Giọng Phong buồn bã :
- Cô ấy là con gái của bố Quân và dì Hạnh. Chúng con là anh em nên không thể.
- Bố xin lỗi, là tại bố, tất cả là tại bố. Bố sẽ nói chuyện với ông bà ấy. Hai còn còn tình cảm thì hãy về bên nhau.
Nét mặt Phong tươi tỉnh hẳn lên:
- Thật không bố?
Ông Huy mỉm cười gật đầu. Chớp mắt một cái đã qua quá nửa đời người, cuối cùng ông cũng tìm được hạnh phúc thực sự của mình.
Mấy ngày sau, ông Huy được ra viện. Phong đưa ông về căn hộ của anh trong thành phố. Anh sai Sơn tìm địa chỉ của Linh Đan và đặt vé máy bay cho anh sang Nhật.
*****
Lâm chải chuốt, ăn mặc chỉnh chu, đứng trước gương soi đi soi lại. Lâm quyết định hôm nay phải tỏ tình với Linh Đan. Nhiều lần Lâm gặp Toshiro cứ ngây người ngắm cô. Anh không nhanh hớt tay trên thì sợ sẽ không còn cơ hội. Ôm một bó hồng to, Lâm chờ cô trước cửa quán.
Linh Đan tan làm. Trời đã chuyển sang Đông và bắt đầu có tuyết rơi. Cô khoác thêm chiếc áo rét dày, đội mũ, đeo găng tay rồi ra về. Hôm nay cô cứ thầy bồn chồn lạ thường, chỉ muốn nhanh về nhà.
- Chào cô gái của tôi. Tặng em.
Lâm chìa bó hoa trước mặt cô. Cô cười lại với Lâm.
- Ngày gì mà tặng hoa em thế này.
- Anh mời em đi ăn được không?
Cô vô tư trả lời:
- Em ăn tối rồi, em không đói. Lạnh quá em muốn về thôi.
- Anh có chuyện cần nói với em. Về phòng em nhé.
Linh Đan không thích có người khác giới đến nhà mình, cô từ chối khéo:
- Thôi ạ, mình vào quán nước trước mặt kia đi.
Lâm chọn một bàn khuất người trong quán, anh ngập ngừng mãi, lấy hết can đảm anh nói:
- Linh Đan, anh thích em, thích em rất lâu rồi. Anh…
Lâm nói chưa hết câu, Linh Đan từ chối luôn:
- Anh Lâm, em biết anh thích em, nhưng em mong đó chỉ là nhất thời. Anh hãy coi em như em gái của anh, như vậy em và anh đều thoải mái hơn.
Cô đứng dậy, nói tiếp:
- Nếu không còn chuyện gì nữa, em về trước đây.
Cô biết tình cảm của Lâm dành cho mình. Nếu gặp Lâm ngay từ đầu, có lẽ cô sẽ cho anh một cơ hội. Chỉ tiếc, trái tim cô quá bé nhỏ, chỉ đủ chứa một người dù biết mãi mãi không thuộc về nhau. Nó đã đóng băng rồi, khó có thể tan chảy thêm lần nữa.
Những bông tuyết nhỏ rơi ngày càng dày đặc. Cô bỏ găng tay, để tay trần hứng tuyết. Cô nhớ da diết mùa đông năm trước, anh dẫn cô đi dạo phố, ngắm hoa sữa. “Giá như, có anh ở đây, nắm lấy bàn tay cô cùng nhau bước dưới trời tuyết rơi”. Cô nhếch miệng cười cái ý nghĩ điên rồ ấy của mình. Rảo bước nhanh về nhà.
Linh Đan đưa tay lên dụi mắt. Cô có đang hoa mắt. Anh đứng đó, dựa lưng vào cửa nhà cô, vẫn dáng đứng đó chờ cô trước cổng phòng trọ năm trước. Tự nhiên anh lại xuất hiện ở đây. Cô tiến lại gần, hồi hộp.
- Anh.
Cô nhỏ nhẹ lên tiếng. Phong kéo cô ôm chặt vào lòng. Cả hai cùng nghe rõ tiếng đập thổn thức của trái tim mình.
- Anh nhớ em nhiều lắm.
Cô cố gắng kìm nén giọt nước mắt của mình tuôn rơi. Cô cũng nhớ anh. Nhớ đến cùng cực, cố ngăn bản thân mình vấp phải sai lầm. Cô đẩy anh ra.
- Vào nhà đi anh. Trời lạnh lắm.
Anh kéo valy quần áo theo cô vào nhà. Cô vẫn giữ thói quen sống một mình ở nơi đất khách quê người. Cô thuê căn hộ nhỏ này, không tềnh toàng như phòng trọ ở quê nhà. Có phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp đầy đủ tiện nghi. Bật máy sưởi trong nhà lên, cô rót cho anh cốc nước nóng.
- Anh uống cho ấm bụng. Anh ăn gì chưa?
Anh nhìn cô chằm chằm. Chín tháng ròng, cô xa anh. Cô đối diện sự thật rất bình tĩnh.
- Từ sân bay anh đến đây luôn, đợi em ba tiếng đồng hồ rồi.
Anh vẫn thế, vẫn không thay đổi, vẫn như khi còn yêu cô. Trái tim cô đau nhói.
- Em nấu cho anh bát mỳ nhé.
Từng lời nói, việc làm phản phất hình ảnh xưa. Nhìn cô đứng bếp, anh mơ về ngôi nhà nơi đó có cô và những đứa trẻ. Nhẹ nhàng ôm cô từ đằng sau. Cô gỡ vòng tay anh.
- Anh đừng làm như thế.
Cô sợ lý trí không thắng nổi trái tim. Cô sợ, rất sợ. Bát mỳ nấu xong, anh ăn ngon lành. Ăn no mới có sức để làm việc. Cô căng thẳng còn anh tủm tỉm cười. Cô phá vỡ sự yên lặng:
- Anh sang công tác ạ?
- Anh nhớ em, không ngày nào anh không nhớ. Anh nhớ phát điên dại. Anh sang là để tìm em.
Cô đứng dậy dọn dẹp gian bếp, tránh đi ánh mắt si tình của anh:
- Anh nên nhớ chúng ta là anh em.
Anh lại gần, cô quay lại tránh cho anh ôm từ đằng sau, nhưng lần này anh ôm cô chính diện. Cô vùng vẫy, đẩy anh. Lực anh ôm quá chặt, cô không thoát ra nổi. Tỳ cằm mình vào vai cô anh bảo:
- Em còn nhớ chú Huy chứ? Ông ấy mới là bố ruột của anh. Chúng ta không phải là anh em ruột. Anh sẽ không đánh mất em một lần nữa đâu.
Cô bật khóc, đưa tay lên ôm anh, người đàn ông cô nhớ, cô thương. Anh lau hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô.
- Đừng khóc nữa. Anh xót lắm.
Nâng cằm cô, anh đặt lên môi cô nụ hôn. Nụ hôn của sự nhớ nhung bao ngày xa cách. Trong thế giới hàng vạn con người họ gặp được nhau, nhưng vì những toan tính của đời trước mà họ lại để lạc mất nhau.
- Lấy anh nhé.
Phong cầm chiếc nhẫn cô trả lại anh hai lần trước đeo vào tay cô. Đôi mắt long lanh nước mắt của cô nhìn anh chẳng nói lên lời. Cô khẽ cười, giơ bàn tay mình lên:
- Lần thứ ba rồi. Chiếc nhẫn này vẫn là của em.
- Anh cũng là của em. Cả đời này là của em.
Phong ôm cô vào lòng, cô dụi mặt vào ngực anh, lấy tay véo lung tung trên người anh.
- Anh nhột lắm đấy, em đừng khiêu chiến anh.
- Em đang thử xem là thật hay mơ.
- Để anh thử hộ em.
Phong áp môi mình lên cánh môi cô, chẳng cần biết cô có đồng ý hay không. Anh đưa chiếc lưỡi của mình quấn lấy lưỡi cô, khám phá từng ngóc ngách nơi khoang miệng của cô. Cô bị anh dẫn dụ cùng hòa vào với anh.
Không kiềm nổi ham muốn của mình, anh đưa tay vuốt ve cơ thể cô. Sự cọ sát nhẹ nhàng với đàn ông lần đầu làm cô xấu hổ. Mặt cô đỏ ửng, cô giữ lấy bàn tay anh.
- Anh. Em chưa từng.
Anh thì thầm bên tai cô:
- Để anh yêu em nhé. Em chỉ cần tận hưởng.
Bế cô về phòng ngủ, đặt cô xuống giường. Anh hôn nhẹ vào vành tai cô, từ từ di chuyển xuống cổ, rồi chuyển qua xương quai xanh. Sự ấm áp từ đầu lưỡi cùng hơi thở nam tính của anh khiến cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Anh bỏ hết mọi thứ vướng víu trên cơ thể hai người. Tham lam gặm nhấm lấy bầu ngực căng tròn chưa một một lần được chăm sóc của cô. Bàn tay không yên phận của anh lại bắt đầu công cuộc khám phá miền đất hứa. Cảm giác bị đυ.ng chạm khiến cả người cô như có dòng điện chạy qua. Cảm giác đó khiến cô khó chịu, cô mím chặt đôi môi của mình, tay bám vào ga giường. Cả người cô rạo rực do những kɧoáı ©ảʍ đê mê anh mang lại. Anh đem vật mang tính của mình nhẹ nhàng đi vào trong cô. Một cơn đau truyền đến, cô kêu lên, co người lại. Đôi mắt anh nhìn cô khao khát. Anh thủ thỉ:
- Thả lòng người ra, hơi đau chút nhưng nhanh thôi. Em làm được phải không?
Cô thẹn thùng thả người theo lời dẫn dụ của anh. Thân thể cô dần mềm dần, phối hợp nhịp nhàng cùng với anh.
Mặc kệ ngoài trời tuyết vẫn rơi cùng cái lạnh thấu xương. Trong căn phòng nhỏ bé này thì lại ấm áp vô cùng. Sau bao nhiêu sóng gió, định mệnh của đời họ đã thuộc về nhau.