Tình Yêu Của Em Là May Mắn Của Anh

Chương 14: Bị Giam (1)

Chiếc xe màu đen chậm rãi tiến vào ngôi biệt thự lớn, quản gia nhanh chóng chạy ra tiếp đón. “Cậu chủ, chào mừng cậu về nhà.”

Cố Tư Vũ không nói một tiếng nào, vốn dĩ anh không muốn quay lại nơi này. Người ở đây gọi anh là cậu chủ? Hừ, chỉ khiến anh cảm thấy bực bội thêm. Anh chưa bao giờ là cậu chủ của nhà họ Cố cả.

Cố Thành Khang và Trịnh Ân đang ngồi ở phòng khách, nhìn thấy Cố Tư Vũ đi vào, Cố Thành Khang đứng lên. “Tư Vũ!”

Anh dừng chân, cuối cùng đi về phía bọn họ, đối mặt với cha mình một cách lạnh nhạt. “Có chuyện gì?”

“Con ngồi đi.” Cố Thành Khang ngồi xuống ghế. “Cũng đã một thời gian dài không về nhà rồi, cũng không cần gấp đi.”

Trịnh Ân vốn dĩ hận cay đắng Cố Tư Vũ, vừa nhìn thấy anh thì sự chán ghét trong lòng liền sôi sục, giọng nói ác ý. “Cậu ta bận trăm công ngàn việc, còn đang phải suy tính nên tống con trai chúng ta vào tù kia kìa, ông bảo cậu ta không gấp sao được?"

Cố Tư Vũ cũng đã quen với thái độ của Trịnh Ân, mấy năm nay cũng không muốn chấp dứt bà ta, chỉ là hôm nay nghĩ tới những chuyện bà ta đã làm khi xưa với Tư Kiều thì liền cảm thấy cõi lòng lạnh đi. “Cố Thành Khang, nếu ông gọi tôi về để người phụ nữ của ông trút giận vô nghĩa thì xin phép.”

“Tư Vũ đợi đã!” Thấy anh đứng lên, Cố Thành Khang liền gấp rút. “Nam Phong là em của con, nó có làm sai con cũng nên nương tay cho nó. Chuyện nó sai nội gián vào Joyce, hay là con cứ nhắm một mắt mở một mắt chừa cho nó một con đường lùi.”

Cố Tư Vũ quay lại, cười lạnh. “Ông nhìn tôi, có giống một người khoan dung độ lượng không?”

“Con…”

“Anh Tư Vũ!” Một giọng nói mừng rỡ vang lên, cô gái chạy xuống cầu thang nhanh chóng tới chỗ anh. “Anh về rồi, em nhớ anh lắm đấy.”

Sắc mặt Trịnh Ân trầm xuống. “Hân Nghiên, con làm trò gì đấy?”

“Dì, chẳng phải dì và chú đã nói sẽ gả cháu cho anh Tư Vũ sao?” Trịnh Hân Nghiên yêu thầm Cố Tư Vũ đã lâu, từ lúc anh mới được nhà họ Cố nhận về ở đây cũng chỉ có cô ấy là quan tâm đến một đứa con rơi thôi.

Cố Tư Vũ giật cánh tay mình ra, sự chán ghét trong lòng giờ còn thêm ghê tởm. “Thật không ngờ, một đứa con rơi như tôi có thể được hai vị trưởng bối tận tâm sắp xếp hôn sự, có phải tôi nên cảm thấy biết ơn không?”

Đối với đứa con này, Cố Thành Khang cũng không cách nào giận được. “Tư Vũ, cha biết con đối với nhà họ Cố có thành kiến, cũng biết bản thân cha không có tư cách can thiệp vào cuộc sống của con. Chỉ có điều mong rằng con niệm chút tình nghĩa cha cũng đã chu cấp đầy đủ chi phí để nuôi con khôn lớn tới giờ, hiện giờ nhà họ Trịnh đang xảy ra vấn đề lớn, cha muốn con cùng Hân Nghiên kết hôn để nhà họ Cố có thể đường đường chính chính sáp nhập với Trịnh gia.”

Lúc ban đầu Trịnh Ân kết hôn cùng Cố Thành Khang cũng chỉ là một cuộc hôn nhân kinh tế, lúc đó nhà họ Cố cần sự giúp đỡ của nhà họ Trịnh của bà ta vì thế Cố Thành Khang đối với bà ta cũng có vài phần nể sợ. “Cậu đừng nghĩ bản thân thật sự là đứa con chính thống của nhà họ Cố, miễn cưỡng xem xét cũng chỉ là một nghiệt chủng ngoài giá thú, có vinh hạnh kết hôn với Hân Nghiên đã là may mắn của cậu rồi.”

Cố Thành Khang khó xử, suy cho cùng cũng không dám bật lại Trịnh Ân dù cho lời bà ta có quá đáng cỡ nào.

Cố Tư Vũ không phát ra một chút cảm xúc nào, có điều trong lòng đã sớm trở thành một vùng đất băng giá. Anh nở nụ cười nhưng trong mắt lại âm u không chút cảm xúc. “Từ nhỏ tới lớn tôi sống ở cô nhi viện, chỉ biết có một vị họ Cố hằng tháng đều gửi tiền để nuôi tôi. Sau khi tôi quay lại nhà họ Cố vốn dĩ cũng có một chút cảm kích vì ơn nghĩa của ông. Hiện giờ, ông dùng số tiền đã bỏ ra nuôi tôi muốn tôi dùng một cuộc hôn nhân kinh tế tương tự trả ơn. Cố Tư Vũ tôi là người có ân sẽ trả có oán sẽ báo, chút tình nghĩa này tôi trả lại ông, Cố Thành Khang, sau chuyện này ân đã trả, oán tất sẽ báo.”

Nói rồi, Cố Tư Vũ đi nhanh, rời khỏi nhà họ Cố.



Sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ để bà an tâm về tình hình của hiện tại của mình, Cẩn Mai lấy bản vẽ điện tử ra bắt đầu quá trình vẽ vời của mình. Là một nhà thiết kế nên cô cũng không tránh khỏi căn bệnh cuồng công nghệ, tất cả thiết bị điện tử hiện đại đời mới cô đều sở hữu. Cô mất cả buổi chiều để trang trí lại căn nhà này, dành riêng một kệ sách để trưng bày hai cái laptop và mười cái bảng vẽ.

Lao vào làm việc là quên hết thời gian, qua hai tiếng cô đã vẽ được năm nhân vật nhưng lại chẳng có tấm nào khiến cô có thể có cảm hứng. Dự án game mới của Joyce, nên là gì mới ổn đây?

Nhìn lên đồng hồ đã là nửa đêm nhưng cô vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, cầm điện thoại lên thì thấy có hơn mười tin nhắn thoại của Phùng Tử Sâm.

“Tiểu Mai, em lại chạy trốn ở đâu nữa? Nghe nói em bệnh, sao lại không báo cho anh biết? Hôm đó người xuất hiện ở chung cư Thuận Đạt đó là ai? Có làm hại em không?”

Cẩn Mai bấm nút ghi âm. “Em không sao, đang ở thành Cát An.”

Đi xuống bếp lục lọi tủ lạnh thì mới nhớ mình vừa chuyển vào nên chưa kịp mua đồ ăn vặt, dù gì cũng chưa thấy buồn ngủ nên cô bận chiếc áo khoát vào rồi mang giày ra khỏi nhà. Không khí bên ngoài đã lạnh hơn, dù là mười hai giờ khuya thì ngoài đường vẫn còn đông xe, Cẩn Mai đi bộ đến siêu thị tiện lợi mua một ít mì gói và nước ngọt.

Rời khỏi siêu thị, trên đường về nhà thị có một nhóm đàn ông tiến về phía cô, Cẩn Mai nhíu mày chuyển sang hướng khác đi nhưng vẫn bị chặn đường. Cô nhận ra đám người kia cố ý nhắm vào mình, có chút hoảng sợ. “Mấy người muốn gì?”

“Cô em xinh đẹp, có muốn cùng bọn anh uống rượu không?”

“Tránh ra.” Bị lưu manh quấy rối khiến cô sợ hãi, muốn chạy nhưng bị kẻ kia ngáng đường.

Bọn họ xông lên túm lấy tay cô cùng với những tràn cười khả ố đáng ghê tởm, bao đồ ăn cũng bị rơi xuống đất đổ tứ tung ra đất.

“Người đẹp, đi theo lão tử đây, em sẽ biết thế nào là sung sướиɠ.”

Những lời nói hiến người ta buồn nôn liên tục vang lên, Cẩn Mai sợ hãi bật khóc.

“Buông cô ấy ra.” Một giọng nói rất hay, trầm thấp mà lại quen thuộc vang lên.

Cố Tư Vũ đứng phía xa, chiếc áo sơ mi đen trên người bị bung ra hai cúc trên cổ khiến anh bớt đi sự nghiêm chỉnh thường ngày, mái tóc đen hơi rũ xuống vầng trán anh tuấn, ánh mắt mang theo sự mệt mỏi mà càng trở nên u ám hơn.

Đám côn đồ đẩy Cẩn Mai ra khiến cô té ra đất, hất cầm nghênh ngang. “Mày là thằng nào?”

Đám người kia xông tới tấn công Cố Tư Vũ nhưng Cố Tư Vũ lại tránh né rất thành thục, thân thủ nhanh nhẹn và vô tình, mỗi khi có cơ hội tấn công anh sẽ không chút chần chừ mà thứ đáng sợ nhất chính là trong lúc động thủ trong mắt anh hoàn toàn không lộ ra một chút biểu tình gì, vẫn là sự bình tĩnh lạnh lùng cố hữu.

Chỉ trong thời gian ngắn, đám người kia bị đánh tới mức tê liệt không đứng dậy nổi nằm lăn lóc ra đất.

Cố Tư Vũ đi tới ngồi xuống trước mặt cô, nâng gương mặt của cô lên.

Cẩn Mai mím môi, không nói, giọt nước mắt vừa hoảng sợ vừa ủy khuất lăn dài.

Đôi mắt tròn xoe trong veo tràn đầy linh khí vì hoảng sợ mà ngập nước, Cố Tư Vũ khẽ nhíu mày sau một giây liền đứng lên xong lại chỗ mấy tên lưu manh vẫn chưa đứng lên được kia, tùy tiện nhặc trên đất một chai nước ngọt thủy tinh không chút do dự đập xuống đầu tên kia. Tiếng thủy tinh đổ vỡ, nước ngọt màu đỏ trong chai tràn ra khiến cho máu và nước ngọt hòa lẫn với nhau không thể phân biệt được.

Cố Tư Vũ vẫn chưa dừng tay, một tay túm tóc hắn ta lên liên tục giáng xuống những đòn đánh chí mạng.

Lúc này hai cảnh sát đi trực đêm tình cờ đi ngang thấy một màn này đi chạy tới muốn kéo Cố Tư Vũ ra nhưng sức lực anh lại mạnh lạ thường, dễ dàng hất hai người cảnh sát kia ra.

Cẩn Mai cố gắng đứng dậy, dù chân mình vẫn còn đau nhói. “Cố Tư Vũ, dừng tay đi…”

Cô chạy tới kéo anh đứng lên. “Dừng tay đi, anh còn đánh nữa là chết người đấy.”

Cố Tư Vũ vốn vẫn chưa muốn buông tha cho lũ khốn nạn kia nhưng nhìn tới bàn tay nhỏ của Cẩn Mai đang cố níu lấy tay mình, sự giận dữ trong lòng như được xoa dịu.

Cuối cùng tất cả những người liên quan đều bị đưa về sở cảnh sát thành phố, đương nhiên chỉ có Cẩn Mai và Cố Tư Vũ còn đám côn đồ kia thì được đưa đến bệnh viện. Không có thẩm vấn, cả hai bị nhốt lại. Từ đầu tới cuối, Cố Tư Vũ cũng không lên tiếng dù chỉ một câu, anh chẳng buồn nói ra thân phận của mình, vào phòng giam thì liền ngồi xuống đất tựa lưng vào tường.

Cẩn Mai vừa sợ vì bị lũ côn đồ quấy rối vừa dè chừng Cố Tư Vũ. Hình như tâm trạng hôm nay của anh bất thường, nói trắng ra là vừa rồi đã bị mất khống chế hoàn toàn, nếu cô không can ngăn có khi anh lại muốn gϊếŧ chết đám người kia.

Cô hoảng sợ, có chút ớn lạnh. Nhưng vẫn lựa chọn tới gần Cố Tư Vũ ngồi xuống cạnh anh.

“Cố Tư Vũ, anh không sao chứ?”

Anh không trả lời, quay đầu sang hướng khác.

Cô nhìn xuống thấy trên tay anh chảy máu, có thể là bị những mảnh vỡ thủy tinh kia cứa vào.

“Tay anh bị thương rồi.” Cẩn Mai hốt hoảng chụp lấy bàn tay anh kéo qua, sau đó lấy trong túi ra một bao khăn giấy giúp anh lau máu trên tay.

Cố Tư Vũ quay qua, lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, nhưng chỉ vài giây liền rút tay về. “Không cần cô quan tâm.”

Tâm tình Cố Tư Vũ thật sự đang rất loạn, sau khi rời khỏi Cố gia tâm trạng anh vô cùng tệ, chạy xe với tốc độ cực kì nhanh vào thành phố sau đó lại không muốn về nhà cũng không biết mình có thể đi đâu. Bỏ xe ven đường rồi đi lang thang trên phố, anh cố gắng ép bản thân mình bình tĩnh lại. Nhưng ngoài ý muốn lại nhìn thấy Cẩn Mai bị một đám người đυ.ng chạm, còn vì giọt nước mắt khi đó của cô mà ngay cả suy nghĩ muốn gϊếŧ người cũng có. Bây giờ bình tĩnh lại vẫn thấy khó tin, sao lúc đó anh có thể mất kiểm soát đến mức đó chứ?

Nhưng Cẩn Mai giờ lại không thể biết được suy nghĩ của anh, cô có chút tức giận. “Anh vì tôi mới bị thương, tôi nhất định phải quản. Lúc tôi còn đi học, đã được dạy rằng hình hài là do cha mẹ ban cho, mỗi một lần bị thương chảy máu là một lần bất hiếu.”

Trong ánh mắt Cố Tư Vũ tràn đầy sự trào phúng, anh nhìn cô, nở nụ cười lạnh. Anh giơ tay, chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi ra.

“Anh làm gì vậy?” Cẩn Mai cảnh giác nhìn.

Cố Tư Vũ không trả lời, ánh mắt khóa chặt gương mặt cô. Chiếc áo sơ mi đen nhanh chóng được anh cởi ra, thân hình nam tính, cơ bụng săn chắc rắn rỏi hiện ra trước mặt Cẩn Mai khiến cô không tự chủ được đỏ mặt quay đi chỗ khác.

“Cô nhìn đi, tôi đã bao lần bất hiếu rồi?” Giọng nói Cố Tư Vũ lại lạnh lùng, không vươn một chút tình cảm nào.

Cẩn Mai quay lại, tạm gác lại xúc động trong lòng, đập vào mắt cô là những vết sẹo lớn có nhỏ có trên cả ngực và hai cánh tay, thậm chí trên lưng cũng có. Cô nhớ đã từng nghe nói Cố Tư Vũ từ nhỏ đã không được công nhận là cậu chủ nhà họ Cố, có thể xem là cô nhi từ nhỏ không cha không mẹ, đây có lẽ là dấu tích cho những lần bị bắt nạt để lại. Vì đã chịu đựng quá nhiều sự bất hạnh khi còn nhỏ nên khi trưởng thành anh dần thu lại sự bao dung đối với thế giới này, anh không tin tưởng không hy vọng vào bất kì ai, thậm chí ngay cả tâm sự cũng không muốn nói ra.

Nhìn thấy ánh mắt của cô, gương anh càng lạnh hơn, giọng nói cũng đanh thép. “Tôi không cần Phan tiểu thư thương hại. Nếu cô còn dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi không khẳng định mình sẽ không móc mắt cô.”

Cẩn Mai bị dọa cho hoảng sợ. Cô nhìn vào mắt anh, hàm ý trong đó vô cùng tàn nhẫn, nó mang cho cô cảm giác bất an. Cố Tư Vũ nói được chắc chắn sẽ làm được.