Tình Yêu Của Em Là May Mắn Của Anh

Chương 18: Một buổi cơm thân mật (1)

Dự án ứng dụng OTT mới nhất của Joyce dần được công chúng quan tâm, một số trang báo thương mại điện tử đã bắt đầu đưa tin và săn tin. Trưởng phòng bộ phận quan hệ công chúng và truyền thông đã nhận được mệnh lệnh từ Cố Tư Vũ, anh ta đưa ra một thông báo với phóng viên rằng “Ứng dụng mới này được Joyce đặt tên là Dreame, thể hiện giấc mơ của tôi và tất cả người dân trên đất nước này. Chúng tôi tin Dreame sẽ tạo ra một làn sóng mang tính lan tỏa cực mạnh. Sắp tới, ứng dụng sẽ hiện diện trong mọi mặt của cuộc sống hàng ngày, từ sáng cho tới đêm. Nước chúng ta sẽ là một quốc gia nơi người dùng tương tác với internet qua điện thoại di động nhiều hơn cả top 3 các cường quốc kinh tế trên thế giới cộng lại. Bên cạnh đó tôi tin chúng tôi cũng tin tưởng đây sẽ là một kênh cực kỳ quan trọng với các nhà quảng cáo”.

Quả nhiên, sau khi công bố của Joyce vừa được tung ra thì thông báo hộp thư điện tử của công ty như được bùng nổ. Các yêu cầu hợp tác kinh doanh của những nhãn hàng nổi tiếng ồ ạt kéo tới, đối với một ứng dụng chưa ra mắt thì điều này có chút khó tin thậm chí là viển vông. Nhưng Dreame của Joyce đã hoàn toàn làm được điều đó. Cẩn Mai vui tới mức muốn bay lượn trên chín tầng mây, điều này càng làm cô có động lực thiết kế nốt phần giao diện tin nhắn còn lại.

Tuy nhiên trong cuộc họp thử nghiệm ứng dụng, Cố Tư Vũ đã thông báo một chuyện.

“Tôi vẫn chưa nghĩ rằng sẽ nhận quảng cáo vào thời điểm ứng dụng được ra mắt.”

Anh nói một câu, khiến cả phòng họp khó hiểu.

Cẩn Mai thắc mắc. “Tại sao? Hiện giờ ứng dụng vẫn chưa hoàn thiện nhưng các nhãn hàng đã gửi yêu cầu hợp tác với chúng ta, đây là một tình huống rất khả quan. Hơn nữa chẳng phải anh nói ứng dụng Dreame là một dự án mang tính chiến lược của Joyce sao?”

Đối với sự chất vấn của cô hình như mọi người đều có chút đồng tình nhưng cũng không ai dám mở miệng ra thay cô nói.

Còn Cố Tư Vũ sắc mặt vẫn điềm nhiên lạnh nhạt. “Sắp tới bộ phần IT và thiết kế sẽ tập trung vào việc hoàn thiện Dreame, còn những bộ phận khác của công ty vẫn tập trung vào những tựa game của công ty lúc trước. Các hợp đồng quảng cáo đều thỏa thuận trên nền tảng game online, đã rõ chưa?"

Một bộ phận trong phòng họp gật đầu. "Dạ rõ.”

Một chút cảm xúc trong đôi mắt của cô lắng xuống, dần lan tỏa ra cả gương mặt một sự dửng dưng lạnh lùng. “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, vì sao lại không chú trọng vào Dreame?”

Đối với một nhà thiết kế và sáng tạo mà nói, thành quả chính là những đứa con của mình, làm gì có ai chấp nhận nổi việc con mình bị người khác ghẻ lạnh chứ?

Cố Tư Vũ hiểu được cảm giác của Cẩn Mai, nhưng trước mặt mọi người, anh vẫn tỏ ra hờ hững. “Tôi là lãnh đạo, quyết định tôi đưa ra là việc mọi người phải làm. Từ khi nào tôi lại phải đi giải thích với cấp dưới vậy?”

Nhận ra được sự không vui của chủ tịch, một cô bạn làm chung phòng thiết kế với Cẩn Mai âm thầm kéo tay cô ra hiệu cô bình tĩnh lại. Nhưng trong lòng Cẩn Mai lại trùng xuống, cô không thể chấp nhận quyết định này của anh. “Vậy xin lỗi chủ tịch Cố, tôi cảm thấy bản thân không cần thiết tham gia cuộc họp này nữa.”

Thu dọn đồ đạt trên bàn, quay lưng muốn rời khỏi.

“Cẩn Mai!” Cố Tư Vũ không có thái độ gì khác, chỉ nhíu mày uy nghiêm ra lệnh. “Ngồi xuống.”

Đây là một lần hiếm hoi anh gọi thẳng tên cô, cảm giác cũng trở nên thân thiết hơn. Nhưng Cẩn Mai lại không chú ý tới chi tiết này, cô đi thẳng một mạch, bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa kính lớn.

Trong lòng bực bội, Cẩn Mai cũng không nghĩ nhiều mà đi thẳng về nhà. Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng có cảm giác bị đối xử bất công như bây giờ. Cố Tư Vũ rõ ràng là coi thường Dreame, coi thường công sức chất xám của cô. Anh nói người làm ăn quan trọng nhất là doanh thu, hiện tại Dreame có tiềm năng để kiếm tiền như vậy mà anh lại xem nhẹ nó.

Đúng là đáng tức!

Về nhà đóng mạnh cửa, đi vào nhà bếp uống hết một chai nước lọc để hạ hỏa. Được một lúc, bên ngoài có tiếng chuông.

Cẩn Mai đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy gương mặt điển trai quen thuộc của Cố Tư Vũ thì không chút do dự muốn đóng cửa lại.

Anh lại dùng một tay chặn lại hành động của cô, Cẩn Mai cố hết sức muốn đóng cửa nhưng Cố Tư Vũ lại chỉ cần một tay có thể khiến mọi công sức của cô đổ sông đổ bể.

Hai người một trong một ngoài đứng giằng co hơn năm phút Cẩn Mai mới chịu thua.

Được rồi, cô thừa nhận sức lực nam nữ khác biệt.

Thấy cô chịu đứng yên, không có ý định để anh vào nhà, Cố Tư Vũ chỉ khẽ nói. “Đừng bướng bỉnh nữa.”

Cẩn Mai dùng ánh mắt lên án nhìn anh. “Chủ tịch Cố không tiếp tục làm lãnh đạo tối cao của Joyce mà chạy đến đây răn dạy tôi làm gì? Điều này không mang lại doanh thu cho anh đâu.”

Trong lời nói của cô tràn đầy hàm ý trách móc, Cố Tư Vũ đương nhiên nhận ra, có điều anh cũng không tức giận. “Đang trong giờ làm việc, trở về công ty.”

Cô không tin vào tai mình, chủ tịch thân phận tôn quý mà lại tới tận nhà của một nhân viên nhỏ bắt cô quay lại làm việc. Nghĩ tới thái độ cao cao tại thượng vừa rồi của anh trong phòng họp, trong lòng cô như sôi sục ngọn lửa bất mãn. “Hôm nay tôi không khỏe, muốn xin phép nửa ngày nghỉ.”

Cô muốn đóng cửa nhưng lại lần nữa bị anh chặn lại, Cố Tư Vũ chỉ khẽ thở dài, giọng nói cũng dịu đi. “Mai Mai, đừng làm loạn nữa.”

Trái tim cô chấn động, quay đầu nhìn anh chăm chăm…

Cố Tư Vũ vừa gọi mình là gì cơ?

Sao câu nói vừa rồi của anh lại khiến cô cảm thấy không giống lời của một người sếp nói với nhân viên vậy?

Đây là lần thứ hai anh gọi cô là Mai Mai, lần thứ nhất là ở căn nhà hoang ở chung cư Thuận Đạt.

Mà hình như chính bản thân anh cũng không ngờ rằng mình sẽ nói ra một câu như vậy, sắc mặt nhất thời mất tự nhiên.

Cả hai nhìn nhau, tự dưng bầu không khí lại trở nên lúng túng.

Cho tới khi một giọng nói mừng rỡ phá đi sự ái muội này.

“Tiểu Mai, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.” Phùng Tử vừa bước ra thang máy đã nhìn thấy Cẩn Mai đang đứng ngoài cửa cùng một người đàn ông khác nói chuyện, đầu tiên là nhăn mày nhưng rất nhanh liền tươi cười rạng rỡ đi tới.

Cả hai người bên này đều chú ý tới sự xuất hiện của cậu ta.

“Anh Tử Sâm?”

Cố Tư Vũ nhìn cô, nhíu mày. Anh Tử Sâm?

Anh nhanh chóng nhớ ra đây là thiếu gia nhà họ Phùng, lúc ở nhà họ Phan anh đã gặp.

Phùng Tử Sâm đi tới, bộ dáng vẫn ấm áp vui vẻ. “Tiểu Mai của anh, anh nhớ em muốn chết.”

“Sao anh lại tới đây rồi?” Cẩn Mai kinh ngạc. “Lại trốn bác gái đi à?”

“Mặc kệ điều đó đi, anh đói lắm rồi, hay là chúng ta đi ăn đi.”

Cẩn Mai đắn đo một chút, sau đó lại quay sang Cố Tư Vũ đang im lặng bên cạnh. “Chủ tịch Cố, thật ngại qua hôm nay tôi xin nghỉ nửa ngày nhé, tôi phải đi ăn với bạn.”

“Cái gì mà bạn, là vị hôn phu.” Phùng Tử Sâm đính chính, sao cậu cảm thấy người đàn ông đối diện đối với tiểu Mai của anh có gì đó không đúng nhỉ?

Cố Tư Vũ không quan tâm tới lời nói nhăng cuội của Phùng Tử Sâm. Trong đầu anh không hiểu sao lại đặt hai danh xưng lên cân đo đong đếm.

Anh Tử Sâm và chủ tịch Cố?

Tâm trạng vốn đã xấu của Cố Tư Vũ giờ lại càng thêm một bật tồi tệ, anh cười lạnh. “Tôi là sếp của em, mời em đi ăn cũng là chuyện nên làm.”

Lỗ tai Cẩn Mai lùng bùng, cái gì cơ?

Phùng Tử Sâm không đồng ý. “Anh trai này, là sếp thì không nên mời một nhân viên đi ăn mới là chuyện nên làm ấy, so với anh thì vị hôn phu của cô ấy phù hợp cùng cô ấy ăn bữa cơm thân mật hơn.”

Lần này, ánh mắt sắc bén của Cố Tư Vũ không chút dè chừng chiếu thẳng lên người Phùng Tử Sâm, ngữ khí cũng lạnh đi. “Cô ấy là nhà thiết kế chính của Joyce, hiện giờ giữa chúng tôi có chút bất đồng quan điểm nên tôi càng phải mời cô ấy một bữa cơm nhân tiện giải quyết mâu thuẫn.”

“Hơ, thế thì khỏi giải quyết càng tốt, tiểu Mai đâu có cần làm nhà thiết kế của công ty anh, cô ấy là Phan đại tiểu thư hơn nữa tương lai còn là Phùng phu nhân, chỉ sợ Joyce của anh không đủ tầm để cô ấy vương vấn.”

Cẩn Mai giơ tay, muốn ngăn Phùng Tử Sâm lại thì Cố Tư Vũ đã đáp trả.

“Phùng phu nhân là chuyện còn rất viển vông, hình như nhà họ Phan vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận hôn ước thì phải? Cậu Phùng luôn miệng thừa nhận quan hệ chỉ khiến lời cậu nói càng thêm phần khiên cưỡng thôi.”

“Anh…”

“Được rồi được rồi…” Cẩn Mai bị chèn ở giữa vô cùng áp lực, hai bên bên nào cũng đằng đằng sát khí khiến cô không biết nên làm thế nào. “Tôi đói rồi, hai anh đi ăn cùng tôi, tôi mời.”

Như vậy cũng tốt, tránh để bọn họ cứ tranh nhau mời cô đi ăn.