Tình Yêu Của Em Là May Mắn Của Anh

Chương 25: Em còn có tôi

Sau khi xe chạy được một đoạn thì Cố Tư Vũ đã nhắm mắt, cô không biết anh có ngủ hay không nhưng cũng không muốn làm phiền tới anh. Xe chạy qua một khu chợ nhộn nhịp, Cẩn Mai hứng thú hạ cửa kính xe xuống.

Cô rất ít khi được bước vào chợ ngoài trời, cũng bởi vì thân phận nên người trong nhà luôn hạn chế để cô đi tới những nơi đông đúc, nhưng Cẩn Mai lại cảm thấy rất thích thú với hoạt động sầm uất ngoài đường phố hơn là sự trật tự ở trung tâm thương mại.

Những thanh âm rao hàng, tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện nhộn nhịp vô cùng.

Tiểu A nhìn qua kính nói với cô. “Chị dâu, chị đóng cửa kính đi, bên ngoài ô nhiễm lắm.”

Cố Tư Vũ nghe thấy động tĩnh cũng mở mắt nhìn qua, “Để cô ấy nhìn đi.”

“Kem cuộn đậu phộng đây, mời vào mời vào.” Một âm thanh rao lanh lảnh vang lên, Cẩn Mai hiếu kì tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Hóa ra ở phía xa xa kia có một quầy bán kem, có một bé gái rất dễ thương, bề ngoài cũng hoạt bát đáng yêu đang dùng ngôn ngữ địa phương để rao.

Cẩn Mai lên tiếng. “Dừng xe.”

Tiểu A không biết gì nhưng cũng đạp thắng, xe dừng lại. “Chị dâu, có chuyện gì à?”

“Tôi muốn mua ít đồ.”

“Chuyện này…Cố tổng, anh…”

“Nhanh một chút.” Cố Tư Vũ lên tiếng.

Cẩn Mai gật đầu, mở cửa xe nhanh chóng ra ngoài. Bóng dáng nhỏ nhắn của cô rất linh hoạt đã hòa vào dòng người đông đúc tấp nập.

Cô chỉ vừa đi tới cửa hàng bán kem kia đã nghe thấy mùi thơm khiến dạ dày cũng báo động cơn thèm ăn, bé gái xinh xắn chạy tới vui vẻ nói. “Chị, có phải chị đến mua kem không?”

Cô gật đầu, trẻ con mới tầm tuổi này đã lanh lợi như thế này quả đúng là đáng yêu. “Em cho chị ba phần nhé.”

“Không cho, là bán.”

Cẩn Mai phì cười. “Được, là bán.”

Bé gái kia kéo tay cô đi vài bước, tới chỗ một người phụ nữ trung niên có gương mặt hiền từ nói. “Mẹ ơi, chị này mua ba phần kem.”

“Được, cô gái, đợi chút nhé, tôi sắp xong rồi.” Người phụ nữ đang bận rộn bán hàng cho người khác nhưng vẫn không hề lơ là mà lên tiếng.

Cẩn Mai cũng không vội, cô ngồi xuống nói chuyện với bé gái kia. “Em gái, em tên gì?”

“Em tên Hama.” Cô bé đáp bằng một giọng nói ngô nghê rất dễ nghe.

Cẩn Mai mỉm cười xoa đầu cô bé. Thật lòng cô rất thích có một đứa em gái, nhưng trớ trêu thay lại chỉ có một người anh trai, hơn nữa còn không được dễ thương cho lắm. “Ngày nào em cũng ra đây phụ bán kem sao?”

“Đúng vậy.” Cô bé vui vẻ đáp nhưng sau vài giây thì sắc mặt bỗng ỉu xìu. “Nhưng sắp tới có lẽ không được nữa rồi.”

Cô khó hiểu hỏi. “Sao vậy?”

“Sắp có người tới đây, họ sẽ không cho em và mẹ cùng với các cô chú ở đây bán đồ nữa.” Giọng Hama chứa đựng sự không nỡ và buồn bã.

Một ông chú lớn tuổi đứng mua hàng bên cạnh cô lúc này cũng để ý tới cuộc nói chuyện bên này, bèn lên tiếng. “Cô gái, nhìn cô chắc là du khách tới đây, chả trách không biết khu chợ này sắp bị san bằng rồi.”

Cẩn Mai đứng lên, trong lòng đầy bất bình. “Tại sao chứ? Nếu vậy thì người dân phải làm gì để sống đây?”

Người đàn ông thở dài, lúc này một người phụ nữ trung niên cũng tham gia cuộc trò truyện, bà ấy cũng bất bình và rầu rĩ. “Thì là do công ty Lawan, bất ngờ lại thu hồi đất, muốn phá bỏ khu chợ này rồi xây trung tâm thương mại. Mà cô cũng nhìn thấy rồi đó, khu chợ bị phá bỏ, người dân thấp cổ bé họng không đủ kinh phí để vào trung tâm thương mại bán hàng, đành phải chịu trận.”

“Công ty Lawan đó là gì? Đất này là của họ hay sao?” Cẩn Mai thắc mắc.

Ông chú lại trả lời. “Lawan là công ty bất động sản lớn ở nước chúng tôi. Bấy lâu nay nước A luôn là nơi hướng về sự cổ điển và văn hóa dân tộc nên chính phủ mới giữ khu chợ này lại, xem nó như mtộ nét đặc sắc. Nhưng Lawan lại muốn hiện đại hóa thành phố, đất này cũng không phải của họ nhưng vì thế lực quá lớn đến chính phủ cũng phải nhún nhường, đành nhắm một mắt mở một mắt cho họ muốn làm gì thì làm.”

“Vậy chủ đất ở đây là ai? Tại sao không lên tiếng bảo vệ mọi người?” Cẩn Mai càng nghe càng cảm thấy chuyện này thật vô lý.

Người đàn ông lắc đầu. “Tôi bán sạp đậu hũ bên kia từ lúc khu chợ này hoang sơ nhất, đến tận giờ cũng không biết ai là chủ đất ở đây. Ban đầu ở đây là bãi đất hoang, dần dần không biết cơ duyên làm sao mà biến thành khu chợ trời nhộn nhịp.”

“Nói vậy là bọn người Lawan đang muốn ức hϊếp người dân vô tội rồi, bọn họ không nghĩ tới sự khó khăn của mọi người khi khu chợ bị dẹp.” Cô tràn đầy sự bất mãn, không ngờ một đất nước nhìn bề ngoài thì yên bình như thế này bên trong lại bất công như vậy.

Người phụ nữ kia cũng thở dài đầy chán nản. “Tội nhất vẫn là nhà của Hama, cha con bé mất sớm chỉ còn có mẹ, gia cảnh lại khó khăn, không được đi học mà phải ra đây phụ mẹ bán hàng. Thật không biết nếu khu này bị dẹp thì Ino làm gì để nuôi con nữa.”

Cẩn Mai nhìn xuống gương mặt buồn thỉu buồn thiu của cô bé Hama. Trong lòng lại dân lên sự thương cảm dữ dội, cô rất muốn khóc.

Lúc này mẹ của Hama là Ino phía xa lên tiếng. “Cô gái nhỏ, kem của cô xong rồi này.”

Cẩn Mai đi tới, nhìn gương mặt hiền từ có chút khắc khổ của bà ấy, liền cảm thấy hơi đau trong lòng. Cô mỉm cười nhận lấy phần kem, sau đó đưa một tờ tiền mệnh giá lớn cho bà ấy. “Cháu gửi cô, không cần trả lại phần thừa.”

Ino ngạc nhiên nhìn tờ tiền trị giá bằng một ngày bán hàng của mình rồi lại nhìn cô, giọng nói cảm kích. “Cảm ơn cô.”

Cẩn Mai mỉm cười, quay người đi về phía chiếc xe đắc tiền phía xa. Lúc cô trở lại, Cố Tư Vũ đang nghe điện thoại công việc, nhìn thấy cô quay về cũng chỉ liếc một cái rồi lại tập trung vào cuộc nói chuyện của mình. Cẩn Mai đưa một phần kem cho Tiểu A, cậu mỉm cười nhận lấy.

Cô cũng dùng phần của mình, Kem, đậu phộng và ngò được cuộn lại trông như món bánh tráng cuốn có hương vị khiến ai ăn đều phải ưng ý. Tiểu A khen ngợi hết lời nhưng Cẩn Mai lại yên tĩnh hơn. Kem rất ngon nhưng chỉ cần nghĩ đến những chuyện vừa nghe được cô lại cảm thấy u sầu.

Cố Tư Vũ phân phó công việc ở Joyce đâu ra đấy xong xuôi mới nhìn sang người ngồi bên cạnh, phát hiện vẻ buồn bã của cô, biểu tình anh cũng lạnh đi mà nhìn sang Tiểu A đang chạy xe.

Tiểu A sởn gai óc, vội lên tiếng đính chính. “Em không biết gì hết, chị dâu từ lúc lên xe đã không vui rồi.”

Anh thu lại ánh mắt, nhìn cô. “Mai Mai, có chuyện gì?”

Cẩn Mai đưa phần kem còn lại cho anh. “Anh ăn đi.”

Cố Tư Vũ nhíu mày. “Tôi không ăn thứ này.”

Cô thu tay, giọng nói yếu ớt. “Cũng đúng, anh sẽ không hiểu được cuộn kem này có ý nghĩa gì.”

Lúc này Cố Tư Vũ mới lờ mờ nhận ra, mấu chốt của vấn đề là ở món kem mà Cẩn Mai mua. Anh từng từ hai bàn tay trắng đi lên, đương nhiên đối với món ăn đường phố cũng không ghét bỏ, nhưng quả thật đều là do khẩu vị, anh không thích đồ ngọt.

Không lẽ cô gái này vì vậy mà đang cảm thấy anh tự cao tự đại, chán ghét những món ăn bình dân?

Trong lòng Cố Tư Vũ khó chịu, tự nhiên lại không muốn để cô có ấn tượng xấu về mình. Anh hắn giọng, bất đắc dĩ nói. “Em cũng đã mua rồi, thôi bỏ đi, ăn là được.”

Tiểu A lúc này bị giật mình tới mức trợn trắng mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Đây là Cố tổng của anh sao?

Cẩn Mai cũng không thèm để ý, đưa cuộn kem cho anh. Cố Tư Vũ nhận lấy ăn một miếng, tuy anh không thích nhưng mùi vị cũng không tệ.

Đợi anh ăn xong, cô mới lên tiếng hỏi. “Anh có biết chuyện khu chợ vừa rồi sắp bị quy hoạch không?”

Anh nhìn cô, hóa ra là vì chuyện này đã khiến nha đầu u buồn nãy giờ. “Biết.”

Cô cúi đầu, nhìn móng tay mình. “Tôi muốn giúp họ, nhưng lại không làm gì được…”

Anh im lặng, vẫn chung thủy nhìn cô chăm chú.

Cẩn Mai khịt mũi. “Một đứa trẻ khả ái như vậy mà lại không được đến trường, gia cảnh của bọn họ cũng khó khăn, nếu khu chợ bị dẹp thì họ phải sống như thế nào? Thật bất công.”

“Không được khóc!” Thấy cô muốn khóc, Cố Tư Vũ lại căng thẳng, giọng nói cũng mang tính mệnh lệnh cao hơn.

Cô giật mình nhìn anh.

“Thế giới này dành cho kẻ mạnh, người chịu thiệt dĩ nhiên là kẻ yếu thế hơn. Những chuyện bất công trên đời này, em có muốn quản cũng không quản được.” Anh chậm rãi giải thích.

Cẩn Mai cắn môi. “Tôi biết mình không đủ sức để quản, nhưng chỉ tiếc nuối bản thân sinh ra trong một hoàn cảnh quá tốt, chưa từng nhìn thấy bất công cùng khổ cực của người khác, trái tim cũng không đủ kiên cường chống chọi.”

“Nha đầu lương thiện.” Cố Tư Vũ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Trái tim như bị ai siết chặt lại, khe khẽ hít hương thơm trên người cô, đè nén thật sâu vào l*иg ngực vỗ về sự đau nhói bên trong. “Em không cần quan tâm thế giới có công bằng hay không, bởi vì ít ra em còn có tôi.”

Cẩn Mai không phản ứng, nằm trong lòng anh, sự trống trải trong lòng như được vỗ về.