng phải đều sẽ nói những lời lãng mạn sao? Tuy cô chưa hẹn hò bao giờ nhưng vẫn thường đọc tiểu thuyết ngôn tình, ít nhiều cũng biết hẹn hò nên làm những gì.

Anh không đáp lời cô, nắm tay kéo cô vào rạp.

Bộ phim diễn ra hơn hai tiếng, Cẩn Mai khóc hơn một tiếng.

Phim nói về tình cảm gia đình, một người cha bị câm vất vả nuôi lớn đứa con trai, nhưng con trai ông ấy lại không thèm quan tâm ông ấy và luôn cảm thấy mất mặt với bạn bè khi có một người cha câm như vậy. Tới lúc sau cùng người con trai lao vào nghiện ngập, con đường tương lai dường như khép lại hoàn toàn. Cậu ấy trong lúc nghĩ quẩn đã cắt tay tự sát, cuối cùng người cha đã truyền toàn bộ máu trong tim mình qua cho con trai để cậu ấy được sống sót. Phân cảnh cuối cùng, người cha và cậu con trai nằm trong phòng bệnh đặt biệt, trên hai chiếc giường, người thì dần dần hé mở mắt người lại từ từ lịm đi.Khoảnh khắc đó cuối cùng cậu con trai cũng khóc lóc hối hận, muốn ôm lấy cha mình nhưng đã không kịp nữa rồi.

Trong rạp chiếu phim cũng có không ít người rơi nước mắt, chủ đề phim tình cảm gia đình luôn luôn là thứ lấy nước mắt người khác.

Kết thúc phim, đèn trong rạp chiếu phim sáng lên. Cố Tư Vũ nhìn Cẩn Mai khóc tới mức tê tâm liệt phế, anh khẽ thở dài bế cô rời khỏi rạp. Tự nhủ trong lòng từ nay về sau sẽ không dẫn cô đi xem phim nữa.

Cẩn Mai khóc tới sưng mắt, lúc cô bình tâm trở lại thì phát hiện cô và anh đang ngồi ở ghế chờ xe bus. Cố Tư Vũ đã gỡ kính và khẩu trang ra cho cô, Cẩn Mai khịt khịt mũi, nhìn vẻ mặt bình tình của Cố Tư Vũ. “Anh không cảm thấy bộ phim vừa rồi quá xúc động sao?”

“Bình thường thôi.”

Cô không quan tâm lời nói của anh, giọng nói vẫn còn nức nở. “Người con trai trong phim chắc chắn sẽ sống nửa đời con lại trong sự áy náy và hối hận. Cuộc đời rất ngắn, cứ mãi lo ôm những chấp niệm, khi ngoảnh lại người bên cạnh đã không còn nữa rồi.”

Tay Cẩn Mai rất nhỏ, không khác gì tay học sinh cấp hai là bao, mỗi khi nắm tay cô anh đều cảm thấy rất thích thú. Tay anh rất to, dễ dàng bao phủ lấy tay cô. Lúc này dường như anh vẫn đặt tâm trí lên bàn tay mềm mại, lơ đãng nói. “Em muốn nói gì?”

Cẩn Mai nhìn anh. “Cha mẹ, dù có sai lầm nghiêm trọng thế nào thì vẫn là cha mẹ. Một khi mất đi rồi cho dù có hối hận, khóc tới mắt rỉ máu cũng không thể tìm thấy một người cha người mẹ thứ hai.”

Ánh mắt Cố Tư Vũ khựng lại một lúc, sau đó nghiêng đầu nhìn cô. “Em có muốn ăn kẹo bông không?”

“Hả?” Cẩn Mai ngớ người đang cảm xúc thế cơ mà… kẹo bông gì ở đây chứ?

Anh xoa đầu cô sau đó đứng lên, đi về một phía.

Cẩn Mai nhìn thấy xung quanh cũng có nhiều cặp tình nhân đang bàn tán tâm sự về bộ phim, những cô gái đều cầm kẹo bông trong tay vừa đáng yêu vừa ngọt ngào.

Cô biết bộ phim này dù có hay cỡ nào cũng sẽ không lấy được cảm xúc của Cố Tư Vũ, bởi vì từ nhỏ anh vốn không sống trong một môi trường có tình thân. Những lý lẽ nhân tình cô vừa nói không phải anh không biết mà là không không muốn tiếp nhận vào tim.

Nhìn dáng người cao lớn xuất chúng của anh đang đứng mua kẹo bông, Cẩn Mai chợt cảm thấy thương cảm.

“Anh chàng kia đẹp trai quá…” Xung quanh đã có không ít cô gái chú ý tới Cố Tư Vũ khiến cho người yêu của họ trên mặt tràn đầy không vui.

Cố Tư Vũ trên tay cầm cây kẹo bông màu hồng đi về phía cô, dường như anh không mấy để ý tới mấy ánh mắt ngưỡng mộ đang nhìn mình cho lắm. Vóc dáng cao lớn xuất chúng cùng với gương mặt điển trai có nét lãng tử hoàn toàn không thua bất kì nam diễn viên nào trên màn ảnh.

Anh đi tới, ngồi xổm trước mặt cô thành ra lại thấp hơn cô một chút.

Cẩn Mai đưa mắt nhìn xung quanh, hình như hiện tại có nhiều ánh mắt địch ý của mấy cô gái đang ghim chằm chằm vào cô thì phải?

“Thật là…khi không lại mua kẹo bông làm gì?” Cẩn Mai giả vờ giận dỗi sau đó trước mặt bọn họ cố tình nhận cây kẹo kia từ tay anh, khoa trường hơi giơ giơ lên.

“Đây là lần đầu tiên anh đi cùng với người con gái mà anh thích, anh cũng sẽ bối rối không biết làm sao, nhưng mà, chuyện người khác làm được anh cũng sẽ cố gắng làm được.” Anh hơi ngẩng đầu, mái tóc đen hơi rũ xuống khiến bề ngoài càng thêm lãng tử, ánh mắt như cười như không nhìn cô.

Cẩn Mai cảm thấy tiêu rồi, bản thân mình tiêu rồi, trái tim lại bị đối phương công kích thêm rồi. Cô từng mơ mộng về một tình yêu ấm áp sướt mướt, lãng mạng như trong phim tình cảm. Nhưng Cố Tư Vũ trước mắt và cuộc tình hiện tại của cô hoàn toàn trái ngược lại, anh là một người không giỏi thể hiện tình cảm thậm chí còn có đôi khi cục súc và lạnh lùng, nhưng hiện tại con người khô cằn này lại vì cô mà lãng mạn, điều này so với những thứ khác còn ý nghĩa hơn.

...…

...

Buổi tối tại cảng tàu Trường An vắng vẻ, từng cơn gió thổi lạnh đến run người. Vân Xuyên xoa xoa hai bàn tay của mình, cô nhìn lên những đám mây đêm trên trời, xem ra sắp mưa rồi.

Vào lúc này một chiếc tàu cập bến một cách âm thầm lặng lẽ, người trên tàu có hơn hai mươi, tất cả đều ùa xuống vận chuyển từng thung hàng to lớn một cách nặng nề. Vân Xuyên nhanh chóng dùng camera của điện thoại phóng to cảnh tượng phía xa để dễ dàng quan sát.

“Cố nhị thiếu gia, đến rất đúng lúc.”

Cố Nam Phong lên tiếng. “Hàng đâu?”

Người dẫn đầu kia dang hai tay ra, bộ dáng không nghiêm túc. “Tất cả chỗ này, hàng đều có đủ, xin hỏi Cố nhị thiếu gia tiền đâu?”

Hắn phất tay cho người đem ra hơn cả chục va li đều chứa tiền.

Đối phương nhìn thấy thì vô cùng hài lòng cười lớn. “Làm ăn nhanh gọn, tôi rất thích.”

Những chiếc thùng gỗ được đem từ chiếc thuyền kia xuống đều là hàng cấm, mà Cố Nam Phong hôm nay được giao nhiệm vụ đi nhận hàng. Đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này, cảm thấy sợ hãi cùng hồi hộp, chỉ muốn mọi chuyện trôi qua thật nhanh.

Nhưng chắc chắn bọn chúng không ngờ tới cảnh sát đã mai phục nơi này từ sớm, lúc này nhận thấy thời cơ đã tới bèn ra hiệu cho nhau hành động. Một lực lượng cảnh sát lớn ập ra khiến cho đám người Cố Nam Phong trở tay không kịp, cả ba bên lập tức xả súng vào nhau vô cùng hỗn loạn. Chẳng mấy phút mà bến cảng đã tràn ngập sự mờ ảo của thuốc súng.

Vân Xuyên vẫn đứng yên ở chỗ cũ, rút khẩu súng vẫn luôn đem theo ra. Nhìn thấy Cố Nam Phong nhân lúc hỗn loạn muốn bỏ chạy thì nhắm súng về phía hắn. Đáy mắt xinh đẹp hiện tại ánh lên sự tàn nhẫn cùng dứt khoát, ngón tay thon dài khẽ động, tiếng súng vang lên, bên kia Cố Nam Phong nhanh chóng ngã khụy xuống. Nhưng dường như hắn vẫn chưa thật sự mất sức, vẫn cố gắng loạng chạng đứng lên leo lên xe chạy đi.

Cô có chút tức giận, khẽ chửi thề một tiếng. Lại nghe thấy phía sau lưng có tiếng cười…

Vân Xuyên quay lại, giật mình nhìn ra người tới là Lạc Thiên Ân. “Anh tới đây từ lúc nào?”

“Tôi biết thế nào em cũng không chịu ngồi yên, quả nhiên là chạy tới đây thật.” Lạc Thiên Ân khoanh hai tay trước ngực, anh đứng tựa vào một cây đại thụ trông dáng vẻ vô cùng thảnh thơi.

Lúc này Vân Xuyên nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, cô đoán cảnh sát đang áp giải những người họ vừa bắt được về đồn. Tình thế nguy cấp, cô túm cánh tay Lạc Thiên Ân kéo anh nấp sau một bụi cỏ lớn. “Đừng để cảnh sát nhìn thấy, nếu họ biết anh cũng biết kế hoạch này có khả năng sẽ tạm giam anh để bảo toàn nhiệm vụ.”

Lạc Thiên Ân làm gì cần phải lo tới đám cảnh sát kia? Mỹ nhân trước mặt, nếu còn không tranh thủ giở trò hạ lưu một chút thì không phải Lạc Thiên Ân anh rồi. Khóe miệng nâng lên một nụ cười xấu xa, ôm lấy Vân Xuyên kéo về phía mình khiến cô ngã xuống nền đất, lưng áp sát vào ngực anh. Lạc Thiên Ân ở bên tai cô, có chút hưởng thụ đắc chí. “Em nói, tôi tên gì?”

“Đây là giờ phút nào rồi anh còn hỏi mấy câu không ra gì như thế?” Vân Xuyên nghiến răng, cảm thấy tại sao tim lại đập loạn lên như hiện tại? Cô tung khủy tay muốn đẩy tên đàn ông xấu xa phía sau ra thế như vô dụng, anh khỏe hơn cô tưởng rất nhiều.

“Có nhớ tôi từng nói nếu em còn không nhớ tên tôi, tôi sẽ…thế nào không?”

Vân Xuyên lại nhớ tới lần đó bị anh bất ngờ hôn, hiện tại nghĩ tới vẫn còn hơi ngứa ngứa trên môi. Cô trứng mắt, quay lại. “Lạc Thiên Ân, tốt nhất anh nên chừng mực một chút, nếu không cũng sẽ có ngày tôi đánh cho anh ngất đi.”

“Đánh cho tôi ngất đi rồi sau đó thế nào? Cùng tôi lên giường à?”

“Anh…”

“Suỵt!” Lạc Thiên Ân che miệng cô lại, cùng lúc này có một đội cảnh sát đi ngang qua.

Chờ cho người bên ngoài đi hết Vân Xuyên hất tay anh ra, cô đứng lên định rời khỏi.

“Khi nãy có tính là thành công không? Em… được tự do rồi chứ?” Lạc Thiên Ân phía sau, kịp thời lên tiếng.

Vân Xuyên dừng chân, xoay người. “Khi nãy người bị tóm không phải Tần Dương, chẳng qua chỉ là sâu mọt không đáng nhắc tới. Tần Dương vẫn chưa sa lưới pháp luật ngày nào tôi vẫn còn phải làm nội ứng ngày đó.”

“Em cứ như thế này…bọn họ, ngay cả con trai cũng không cho em gặp sao?” Lời nói của anh có đôi phần ấp úng. Đúng vậy, lần trước anh đã tinh ý phát hiện trong phòng cô có một bức ảnh, trong ảnh là một bé trai đáng yêu… chắc hẳn Vân Xuyên rất nhớ con trai mình.

Quả nhiên, khi nghe câu này của Lạc Thiên Ân, sự lạnh nhạt trên mặt cô vơi đi, đôi mắt thoáng qua chút u buồn. “Nội ứng tốt nhất không nên qua lại với người nhà, tránh gây nguy hiểm cho họ.”

Lạc Thiên Ân thở dài. Người phụ nữ trước mặt quả nhiên kiên cường hơn anh tưởng, nhưng cô càng như vậy lại khiến anh vô thức muốn che chở. Vân Xuyên đúng là người phụ nữ đặc biệt hơn hẳn so với những cô gái mà anh từng tiếp xúc.