Yêu Em! Cô Gái Của Anh

Chương 87

Đi trên đường Linh Đan vui vẻ nói cười với Phương, ẩn sau trong trái tim cô một nỗi buồn sâu thẳm. Cô phải mạnh mẽ, đúng phải cực kỳ mạnh mẽ. Phương biết lúc này bạn mình đang rất buồn, Phương hùa theo những câu chuyện cười của cô mà lòng ái ngại. Đến ngõ nhà Phương, Phương xuống xe vẫn không đành tâm dặn cô:

- Cố lên, có gì gọi tớ nhé.

- Tớ bình thường mà, yên tâm.

Phương nhìn theo chiếc xe vυ't đi trong nắng chiều tà, mong cô gái mạnh mẽ ấy có thể vượt qua biến cố lần này.

Trên xe, Phong tập chung lái xe, còn cô lặng lẽ nhìn đường. Đưa nhau về nhà đáng ra là chuyện vui của họ, bao nhiêu lần anh tưởng tượng niềm vui của bố anh khi thấy anh đưa cô gái xinh đẹp và thông minh này về ra mắt.

Nhưng người tính không bằng trời tính!

Cuộc đời mà, có ai biết trước ngày mai mình ra sao đâu, hôm trước còn bao dự định cùng nhau xây đắp một lâu đài tình ái màu hồng, hôm sau thì tan như bong bóng xà phòng. Im lặng thật lâu, cả hai người nhìn nhau cùng đồng thanh nói:

- Anh…

- Em…

Cô ngập ngừng:

- Anh…, anh nói trước đi.

Anh thở dài một hơi:

- Anh biết em rất buồn, anh cũng vậy, chuyện sảy ra quá bất ngờ với cả anh và em. Chúng ta dù không muốn chấp nhận thì đó cũng là sự thật. Em là mối tình đầu của anh, là người con gái đầu tiên làm trái tim anh rung động. Anh yêu em bao nhiêu thì thương em bấy nhiêu. Anh luôn hứa với bản thân mình sẽ là bờ vai vững chắc cả đời dành cho em. Bây giờ anh không thể là người nắm tay em suốt quãng đường đời còn lại được nữa nhưng anh sẽ làm hết khả năng của mình, của một người anh trai dành cho em gái. Anh mong em đừng hận bố. Bố anh và mẹ em cũng đã khổ nhiều rồi hãy chúc phúc cho bố mẹ được không em?

Cô nhìn xa xăm, lời anh nói cũng là những gì mà cô suy nghĩ, buông bỏ mọi sân si để cuộc sống thoải mái hơn. Hỏi rằng có đau không? Có chứ, cô đau lắm, trái tim cô đang rỉ máu từng giọt…từng giọt… Hỏi có hận không? Cô hận lắm, hận bố cô rất nhiều, vì ông mà đưa đẩy cô đến con đường này. Sao ông không nhận mẹ con cô sớm hơn để anh và cô không phải đau như ngày hôm nay. Nhưng hận để làm gì? Càng hận thì càng đau hơn. Cô sẽ buông xuôi để những người mà cô yêu thương luôn hạnh phúc. Cô hỏi lại anh:

- Anh không ghét mẹ em chứ?

- Anh thực lòng chưa cách nào chấp nhận nhưng anh thấy trong mắt bố một niềm vui lạ thường khi ở cạnh dì. Bao nhiêu năm nay, anh biết ông luôn cô đơn. Anh tranh thủ mỗi ngày cuối tuần về bên ông để có thời gian quan tâm ông nhiều hơn, nhưng dù có làm gì đi nữa anh cũng không thay thế được dì Hạnh. Chỉ gặp dì có vài phút thôi, anh cảm nhận được dì là tia nắng ấm áp làm tan chảy trái tim băng giá của bố.

- Chỉ cần mẹ em vui em làm gì cũng được. Từ giờ, chúng ta trở thành người một nhà phải không anh?

Phong gật đầu. Anh và cô chia tay trong hòa bình, không ai sai cả, có sai thì cũng là sai từ bố mẹ để bây giờ hai người phải gánh nỗi đau này. Sự im lặng lại tiếp tục kéo dài gần hết quãng đường về nhà, cô phá vỡ bầu không khí bằng lời nhờ vả:

- Anh có thể giúp em một việc được không?

- Chỉ cần trong khả năng của anh, anh hứa sẽ làm vì em.

- Em có mơ ước được đi du học từ nhỏ. Đó cũng chỉ là ước thôi, bởi vì em biết nhà quá nghèo thêm nữa mẹ em cũng ốm đau, còn bây giờ mẹ đã có bố và anh, em cũng yên tâm. Em muốn biến mơ ước của mình thành sự thật.

Anh hỏi lại cô:

- Em định đi học hay em muốn chạy trốn chuyện này?

Cô thẳng thắn trả lời:

- Cả hai đều đúng. Anh hãy nói với bố mẹ là tập đoàn cho em đi du học để nâng cao thêm kiếm thức. Em chỉ cần anh giúp em như vậy, có lẽ không phải chuyện khó đối với anh đúng không? Chúng ta hãy cho nhau thời gian để thích ứng mọi thứ, và em lại có thể thực hiện được mơ ước của mình.

- Em định du học ở đâu?

Cô hào hứng trả lời:

- Em đến xứ sở hoa anh đào. Giờ chuẩn bị đi vẫn còn kịp thời điểm hoa khoe sắc đẹp nhất.

- Anh cần phải suy nghĩ.

Cô năn nỉ anh đúng như một người em gái:

- Anh nói giúp em như vậy để bố mẹ yên tâm thôi còn đâu em sẽ tự lo cho mình.

Ô tô dừng lại ở cổng, Linh Đan ôm bó hoa huệ đi trước. Bà Hạnh, ông Quân vội vàng từ trong nhà đi ra, ông bà ở nhà đi ra đi vào ngóng hai đứa con. Linh Đan bước đến bên bà Hạnh:

- Mẹ, con nhớ mẹ quá.

Ông Quân cười nói:

- Hai đứa về rồi, bố mẹ mong mãi.

Linh Đan mím môi khẽ chào ông Quân:

- Bố.

Phong xách túi hoa quả đi vào:

- Con chào bố, chào dì.

Bà Hạnh gật đầu bảo:

- Các con vào nhà đi.

Linh Đan nhìn qua ngôi nhà rất giản dị không phô trương theo phong cách người có tiền. Nơi này hợp với tính cách của mẹ cô. Cả nhà vào trong cùng nhau ngồi xuống bàn nước. Ông Quân lo lắng:

- Hai đứa chịu về bố mẹ rất vui.

- Con và Linh Đan đã nói chuyện với nhau về chuyện của bố và dì. Chúng con nghe theo quyết định của hai người.

Ông Quân xúc động:

- Thật chứ con? Bố rất lo, lo rằng các con không hiểu cho tâm tư ông bà già này.

Linh Đan run run giọng nói:

- Chỉ cần mẹ con sống vui vẻ thì con sao cũng được.

Bà Hạnh nắm chặt tay con gái. Bà đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, bà rơm rớm nước mắt. Linh Đan không kiềm được lòng mình nước mắt cũng chảy dài. Ông Quân vỗ về bà Hạnh:

- Vẫn mau nước mắt như ngày nào, các con cười cho chứ. Bà xem bà khóc con gái cũng khóc theo rồi kìa.

Linh Đan chống chế:

- Con vui quá mà bố.

Phong nhìn Linh Đan khóc mà xót xa, anh biết cô khóc còn có nguyên nhân khác, cô cũng như anh đang phải chịu sự đè nặng của một sức lực vô hình trong lòng.

- Bố. Con đi rửa hoa quả thắp hương cho mẹ.

Phong đứng dậy đi xuống bếp, Linh Đan hỏi ông Quân:

- Bố cho con mượn lọ hoa được không ạ?

Ông Quân lấy lọ hoa trên hương án đưa cho cô. Cô đi sau theo Phong ra bể nước cắm hoa vào lọ. Phong rửa hoa quả xếp vào đĩa. Ông Quân nhận hoa quả từ tay hai đứa con đặt lên ban thờ. Ông thắp nén nhang và nói:

- Bà Ánh, hôm nay con về muốn thắp hương cho bà. Tôi đã làm đúng di nguyện của bà, nuôi con khôn lớn, ăn học thành tài. Ở bên kia bà hãy luôn phù hộ cho con bà nhé. Tiện đây, tôi cũng có chuyện muốn nói với bà. Bà từng nói nếu tôi gặp được ai đó phù hợp với mình thì… nay tôi tìm được người ấy rồi, bà cho phép tôi được đón bà ấy về để có người bầu bạn tuổi già được không?

Phong chắp tay đứng cạnh ông Quân nói tiếp:

- Mẹ, con cũng lớn rồi, con bận công việc đi vắng suốt. Bố con cũng cần người sớm tối bên cạnh. Con không thể ích kỷ giữ mãi bố cho mình con được. Mẹ cũng đồng ý với cách nghĩ của con chứ mẹ? Con còn có một em gái, cô ấy rất thông minh và xinh đẹp. Giờ nhìn kỹ con thấy cô ấy có nhiều nét giống bố. Vậy mà bao nhiêu thời gian qua con không hề nhận ra. Mẹ luôn phù hộ cho gia đình mình gặp nhiều may mắn nhé mẹ.

Nén nhang khe khẽ lung lay như có ngọn gió thổi nhẹ. Phong nhìn ông Quân:

- Mẹ con đồng ý rồi bố ạ.

Ông Quân gạt đi giọt nước mắt xúc động:

- Tốt rồi, hai bố con mình đi ăn cơm đi không dì với em con chờ.

Linh Đan giúp bà Hạnh dọn cơm dưới bếp. Mẹ cô nấu ăn lúc nào cũng là ngon nhất, nếu được học như các đầu bếp có lẽ mẹ cô còn nấu ngon không kém gì họ. Ông Quân đi đến nơi cô kéo ghế mời:

- Con mời bố.

Bữa cơm gia đình thân mật, bà Hạnh, ông Quân rất vui. Linh Đan cũng thêm vài câu chuyện hài nho nhỏ cho bữa cơm thêm vui vẻ. Tuy nhiên, cô và anh lại hạn chế nói chuyện với nhau. Cô chợt nhớ ra chuyện của mình liền nói:

- À, tập đoàn con cho con đi du học ở Nhật Bản. Bố mẹ cho con đi nhé.

Ông Quân ái ngại:

- Gia đình chúng ta mới đoàn tụ, bố không muốn vừa gặp lại phải xa nhau.

Phong nói đỡ cô:

- Em Đan rất có tố chất bố ạ. Đây cũng là cơ hội cho em ấy, em ấy còn lăn tăn chỗ dì Hạnh nhưng bây giờ thì đã có bố rồi. Con nghĩ bố và dì cũng nên ủng hộ cho em.

Bà Hạnh nhìn ông Quân nói:

- Đây là ước mơ từ nhỏ của con nó rồi ông à, chỉ là tại tôi kém cỏi nên con phải tự cố gắng rất nhiều mới được như ngày hôm nay. Hãy để các con làm điều chúng muốn.

Bà quay sang Phong:

- Dì cảm ơn con, con đã giúp mẹ con dì quá nhiều. Dì mong con hãy coi dì như mẹ ruột của con để dì được yêu thương chăm sóc con như em Đan.

Từ khi mẹ mất ngoài bố ra không có ai nói với Phong như vậy. Anh nhìn bà Hạnh, sự phúc hậu hiện rõ trên khuôn mặt ngũ tuần của bà, cho đi để nhận lại.

- Vâng.

Nhận được câu trả lời của Phong, bà Hạnh vỗ nhẹ vào tay Linh Đan:

- Con phải học thật tốt để không phụ sự tin tưởng của anh con nhé.

- Nếu vậy thì bố cũng không có ý kiến nữa. Bố biết đặt hai đứa vào việc đã rồi thế này làm hai đứa rất khó xử, dù các con không cùng mẹ nhưng vẫn là anh em vậy nên bố mong hai đứa yêu thương và hòa thuận với nhau như anh em ruột.

Phong và Linh Đan tránh đi ánh mắt dành cho nhau, cùng đồng thanh đáp:

- Vâng, thưa bố.

Ông Quân, bà Hạnh cùng nhìn nhau cười, nụ cười mãn nguyện của tuổi già. Cuộc sống dù bao thăng trầm, vất vả hay khó khăn về già có con cháu hiếu thuận đề huề như vậy là hạnh phúc rồi.

Linh Đan trả nhà trọ, biết cô chuyển đi và bọn trẻ buồn lắm, từ khi cô đi làm có ít thời gian dành cho chúng. Phong hứa với cô vào đầu năm học mới anh sẽ tài trợ cho bọn trẻ đi học đến hết cấp ba. Cô mừng, chúng cũng mừng, cô dặn chúng phải ngoan, chịu khó học hành. Mọi người trong xóm trọ tổ chức liên hoan chia tay cô. Thời gian còn lại cô dọn về ở với bố mẹ trước khi đi du học.

Phong có quan hệ rộng nên xin visa và giấy tờ cho cô rất nhanh. Trước ngày đi của cô thì phiên tòa sử Tuấn cũng diễn ra. Vì có chút liên quan đến mình, Sơn cùng cô đến dự buổi xét xử, cô gặp Luân và Thu Mai. Thu Mai luôn nhìn cô bằng ánh mắt thù hận, mà cô không hề để ý. Cô giật mình khi thấy người đã từng thuê cô ngủ với Phong.

- Anh Sơn, kia là chị Hà phải không?

Sơn trả lời:

- Em vẫn nhận ra bà ta.

- Chị ấy, sao lại ở đây vậy?

- Đó là lý do mà Phong không cho em qua lại với bà ta. Công ty bà ta mở ra chỉ là để che mắt cho một tổ chức buôn lậu vũ khí mà thôi. Và Tuấn chính là một cánh tay đắc lực. Bà ta làm mọi thủ đoạn hòng kéo Phong về phía bà ta, không lôi kéo được bà ta tìm mọi cách để phá.

Linh Đan chau mày:

- Cả vụ mua bán giàn giáo giả cho chúng ta chẳng lẽ …

Sơn trêu cô:

- Em thông mình ra nhiều đấy.

- Theo điều 9, Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật số 100/2015/QH13, phân loại tội phạm: Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành bốn loại. Xét các tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo đã tự giác thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, tự nguyện bồi thường các thiệt hại do mình gây ra tòa tuyên án bị cáo: Trần Thu Hà, chủ mưu phạt tiền hai tỷ năm trăm triệu đồng và 15 năm tù giam. Bị cáo Bùi Trọng Tuấn, đồng phạm, một tỷ đồng và bảy năm tù giam. Bị cáo Hà Thanh Hương, đồng phạm ba năm tù giam….

Tiếng chủ tọa phiên tòa văng vẳng tuyên án, Sơn và Linh Đan rời đi. Cô chờ Sơn lấy xe ở cổng, Thu Mai lừ lừ từ đằng sau tiến đến giựt tóc cô kéo ra đằng sau, cô loạng choạng cầm được tay còn lại của Thu Mai. Cô lấy lại cân bằng giằng tay Thu Mai ra khỏi tóc mình gắt lên:

- Chị làm gì đấy?

Thu Mai chỉ tay vào mặt Linh Đan:

- Con đĩ, tại mày tất cả là tại mày.

Sơn lấy xe ra thấy cảnh này vội xuống xe chạy đến cản Thu Mai:

- Cô làm gì thế?

Thu Mai hét lên:

- Anh tránh ra, hôm nay tôi phải cho nó một trận. Tại nó, tại nó tôi mới thành thế này, tại nó anh Tuấn mới phải ngồi tù, không vì nó sao chúng tôi ra cơ sự này.

Sơn tát cho Thu Mai một cái vào má rồi hỏi:

- Cô tỉnh lại chưa? Cô không nghe phán quyết của tòa án sao? Tại Linh Đan mà tên Tuấn buôn lậu à? Cô vô lý vừa thôi.

Thu Mai vẫn giữ ý nghĩ của mình:

- Nhưng nếu không vì cô ta, anh Phong không điều tra ra thì anh Tuấn sẽ không bị bắt.

Một giọng nói vang lên đằng sau Thu Mai:

- Cô bị em tôi làm cho lú lẫn rồi à? Là tôi tìm cách giữ công ty nhà tôi đang trên bờ đổ vỡ, tôi tìm đến Phong nhờ sự giúp đỡ. Tôi cũng không ngờ em trai tôi lại có dã tâm hơn tôi tưởng. Và nhờ lần hợp tác này mà cậu ấy tìm ra thủ phạm hại tập đoàn cậu ấy gặp hết rủi do này đến rủi do khác. Ai ngờ cậu ấy lại nuôi ong tay áo. Nếu ông Bách không ra mặt xin cho cô, thì cô nghĩ giờ cô có thể đứng đây để đánh người ta sao?

Thu Mai nhìn Luân hỏi:

- Anh nói vậy là sao?

- Tôi đã nói với cô lần đi gặp em tôi. Người mà cô tin tưởng lại làm cho cô đau lòng nhất. Đừng đổi lỗi cho ai, hãy suy nghĩ lại thời gian vừa qua mà sống cho đúng lương tâm của mình.

Luân nói xong, chào Sơn và Linh Đan đi luôn. Sơn kéo cô đi, cô nhẹ nhàng nói với Thu Mai một câu:

- Chúng ta từng có quãng thời gian là đồng nghiệp tốt, em rất ngưỡng mộ chị, chị đừng đánh mất bản thân mình vì người không xứng.

Linh Đan bảo Sơn đưa đến nhà Phương. Nơi ấy, là nơi mà cô có thể trút hết bầu tâm sự. Xin phép mẹ ngủ lại với Phương một đêm. Thời gian qua, Linh Đan trải qua quá nhiều chuyện, ngồi im lặng trong căn phòng của Phương cô nghĩ về những gì đã sảy ra. Cô gồng mình chống chọi mọi thứ, cố tỏ ra vẻ mình ổn và hạnh phúc trước mặt bố mẹ. Mỗi lần Phong về nhà là hai người lại đóng kịch thành anh em hòa thuận. Cô mệt, mệt mỏi với cuộc sống này, người mình yêu nhất trở thành anh trai trong chốc lát thì có ai mà không đau.

Đưa cho cô cốc nước cam, Phương bảo:

- Uống đi, rồi khóc đi, đừng đè nén mãi trong lòng như thế, sang bên kia rồi có khóc là khóc một mình đấy. Vậy nên còn gì phải khóc hãy khóc đi, khóc nốt đi.

Cô khẽ gật đầu, những giọt nước mắt thi nhau rơi. Phương ngồi ôm hộp khăn giấy đưa cho cô, rồi lại lấy khăn ướt thả vào sọt rác. Cứ thế đến khi cô mệt nhoài nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ, lâu lắm rồi cô mới có giấc ngủ ngon như thế này.

Ngày cô đi du học cũng đến, bố mẹ cô, Phong và Phương đưa cô ra sân bay. Cô bịn rịn chia tay từng người. Phương thút thít bảo cô:

- Sang đấy phải sống thật tốt, phải chăm sóc bản thân, bớt ôm đồm việc linh tinh, có chuyện gì nhớ gọi điện về cho tớ.

Bà Hạnh, ông Quân cũng dặn con đủ điều. Chỉ có Phong, đến khi cô kéo hành lý bước đi anh nói với theo:

- Em gái, sống thật tốt, học thật giỏi nhé.

- Em sẽ sống tốt.

Cô dừng bước, quay đầu lại nói to, mỉm cười với cả nhà rồi đi tiếp vào trong. Cô không dám dừng lại lâu, cô cũng không dám nhìn vào mắt anh. Bởi nếu nhìn vào ánh mắt ấy, cô sẽ không khống chế được bản thân mình mà chạy lại ôm anh. Dặn lòng mình cô và anh là anh em.

Phong đứng bần thần nhìn chiếc máy bay cất cánh, mang theo người em gái của anh. Em gái anh đang trốn chạy một sự thật không mà thay đổi được. Có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả hai. Thầm chúc cho cô sẽ tìm được hạnh phúc mới.