Tình Yêu Của Em Là May Mắn Của Anh

Chương 44: Người đàn ông lúc đang xử lý công việc là ngầu nhất

Lúc cô cùng Cố Tư Vũ bước vào thang máy chuyên dụng dành cho CEO, Cẩn Mai đã cảm nhận được có vô số ánh mắt của nhân viên trong tập đoàn cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cẩn Mai không quá bỡ ngỡ, từ nhỏ tới lớn cũng đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn khiến cho cô cũng quen rồi, có điều lý do bọn họ nhìn cô hôm nay lại là vì Cố Tư Vũ. Đi cạnh bên anh, nếu như gặp nhân viên cấp thấp họ sẽ đều cúi chào anh, như vậy khiến cho Cẩn Mai có cảm giác như cáo mượn oai hùm, oai phong vô cùng.

An Đồng đã đứng đợi từ lâu, nhìn thấy hai người vừa đi tới thì cầm tập hồ sơ trong tay bước lên, nháy mắt với Cẩn Mai một cái sau đó hướng Cố Tư Vũ cung kính báo cáo.

“Chủ tịch, người chúng ta bên phía 2KK cho biết hiện tại cổ đông lớn nhất của bọn họ rất bất mãn với cách làm việc của Cố Nam Phong, cho nên việc thỏa thuận sáp nhập cũng trở nên dễ dàng hơn bởi vì Cố Nam Phong hiện tại chỉ có uy danh nhưng không có thực quyền, ở 2KK anh ta không khác gì bù nhìn.”

“Hiện tại họ có bao nhiêu dự án chưa được triển khai?"

“Theo tình báo của người chúng ta bên đó hiện tại đang sở hữu 3 dự án khá thành công ở thị trường trong nước và hai dự án chưa được triển khai.”

Cố Tư Vũ không hỏi thêm, bước lớn đi vào phòng họp.

Bên trong phòng họp đã có đầy đủ những gương mặt cần thiết, trên dưới 20 người. Tất cả đứng lên, đồng thời cúi đầu.

“Chủ tịch!”

Cẩn Mai có chút giật mình, cô đi tới vị trí còn trống của mình, để laptop lên bàn.

Cố Tư Vũ ngồi vào vị trí, lúc này những người khác mới ngồi xuống ghế.

“Tại sao hiện tại tôi chưa nhận được bản hợp đồng thu mua 2KK? Thời hạn một đêm chưa đủ để mọi người làm việc sao?” Vừa bắt đầu cuộc họp, Cố Tư Vũ đã lạnh giọng tra hỏi.

Cẩn Mai đưa mắt nhìn anh, từ khi nào anh đã muốn thu mua 2KK rồi? Không lẽ Cố Nam Phong lại đắc tội với Cố Tư Vũ nữa?

Một vị giám đốc lên tiếng. “Chủ tịch, chuyện thu mua chung quy cũng là thỏa thuận, phải có sự đồng ý của bên phía bị thua mua mới có thể tiến hành. Cố Nam Phong hiện tại tuy vẫn còn giữ ghế chủ tịch của 2KK nhưng quyền lợi không có, chúng ta không thể đánh vào hắn ta được…”

“Người tôi cài vào 2KK hiện giờ đang làm gì? Tôi trả lương cho họ không phải chỉ để tình báo mấy loại tin tức rẻ tiền cho tôi.” Ngữ khí anh hơi lớn hơn khiến cho vị giám đốc kia im lặng. “Cố Tư Vũ tôi làm việc từ khi nào cần đến sự thỏa thuận của người khác? Tôi muốn thực hành cuộc cưỡng chế sáp nhập, bao gồm toàn bộ dự án đã ra thị trường và chưa triển khai của 2KK, cái tên 2KK cũng không được xuất hiện trong giới kinh doanh, hủy bỏ thương hiệu giữ lại những lực lượng nồng cốt của họ.”

“Chuyện này…hiện tại cổ đông có quyền hành lớn nhất bên đó là Hatsu, lão ta là người có tham vọng lớn hơn nữa dạo gần đây còn sinh lòng bất mãn với Cố Nam Phong. Chỉ cần có thể thuyết phục lão ta bán đi số cổ phần trong tay, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ.”

Đúng lúc này An Đồng nhận được điện thoại, cô ấy nghe máy, nói vài câu thì bước tới đưa điện thoại cho Cố Tư Vũ, “Chủ tịch, là Hatsu gọi tới.”.

Mọi người lúc này nhìn nhau, nhất mực im lặng. Cố Tư Vũ giơ tay ra nhận lấy điện thoại, bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu chào hỏi ngoại ngữ. Hatsu nói gì đó không ai nghe, chỉ nghe thấy Cố Tư Vũ trình bày rõ ràng mong muốn hợp tác lần này giữa Joyce và cá nhân Hatsu. Cẩn Mai nghe được chữ có chữ không, nhưng cô biết Cố Tư Vũ sẽ nắm chắc phần thắng trong một cuộc đám phán.

Mấy việc sáp nhập thu mua rắc rối này cô cũng không quản nhiều, chống cằm thảnh thơi ngắm nhìn Cố Tư Vũ. Quả nhiên người đàn ông lúc đang xử lý công việc là ngầu nhất, soái nhất, làm cho cô nhìn mãi không biết chán.

Điện thoại nhanh chóng được tắt, Cố Tư Vũ trả về tay An Đồng. Biểu cảm anh điềm tĩnh, ánh mắt như đang suy tính gì đó, người trong phòng họp ai cũng đang đợi anh lên tiếng nhưng ngược lại Cố Tư Vũ im lặng gõ tay lên bàn khiến ai cũng hồi hộp chờ đợi.

Riêng Cẩn Mai, cô đã bị nam sắc câu dẫn mất rồi, đương nhiên trong mắt hiện tại chỉ có anh. Thu mua sáp nhập là cái khỉ gì chứ?

Qua hơn năm phút, Cố Tư Vũ mới chậm rãi lên tiếng, nhưng câu đầu tiên anh nói lại khiến mọi người không rét mà run. Ánh mắt anh nhìn về phía các vị giám đốc, hỏi rõ từng chữ. “2KK đang nợ ngân hàng một khoản lớn, tại sao không ai nói với tôi điều này?”

Mọi người nhìn nhau, trong lòng sợ hãi. “Chúng tôi cũng mới vừa nghe tình báo được truyền về, lúc đó nghĩ rằng không cần thiết phải báo cáo với chủ tịch, 2KK nợ ngân hàng một khoảng quá lớn trước sau gì Cố Nam Phong cũng không chống nổi mà ngã xuống…”

Sắc mặt Cố Tư Vũ sau khi nghe giải thích không hề hòa hoãn hơn ngược lại càng thêm phần lạnh lẽo. “Tôi cất công đào tạo người gài vào 2KK không phải để làm cảnh. Một khi có tình báo bất kể là lớn hay nhỏ được truyền về các người đều có nghĩa vụ phải báo cáo lại với tôi, có phải các người gan to hơn rồi, thích tự ý làm càn hay không?”

“Chủ tịch…” Bọn họ nhìn nhau, ấp úng.

“Nếu như tôi biết sớm hơn đã dùng danh nghĩa cá nhân để rút đi số cổ phần còn tồn đọng trong 2KK, như vậy không tốn một binh một mã nào cũng có thể toàn thắng. Ngược lại hiện giờ các người tự cho bản thân thông minh, quyết định thu mua đã bị rò rĩ ra truyền thông, chúng ta trở tay không kịp.” Biểu cảm Cố Tư Vũ vẫn bình tĩnh nhưng mỗi một từ nói ra lại mang theo sát khí, anh không hề quát tháo lớn giọng, chỉ cần ngồi một chỗ dùng ánh mắt của bậc vương tử nhìn đã khiến bọn họ run người.

“An Đồng!”

“Chủ tịch có gì phân phó?” An Đồng bước lên, rất nhanh nhạy đã cầm giấy viết chuẩn bị ghi lại.

“ 2KK và Joyce sẽ sáp nhập làm một, 2KK có nhiệm vụ hoán đổi toàn bộ cổ phần của họ thành cổ phần của Joyce sau sáp nhập. Joyce sẽ nắm quyền kiểm soát hoạt động, 2KK là cổ đông. Dùng toàn bộ số tiền mà Cố Nam Phong rót vào 2KK trả khoản nợ cho phía ngân hàng, tôi không muốn sau khi sáp nhập báo chí lại đăng tin Joyce mắc nợ ngân hàng.” Cố Tư Vũ chậm rãi nói, dừng lại một chút liền thêm vào vài điều. “Sau khi Joyce tiếp quản, 2KK sẽ vẫn giữ nguyên hệ thống quản trị hiện tại cũng như các chính sách đối với các bên đối tác. Với dự án game đã được công bố, người chơi trung thành của những tựa game này vẫn sẽ được hưởng toàn bộ ưu đãi của Joyce. Các cán bộ nhân viên của cả hai công ty sẽ được tiếp tục kế thừa các quyền lợi có sẵn từ Joyce.”

Cẩn Mai nhìn thấy chiếc bút trong tay An Đồng chuyển động rất nhanh nhưng lời Cố Tư Vũ nói nhanh hơn chiếc bút kia rất nhiều, cô đoán chắc An Đồng đã quen với tốc độ giải quyết vấn đề của ông chủ lớn này. Tuy Cẩn Mai không hiểu rõ về những hoạt động kinh doanh này nhưng cô vẫn biết mục đích của Cố Tư Vũ là nhằm vào Cố Nam Phong và hai nhà Cố - Trịnh. Anh đưa ra phương án này một mặt có thể hạ được thành tích duy nhất của Cố Nam Phong, mặt khác giúp cho Joyce có thêm một nguồn trợ lực cực mạnh, bao gồm cả sự yêu thích và lòng tin của khách hàng hai bên.

Đây là một phương án vẹn cả đôi đường, một tên lại trúng hai con nhạn.

Lúc An Đồng đã ghi chép cẩn thận lời anh nói xong xuôi, Cố Tư Vũ mới quay đầu nhìn về phía Cẩn Mai.

Cô giật mình ngồi thẳng lưng.

Sắc mặt anh ôn hòa hơn một chút so với lúc ban đầu. “Toàn bộ dự án đã công bố và chưa công bố của 2KK đều giao cho Cẩn Mai toàn quyền phụ trách và điều hành, bộ phận IT và thiết kế đều phải ra sức trợ giúp khi có yêu cầu.”

Cẩn Mai đứng hình, nếu đây là thời cổ đại có phải cô rất giống một người vừa được phong tướng thống lĩnh năm vạn đại quân như trong phim không? Oai quá đi!

Cẩn Mai tự nhủ, không được, hiện tại cô là tâm phúc bên cạnh chủ tịch Cố, phải giữ hình ảnh đoan trang hiền tuệ một chút. Mỉm cười, hướng Cố Tư Vũ gật đầu. “Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ hết sức làm tốt nhiệm vụ.”

Một nụ cười rất nhanh lướt qua khóe môi anh, đến mức Cẩn Mai còn cho rằng bản thân nhìn lầm.

Cố Tư Vũ lần nữa dùng bộ mặt ác ma, ngữ khí dứt khoát ban tội. “Sa thải hết đám người bọn họ, tất cả ra ngoài.”

Cẩn Mai hít một hơi lạnh, cô không biết mặt những người kia nhưng hình như họ đều là giám đốc của ba bộ phận lớn trong Joyce, Cố Tư Vũ lại không hề nương tay mà đuổi việc bọn họ?

Chịu chơi quá đi!

Cẩn Mai đóng laptop lại, đứng lên chuẩn bị rời khỏi.

“Mai Mai, em ở lại.”

Cẩn Mai dừng chân, mà dòng người đang ùa ra cũng ngoái đầu lại dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn cô một cái. Cho tới khi trong phòng họp chỉ còn lại An Đồng, Cố Tư Vũ và cô.

Anh vẫn ngồi tại bàn họp, ký những tờ văn bản mà An Đồng đưa ra. Cẩn Mai ngoan ngoãn đứng bên cạnh làm cái bóng đèn đáng yêu.

An Đồng mỉm cười, “Cẩn Mai, đã ăn sáng chưa? Bên đường mới mở một quán ăn, lát nữa chúng ta cùng đi ăn.”

Cẩn Mai gật đầu, “Được.”

Cố Tư Vũ đóng tập văn bản lại đứng lên đưa qua cho An Đồng đồng thời nắm lấy tay Cẩn Mai, điềm nhiên ném lại một câu. “Cô đi tìm Trương Trình đi.”

Sau đó anh dẫn Cẩn Mai rời khỏi phòng họp, bỏ lại một mình An Đồng vẫn không hiểu câu nói không đầu không đuôi của chủ tịch. Cô nàng rủ Cẩn Mai đi ăn sáng, tự dưng bảo cô nàng đi tìm Trương Trình làm gì?

Đúng là kì quái.